27
Thời gian thấm thoát trôi, ngày Bora cận kề sinh tử cũng đến gần, khoảng cách từ đây đến đó chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày, cô cũng đã được chuyển vào phòng V.I.P của bệnh viện nổi tiếng bậc nhất chờ ngày phẫu thuật
Khí trời lập đông, đợt gió càng lúc càng lạnh, cô ngồi trên giường lật từng trang giấy trắng, kĩ càng đọc từng nét chữ được trau chuốt tỉ mỉ
Bora đã thấu được đoạn tình cảm mà JungKook dành cho mình thời còn niên thiếu, đã biết được hết những câu chuyện mà chính cậu không thể nào nói trực tiếp với mình khi ấy, đã rõ được lý do tại sao cậu năm lần bảy lượt né tránh tình cảm của cô, và.. cũng hiểu được chuyện tình của cậu và Joong Mi, ngay từ đầu là do cậu xin chị ấy giúp mình quên đi Bora
Nụ hôn giữa trời tuyết thuở xưa, cũng chỉ là một góc khuất cô không thể nào thấy rõ, là một kịch bản suốt nhiều năm mà JungKook đã tự tay tạo thành
Cô đã hiểu tường tận hết tất cả, suốt nhiều ngày vừa qua, những dòng chữ đã bị nhoè đi đáng kể bởi nước mắt, cô đọc đi đọc lại đến khắc sâu vào trí nhớ, càng đọc, cô lại càng trách cậu quá ngốc, trách cậu quá tự ti với bản thân mà không hề biết rằng Bora khi đấy chỉ cần một nơi để dựa vào là JungKook, duy nhất chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó
Gấp lại quyển sổ nhỏ, Bora ôm nó vào lòng như một báu vật nghìn năm, nở một nụ cười gượng
Thì ra trong tim cậu ấy... từ lâu mình đã chiếm một vị trí như thế
Giọt nước mắt bất chợt chảy dài xuống tấm chăn mềm khi màn hình điện thoại sáng lên hiện dòng chữ "Gukie"
Bora lau đi giọt nước yếu đuối, chậm rãi cầm lên xem, cậu gửi cho cô một dòng tin nhắn cùng với một chiếc video
"Tớ muốn tặng cậu một món quà nhỏ thay cho lời động viên, hứa với tớ nhất định sẽ vượt qua nhé, cái ôm của tớ hằng ngày đều đang đợi cậu trở về"
Cô đọc xong đoạn tin nhắn, bất giác kéo khoé môi lên cao, nhấn vào đoạn video phía dưới, từng chút hưởng thụ nó
Giọng hát của JungKook vẫn như thế, vẫn ngọt ngào và sâu lắng, những âm sắc tuyệt đẹp như con người của cậu ấy, tiết tấu của bài hát từ những giây đầu tiên đã chạm sâu đến tận cùng góc tối của trái tim cô mất rồi
Trong video, từ những hình ảnh và thước phim thuở cô còn mặc đồng phục của trường cho đến khi trưởng thành làm một bác sĩ chững chạc đều được cậu tận tình ghi lại, tuyệt nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy được chúng, đắm mình vào nó, cô nghiêng người phiêu theo từng giai điệu của bài hát
"언제쯤일까다시 그댈 마주한다면?
Đến bao giờ tôi mới có thể được đối diện với người lần nữa
눈을 보고 말할래요
Khi ấy tôi sẽ nhìn vào ánh mắt người và tỏ bày rằng
보고 싶었어요
Tôi nhớ người rất nhiều"
Lúc những câu từ này được cất lên bởi chất giọng trong trẻo ấy cũng là lúc giọt lệ trong khoé mắt Bora tuôn trào như thác đổ, cô khóc đến kiệt quệ thân thể, lời bài hát vẫn văng vẳng bên tai giữa không khí lạnh buốt cắt sâu vào bên trong
Giá như chúng ta có đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm của bản thân, không tự ti quá nhiều, không hiểu lầm quá sâu thì giờ đây, chúng mình đã có thể hạnh phúc sống đến tận cuối đời người, trải qua một kiếp sinh thời có nhau
—
3 tháng sau...
- Còn 30 phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, các em nhanh lên nhé
Giọng nói của anh quản lý gấp gáp nói với vào trong phòng chờ rồi biến mất
Các thành viên từng người từng người một hoàn thành xong phần make up và trang phục của riêng mình, hôm nay là ngày cuối của concert, cũng là ngày kỷ niệm 8 năm thành lập nhóm, ai nấy trong lòng đều có chút phấn khởi cũng có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì nó là "cuối cùng"
- JungKook, đừng cầm điện thoại nữa, mau cùng anh ôn lại bài nhảy đi, em phải trình diễn thật tốt Bora mới có thể thấy được chứ
Nghe JiMin nói, cậu dù muốn nhưng lại không còn sức để trả lời, hai ngày ca hát vừa qua đã lấy đi không ít sức lực của cậu, JungKook chỉ ngồi một góc ở sofa trầm ngâm như thế đến khi anh quản lý kêu tên cả nhóm, bắt đầu cho những buổi diễn kéo dài hàng giờ đồng hồ
Suốt cả đêm hôm đó, cậu cháy hết mình với các bài hát sôi động, đầy khí phách đứng dưới hàng nghìn khán giả nhỏ có lớn có cất giọng ca thanh ngọt mà Chúa Trời đã ban tặng để phục vụ cho tất cả
Cho đến khi "Still With You" được vang lên, khán đài im bặt không một tiếng động, tận hưởng bài hát một cách dịu dàng và sâu lắng nhất
Hát xong một đoạn, mi mắt cậu đột nhiên phủ một lớp nước mỏng, hít một hơi thật sâu, cậu phát biểu cho phần ending của bản thân
"Xin chào mọi người, mình là JungKook, cảm ơn các bạn vì đã đến đây ngày hôm nay. Um... thật ra trong thời gian sáng tác Still With You mình đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, mình xin lỗi vì những lời phát biểu sắp tới đây sẽ không mấy tích cực, nhưng mọi người hãy cho mình một lần thôi, một lần để nói hết lòng mình có được không?"
Những tiếng reo hò rất lớn sau câu hỏi, hàng triệu ánh mắt đang dõi theo cậu, chờ đợi
"Các bạn đã bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ hết tất cả để chạy theo một tình yêu mà mình nhất nhất tin vào nó chưa? Mình đã từng... đã rất nhiều lần mình muốn buông bỏ hết tất cả, sự nghiệp, tiền tài và cả danh vọng để níu giữ một người ở bên cạnh, nhưng đến khi mình kiên quyết đưa ra quyết định thì chính cô ấy lại là người đứng ra ngăn cản bằng mọi cách. Các bạn biết không, lần đầu tiên trong cuộc đời mình có cảm giác muốn đem trái tim mình dâng tặng cho một người, lần đầu tiên mình có được cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, muốn được cùng họ trải qua thăng trầm trong cuộc sống, lúc nào cũng có linh cảm rằng người ấy chính là một phần không thể thiếu trong nửa đời còn lại.."
JungKook gồng mình nén lại những giọt nước mắt đang tuôn dài, cố gắng nói từng chữ một
"Nhưng... đến khi mình nhận ra điều đấy, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, không thể nào thay đổi được nữa. Giá như ngày đó mình biết nắm bắt cơ hội, ghì chặt lấy tay người hơn thì có lẽ ngày hôm nay mọi chuyện sẽ không như thế mà xảy ra với mình... Người con gái mà mình dành hết khoảng trời niên thiếu để theo đuổi giờ đây lại hoá thành một vì sao sáng lấp lánh trong dãy ngân hà tinh tú muôn hình muôn vẻ, nụ cười vào ngày tuyết đầu mùa rơi năm ấy là nụ cười thuần khiết và đẹp nhất mà mình từng bắt gặp.. cũng là nụ cười cuối cùng cô ấy dành riêng cho mình"
Thân thể cậu dường như trụ không nỗi nữa, cậu quỵ gối xuống sân khấu, một tay ôm ngực trái, đau thương
"Giá như có kiếp sau, anh sẽ không để em đi mất một cách dễ dàng như thế, sẽ bằng mọi giá đến bên và ôm chặt em vào lòng... mãi mãi.. cũng không để em rời xa"
Kết thúc sân khấu trong biển người cùng nước mắt, chuyện tình của cậu không ai nỡ oán trách, mà ngược lại càng hiểu càng thương, thương cho cả hai người, người ra đi kẻ ở lại, đó là mối tình bi đát nhất thế gian, không nỗi đau nào có thể so sánh bằng
—
JungKook mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế, nhìn cảnh đường về khuya u ám tẻ nhạt, cậu trĩu lòng lại đưa hướng mắt lên bầu trời phủ đầy những vì sao sáng, hình ảnh của Bora thoáng chốc lại hiện về
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Bora không còn xuất hiện trên thế gian rộng lớn này, cậu cùng lúc đó cũng đưa bản thân vào hố sâu của tuyệt vọng, tập luyện đến ngã quỵ không biết bao nhiêu lần, sự mất mát tinh thần này không một ai có thể khuyên nhủ, dù các anh có thương lắm nhưng cũng chỉ im lặng đứng ngoài nhìn đứa em út của mình gục đầu trong bóng tối
Nhân sinh vô thường, đời người lại ngắn ngủi, nếu lạc mất nhau không biết đến bao giờ mới có thể tái ngộ. Chỉ là một cái vô tình lướt qua, cũng quả thật rất khó, sao bây giờ cậu mới hiểu ra cơ chứ
JungKook không ngừng trách bản thân mình vô dụng, dày vò thể xác chỉ vì nghĩ rằng nó quá nhu nhược nên đã để bỏ lỡ người ta, một người từng xem cậu là thế giới và ngược lại
Ngày mai là 100 ngày của Bora, tâm trạng JungKook một chút cũng không có dấu hiệu trở lại bình thường, phải làm sao mới có thể thôi ngưng nhớ về người đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com