Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu ngồi trên chiếc ghế Sofa trong phòng ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo đầy tuyết.
Bản tin thời sự ồn ào , khu vực phía bắc  lượng tuyết rơi dày đặc cộng thêm mưa lớn gây sạt lở, tuyến đường giao thông trọng điểm ùn tắc . Hoàng đến lo lắng phái người viện trợ, sau hai ngày phát  tình hắn cũng không nhàn rỗi, phối hợp bên Chính phủ điều động nhân lực giúp sức.
Cậu giơ tay tắt đi sự ồn ào, khuôn mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Hắn đi vội vã, không nói với cậu tiếng nào.
Cậu không hiểu vì gì lại tự cảm thấy khó chịu.

"Bộ trưởng Park phía bên đó thế nào rồi" giọng thư kí Joo hỏi nhẹ qua chiếc điện thoại
Đầu dây bên kia nói một hai câu gì đó, rồi cúp máy.
"mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa hơn rồi" Thư ký Joo nhìn qua gương trả lời hắn
"Vậy chúng ta có nên quay về không"
"Phía bên Yoon thế nào rồi" hắn hỏi
"Tiểu thư Yoon sau khi đáp xuống máy bay đã được đưa đến khách sạn gần đó, đợi tình hình ổn sẽ có thể đến  dinh thự"
Hắn không trả lời tay xoa phần trán của mình " Đến công ty đi"
"DẠ"


Choi Hyunjoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu giật mình tỉnh giấc thì đã là 8h tối. Hắn vẫn chưa về, căn phòng không có hắn lại lạnh lẽo đến vậy.
Cậu nghe quản gia Kinn nói hắn chưa bao giờ dẫn ai vào phòng chính hoặc ngủ trên chiếc giường của mình, cậu là ngoai lệ. Những kỳ phát tình trước đây hắn đều không có ở nhà ,đến một hòn đảo của riêng hắn hoặc đến một khách sạn sang trọng nào đó.
Cậu không biết nên cho đó là vinh dự hay là ưu ái. Đến tối Jihoon trở về nhà, bước vào gian phòng chính nhưng không thấy cậu đâu cả, bên phòng cậu cũng không có. Hắn bước xuống nhà tiến về phía khu vườn.
Hyunjoon ngồi co ro bên cạnh những khóm cây không hoa, chăm chú nhìn đóm lửa đang sắp tàn. Đôi bàn tay bất ngờ ôm lấy cậu
" Em thích chạy nhảy quá nhỉ"
"Không có" Cậu không nhìn thẳng hắn mà đáp
"Sao đấy" hắn nâng cằm cậu lên hỏi
"Không có gì"
Hắn ôm cậu hôn nhẹ lên cánh môi cậu, cậu né tránh. Đôi mắt hắn bất ngờ nhìn theo.
"Em muốn tôi phạt em sao" giọng hắn đe dọa
Cậu không trả lời trực tiếp dùng ánh mắt sắc bén lườm hắn
Hắn ôm cậu trở về phòng, âu yếm vuốt ve tấm lưng trắng nõn.
Choi Hyunjoon là cậu bé ngốc, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cậu xiêu lòng. Cậu ôm hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu. Xa thì nhớ gần thì muốn giữ khư khư.
Có lẽ tình cảm cậu dành cho hắn lại quá nhiều mà chẳng biết phía trước là điều gì đang đến.
Mùa đông cũng trôi qua, những đợt tuyết  cũng đã tan dần, chiếc lồng bảo vệ những đóa hoa cũng được tỉ mỉ tháo xuống. Hyunjoon quay trở về căn phòng của mình. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng cậu một mực thuyết phục vì muốn thuận tiện chăm sóc hoa và cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của hắn.  Hắn cũng ầm ự đồng ý nhưng với điều kiện vào cuối tuần cậu phải quay về phòng chính.
Cậu hôn hắn, vui vẻ đồng ý.
Những bông hoa vào mùa xuân được chăm sóc kỹ lưỡng, những cây hoa tươi tốt dưới bàn tay cậu đã nảy mầm.
Dạo gần đây cơ thể cậu có chút không khỏe, không phải kỳ phát tình nhưng lại rất yếu ớt, một ngày một ham muốn chiếm hữu mùi vị Alpha của hắn. Thức ăn hầu như ăn gì cũng không thể nuốt nổi. Jihoon cũng rất lo lắng tình trạng của cậu nhiều lần muốn tìm bác sĩ nhưng cậu đều từ chối.
Hôm nay trong lúc cậu đang tưới cây thì một chiếc xe sang trọng đậu trước sảnh dinh thự. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn bồng bềnh bước xuống. Choi Hyunjoon đứng hình vài giây với vẻ đẹp ngây thơ ấy, rất thanh khiết. Bóng dáng nhỏ bước vào trong được một lúc sau thì cùng nắm tay Jeong Jihoon lên chiếc xe rời khỏi dinh thự.
Hyunjoon vẫn nhìn chiếc xe khuất bóng, anh trầm tư như một kẻ ngốc – Họ thật đẹp đôi- không ngờ khi thốt ra suy nghĩ ấy, nước mắt cậu lại chảy dài như thể vừa đánh mất thứ gì đó.
Buổi tối cậu vào nhà ăn như thường lệ nhìn những món trên bàn bụng dạ đau thắt không nuốt nổi, cậu chỉ uống vài hớp sữa.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, đáng lẽ cậu nên lên phòng chính nhưng lại phân vân không biết nên làm gì.
"Hôm nay ngài Jihoon có lẽ sẽ không về" Quản gia Kinn nhìn cậu nói
"Ngài ấy đi đâu"
"Đến cung Hoàng đế"
"Có việc gì gấp sao"
"Không, không chỉ là hôm nay tiểu thư Yoon ghé đến, như thường lệ hai người họ sẽ đi gặp Hoàng đế để chào hỏi"
"Tiểu thư Yoon-
"chính là vị tiểu thư ban sáng, là bạn tình của ngài Jihoon , một Omega với tỷ xuất hợp đến 80%"
Hyunjoon như bị sét đánh bên tai, giọng quản gia vẫn luyên thuyên nói nhưng cậu lại không nghe được gì cả, cậu xin phép trở về phòng của mình.
Hôm nay hắn không về thật, đến sáng khi cậu tỉnh giấc mọi thứ vẫn như mọi ngày. Chỉ là tâm trạng cậu không được vui vẻ.
Chẳng biết khi nào hắn sẽ về nhưng cơ thể cậu lại khó chịu vô cùng, cậu muốn ôm hắn, muốn ngửi mùi hương trên người hắn.
Suy nghĩ đờ đẫng, đôi mắt nhoè đi,phía trước mặt chỉ toàn một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com