8
Hôm nay... trời mưa to quá
Cái nắng của bình minh ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là một trận mưa khá lớn, ào ạt hết cả một thành phố, cũng vì vậy mà những con đường lại trở nên đông đúc, tắc nghẽn hơn bao giờ hết
Trong khi ở ngoài đang huyên náo với những tiếng kèn xe inh ỏi thì ở một góc nào đó trên chiếc giường bé nhỏ, dưới tấm chăn dày cộm chứa đựng một cô gái với đôi mắt sưng húp từ hôm qua, vô tình làm cho chiếc gối ướt một mảng lớn
Tiếng khóc nấc vang lên giữa căn phòng thoang thoảng tiếng nhạc trầm, cả căn phòng chỉ còn một ánh sáng duy nhất được rọi soi bởi chiếc loa nhỏ cạnh đầu giường. Không biết nó phát bao nhiêu bài nhạc mới làm người con gái kia không còn khóc nữa đây
Đi đến chỗ lạ một mình, đi ăn một mình, dạo phố cũng chỉ đơn bóng một mình, tất cả đều vì muốn được ngắm nhìn cậu trình diễn trên sân khấu hào nhoáng, muốn thấy được dáng vẻ khí chất ngút trời của cậu thêm một chút, và muốn thấy được cậu đã hoàn thành ước mơ của mình như thế nào thôi
Nhưng cái Bora không thể ngờ tới được đó là chỉ vì một người con gái mà cậu chà đạp lên tình bạn của hai người đến mức như vậy
Bora và JungKook thuở xưa không thân với nhau nhưng có thể nói là gần giống như vậy. Mặc dù JungKook khó gần nhưng cô đây đã làm bằng mọi cách để trở thành bạn của cậu, giúp đỡ cậu trong mọi chuyện, nhớ khi đó có một lần cậu cũng vì chị Joong Mi mà đi uống một mình đến gần sáng mới về nhà, trí óc cậu bằng cách nào đó mà khiến đôi chân của cậu rẽ hướng sang nhà Bora
Đêm ấy, khi thấy JungKook nhắn tin trước làm cô có chút vui mừng cũng có chút sợ, sợ ở đây là vì giữa đêm thanh vắng như thế cậu lại nhắn cho cô làm gì.?
Cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn, Bora lập tức bay như tên xuống nhà, vừa mở cửa, thân hình cường tráng của người cô yêu đổ ầm lên vai cô ra sức dụi dụi, đôi tay rắn chắc vì một điều gì không rõ luồn qua eo kéo sát cô lại gần rồi ôm chặt
Cái gì thế kia.? Chuyện gì đã làm cậu ra như thế này đây
Tuy hơi bất ngờ nhưng Bora cũng giữ lại tinh thần, xoa nhẹ mái đầu của cậu một chút, dịu dàng hỏi
- Sao đấy.?
Không nhận được hồi âm, chỉ cảm nhận được rằng JungKook ngày càng ôm chặt cô hơn, còn một điều đến bây giờ cô vẫn thấy thắc mắc đó là có phải hay không JungKook đã hôn vào vai cô rồi.?
Vì nụ hôn ấy nó rất nhẹ, tựa như cánh lông vũ bay đến rồi đặt lên vai cô từ lúc nào không hay
Thế đấy.! Giữa hai người còn rất nhiều chuyện khó quên như thế đấy
Ngỡ rằng đã lại gần cậu thêm một chút rồi nhưng không ngờ càng ngày lại càng xa đến vậy
Đang chìm trong bộn bề của suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên một âm thanh của thông báo tin nhắn
Mệt mỏi với tay cầm chiếc điện thoại... số lạ sao.?
"Em ổn hơn chưa.?"
Là ai được nhỉ.? Không phải số điện thoại hay các trang mạng xã hội của cô chỉ có những người cô quen biết thân hoặc bạn bè mới biết thôi sao.?
Ngập ngừng một chút cô trả lời
"Ai vậy ạ.?"
Bên kia rất nhanh mà đáp
"Là anh. JiMin đây"
"Ơ.!!!"
JiMin, là người hôm qua đã giúp cô đúng không.? Là anh lớn cũng rất thân với JungKook , nhưng sao anh ấy lại biết instagram của cô được nhỉ.?
"Sao anh lại có tài khoản của em vậy ạ.?"
"À.! Chuyện là em còn nhớ lúc em phải ra phía sau sân khấu truyền nước biển không.?"
Nheo mắt nhìn điện thoại, cô cũng trả lời
"Vâng ạ, có chuyện gì xảy ra lúc ấy hả anh.?"
"Thì là lúc đấy anh có vào xem thử vì ARMY được đưa vào đấy nghĩ ngơi rất hiếm, thường là sẽ đưa vào bệnh viện ngay, nhưng em là người quen của các staff trong công ty với cả anh nghe nói hô hấp lúc đấy của em khá yếu nên là đưa vào sơ cứu trước, tình trạng đấy anh cũng thấy bất an nên vào xem thử ấy mà. Vừa định đi ra thì thấy điện thoại em có thông báo nên là..."
"Anh xem lén điện thoại em à.?"
"Ơ không có không có, chỉ là anh thấy hiện dòng nhắn "có chuyện gấp" nên mới nhìn xem, tên insta của em cũng hiện lên đó mà, cũng chẳng biết vì sao anh lại nhớ nữa haha"
"À em cảm ơn anh ạ, em thấy khá hơn rồi nên anh không cần lo đâu nha"
"Thật không đấy.?"
"Vâng ạ"
"Thế em nghĩ ngơi đi nhé"
"Vâng ạ"
Kết thúc một câu chuyện nhạt nhẽo, Bora lại quăng điện thoại sang một bên, chợp mắt một tí cũng đã tới giờ bắt đầu concert rồi, cũng may là buổi chiều đã vương một mảnh nắng nhạt trên cả một khung trời xanh mướt, vì thế nên buổi diễn không bị trì hoãn lại mà vẫn tiếp tục diễn ra
Chưa bao giờ Bora lại thấy việc đi gặp người mình yêu lại phiền phức thế này. Đeo một cặp kính râm nhằm che đi hai con mắt sưng bụp kia đi ra sân vận động, đứng nhìn tấm vé trên tay, cô mệt mỏi thở dài. Khí trời mát mẻ thật đấy nhưng sao cô lại chẳng có một tí hứng thú thế này.?
Vì ở ngoài sân vận động cũng có khá nhiều bạn đến với mục đích tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này thôi chứ không may mắn để tranh được vé
Bora biết điều đó chứ nên đang có ý định đi nhượng lại vé đây, cô nhượng lại chỉ với giá gốc cô mua được trên web để tạo điều kiện cho các bạn dễ mua hơn, vì cô biết tiền không phải là thứ dễ dàng mà kiếm được mà
Chưa đầy một tiếng mà Bora đã nhượng được vé thành công, thoải mái hơn hẳn, cô cho hai tay vào tui áo khoác dạo bước trên con phố đông người qua lại
Bây giờ là thời gian để Bora yêu thương bản thân mình hơn đây, suốt năm tháng qua cô đã không chăm lo chu toàn cho mình rồi thì giờ đây bù đắp lại cho bản thân một chút xíu cũng không có gì là khoa trương quá có đúng không.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com