Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, chàng trai cao to cùng với mái tóc ánh nâu khẽ bay nhẹ trong gió, cậu đón nhận nó bằng cách ngẩng mặt lên cao, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại hưởng thụ từng làn gió rì rào qua từng hàng cây xanh cao vút

Thời tiết mùa thu quả thật rất dễ khiến cho tâm hồn con người trở về trạng thái thoải mái và mềm mỏng nhất

Bora từ xa có lẽ đã thấy được ở gương mặt kia có chút gì đó rất dễ chịu, vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, lòng lại khẽ rung động, cô thầm mỉm cười rồi bất giác chạy như bay lại phía cậu ôm chầm lấy thân thể cường tráng kia

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy, vì quá ngạc nhiên hay vì một lý do nào đấy khiến JungKook không thể đẩy cô ra? Cậu chẳng biết nữa, chỉ biết rằng khi được Bora ôm trọn thế này, tim cậu đập rất nhanh, cảm giác bản thân như đang có trong tay hàng trăm viên ngọc quý, một chút cũng không nỡ buông xuống

Hạnh phúc

Là cung bậc cảm xúc cậu có thể cảm nhận rõ ràng ngay sau cái ôm từ cô bé này

- Sinh nhật vui vẻ, Gukie

Nụ cười tươi tắn cùng với chai nước táo trên tay, Bora vui vẻ trao nó cho cậu, nói xong cô lại tung tăng chạy nhảy lên phía trước, từ đằng sau nhìn rất giống một cô nhóc được ba mình cho đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần vậy, rất đáng yêu

JungKook nhìn theo bóng dáng bé bé nhảy nhót lung tung phía trước, không kiềm được liền cười một tiếng

Rốt cuộc là sinh nhật của ai đây?

Tối hôm đó cả hai đều chơi đùa cực kì vui ở công viên giải trí. Đi chơi với nhau như thế này cậu mới phát hiện rằng cả hai có rất nhiều điểm chung, đều thích những món ngon ven đường, đều thích khám phá những trò chơi mạo hiểm và còn cả Bora rất tốt bụng

Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình danh giá bậc nhất, nhưng Bora không se sua cầu kì, tính tình không chanh ngoa khó ở mà ngược lại cô rất hoà đồng, năng động và hay giúp đỡ những người khốn khổ nữa

Đúng là hai người đã chơi với nhau từ những năm mới bước chân vào môi trường cấp ba, nhưng đó chỉ là cột mốc thời gian do cô tự lưu vào trí nhớ, vì ngay từ đầu, chỉ có duy nhất Bora là tiếp cận cậu, làm chủ hết tất cả cuộc hẹn của hai đứa, đa phần đều chỉ xuất phát từ một phía, ban đầu chính JungKook còn hiểu lầm rằng Bora rất tiểu thư, rất đỏng đảnh như những người hội nhà giàu khác nên chẳng quan tâm đến những điều cô làm, dù có thấy được mặt tốt thì cũng nghĩ đó chỉ là vai diễn mà Bora tự dựng lên, mãi đến tận sau này, khi đã tiếp xúc nhiều hơn thì cậu mới hiểu rõ hết con người của cô, thật sự rất khác biệt

- Gukie, cậu ngẩn ra đó làm gì, tới lượt tụi mình rồi, lên thôi

Cậu gật đầu mỉm cười cùng cô ngồi trong chiếc đu quay, đu quay càng lên cao, càng nhìn rõ được cảnh đẹp về đêm của Seoul

Bora như thấy vạn vật trước mắt rất kì diệu, liền đứng lên đi lại phía cửa sổ ngắm nhìn thật kĩ, từng chút đều đem hết cảnh đẹp để vào tầm mắt, quên mất còn có người đang nhìn cô đã rất lâu, một giây cũng không muốn ngừng

- Oaaa! Gukie Gukie, pháo hoa kìa, là pháo hoa đó

Pháo hoa?

Còn chưa đến giao thừa, lại không phải là ngày lễ trọng đại, pháo hoa ở đâu được cơ chứ?

Nhưng đúng là có thật, từng tia lửa bay lên làm sáng bừng cả một vùng trời đen kịn, đồng tử của cả hai cũng vì thế mà lung linh toàn những tia sáng rực rỡ đầy sắc màu

Pháo hoa có muôn vàn hình dạng, nhưng cái khiến cho JungKook như chết lặng lại là cái cuối cùng, khi hai pháo cuối được bắn lên liền hiện ra dòng chữ

Chúc mừng sinh nhật Gukie
Tớ yêu cậu

Cậu thẫn người đến khi xác pháo đã rơi xuống hết, không gian lúc này bỗng dưng im lặng đến lạ, Bora không nói, JungKook cũng không hỏi, cứ như thế thời gian đã trôi qua bao lâu không ai biết nữa

Cho đến khi cậu cảm nhận được vòng đu quay này đã ngừng hoạt động từ lúc nào, sực nhớ lại lúc nãy, khi pháo hoa vừa được bắn lên hình như vòng quay này cũng vì thế mà đã dừng lại

Giờ đây, chỉ còn cậu và Bora ở tận trên cao, JungKook thu lại nét mặt ngạc nhiên, thấp giọng hỏi cô

- Cậu chuẩn bị từ khi nào vậy?

Bora không biết lấy đâu ra tự tin đến vậy, vẫn cười tươi trước mặt cậu, nhanh nhẹn đáp

- Từ lúc cậu điện cho tớ

- Nhưng mới chỉ có hai tiếng thôi?

- Dư sức làm rồi, chuyện nhỏ này tớ lo được hết

Lại một lần nữa cậu im lặng trước đứa con gái tinh nghịch này, cũng phải thừa nhận, với điều kiện của Bora thì chuyện này như trở bàn tay của cậu ấy vậy

- Cậu vui không?

JungKook thở dài một hơi rồi gật đầu nhẹ

- Umm.. tớ.. JungKook, tớ thật sự rất thích cậu

Mặc kệ JungKook vẫn đang bất ngờ như thế nào, cô vẫn tiếp tục

- Không phải tớ tự nhiên mà thích cậu, cũng không phải tớ thích vẻ ngoài điển trai của cậu đâu, đồ ngốc. Cậu biết đấy, từ lúc bước vào trường cấp ba, triệu chứng sợ đám đông của tớ lại trở nên khó kiểm soát, cậu còn nhớ có lần tớ đứng dưới căn-tin lấy đồ ăn, nhìn đâu cũng thấy toàn người lạ, chen lấn xô đẩy khiến tớ không thể nào chịu nỗi, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà không?

- Ừm. Lần đó cậu còn chảy cả máu đầu vì bị người khác gạt chân nữa

Cô nhớ lại liền cười một trận, đánh nhẹ lên vai cậu, luyên thuyên

- Rồi chẳng biết từ đâu trong đám đông, cậu liền bước ra lấy áo khoác cho tớ sau đó bế tớ lên đi thẳng một mạch xuống phòng y tế, cậu không biết đâu, lúc đó tớ đã tưởng rằng mình đang đóng phim tình cảm sướt mướt, nữ chính bị hành hạ xong nam chính bay ra cứu ấy... Chắc cũng kể từ lần đó, Jeon JungKook cậu đã toả sáng hơn rất nhiều trong mắt tớ..

Bora bất chợt lặng đi, trạng thái trên khuôn mặt cũng buồn đi trông thấy ở những câu cuối, cô nhìn cậu một lúc rồi tiến một bước để đến gần cậu hơn, kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như mặt hồ gợn từng đợt sóng nhỏ, cô mỉm cười rồi lại cố gắng ôm lấy cậu

- Tớ biết cậu không hề thích tớ, cũng không mong rằng tình cảm này sẽ được đáp lại, nhưng tớ hy vọng sẽ được ở bên cạnh cậu thật lâu, thật lâu, cùng cậu đi trên đoạn đường xa nhất có thể...

- Bora.. tớ

- Cậu không cần phải nói gì hết, trước khi làm điều này tớ đã biết được câu trả lời.. nên tớ sẽ không làm khó cậu đâu và cũng không muốn thể diện của một đứa con gái bị mất đi hoàn toàn cho nên xin cậu đừng nói gì cả, cậu chỉ cần biết rằng tớ yêu cậu, hiện tại cũng vậy sau này cũng vậy, tớ sẽ mãi yêu cậu.. Jeon JungKook

Vậy là suốt một quãng đường về nhà cả Bora và JungKook không ai nói với nhau thêm câu nào nữa, chỉ là cùng nhau đi trên cùng một con đường, hai con người là hai suy nghĩ riêng biệt

Mọi việc trôi qua êm đềm như thế, cứ ngỡ như ngày hôm sau cả hai sẽ trở lại như lúc ban đầu, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy đứng đợi Bora cùng đi học ở ngã ba đường cách nhà cô không xa, nhưng hôm nay.. không thấy nữa

Cậu bận đi tỏ tình với chị khoá trên mất rồi

Trái tim cô quặn thắt từng hồi khi nghe được tin đồn vang dội ở ngôi trường cấp ba

Hoá ra sự im lặng của JungKook là đi kèm theo hành động, cái mà cô không ngờ được nhất đó chính là có một ngày cái tôi của cậu hạ thấp xuống vì một người con gái khác.. ngoài cô

Và kể từ hôm đó, tình bạn của cả hai đã chấm dứt mà không một lời báo trước, dù có gặp nhau trên hành lang in hằn vệt nắng như thuở đầu cũng lướt qua nhau như chưa từng có cái tên Kim Bora hay Jeon JungKook hiện hữu trong cuộc sống của đối phương

Trở thành người lạ.. thân thuộc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com