Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Anh có muốn được vinh hạnh làm bạn trai tôi không?

   Sau khi được Sandy dẫn đi tham quan bệnh viện cũng đã là buổi trưa. Hai người cùng đi ăn trưa, hàn huyên, tâm sự với nhau rất nhiều điều. Hôm nay cô tử chỉ là để nhận bàn giao công việc, ngày mai mới bắt đầu đi làm. Tịch có ca mổ nên cô trở về trước.
    ‎Còn về anh, anh đã thử hack để tìm tài liệu về cô nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Anh tìm được rất nhiều tài liệu nhưng những thứ đó đều là giả. Bây giờ cũng đã hơn một giờ chiều, anh ngừng tay để đi ăn trưa và nghỉ ngơi một lát
‎* Tại biệt thự (nhà cô):
    Cô vừa về đến nhà đã thấy Ken nằm ngủ trên sofa, TV vẫn bật. Cô tiến tới tắt tivi, vào phòng lấy chăn đắp cho anh, tiện tay gạt mấy sợi tóc rơi trước trán. Nhìn anh bây giờ rất giống một đứa trẻ. Mái tóc của anh đã được nhuộm đen lại, khuôn mặt baby và nước da trắng ngần. Ken thực sự rất giống một đứa trẻ to xác. Hồi đó, cô vô tình gặp anh khi anh đang bị bắt nạt, sau đó lôi kéo anh sang Harvard học. Nghĩ đến hồi đó, cô bất chợt bật cười. Nhìn anh, cô lại vô tình nhớ đến Sandy. Cũng như Sandy, cô chỉ biết tên nước ngoài của anh, cũng chưa từng có ý định hỏi về gia đình anh. Vì cô nhớ có lần vô tình hỏi đến, anh đã im lặng, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn không hề che dấu. Từ lần đó, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi lại anh, cũng chưa bao giờ kể với anh về Sandy và ngược lại . Hai người họ hoàn toàn không biết nhau. Không phải vì cô không muốn giới thiệu họ với nhau mà chỉ là cô thấy họ quá khác biệt. Sandy vô tư, hồn nhiên, trong sáng và quá đỗi ngây thơ. Còn Ken, anh thật sự có rất nhiều khuôn mặt. Cô đã thấy anh lạnh lùng, tàn nhẫn; thấy anh tỏ vẻ nhu nhược, yếu đuối một cách giả tạo. Còn ở trước mặt cô, Ken luôn vui vẻ, hiền lành và thật thà. Tuy nhiên, cô nhận thấy Ken là một người rất nguy hiểm. Anh luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy sự trầm ổn ở anh. Chỉ cô biết đằng sau sự trầm ổn đó là một Ken nguy hiểm, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng cô đã chọn tin tưởng anh như cách anh tin tưởng cô. Cô tin Ken vô điều kiện vì trước giờ anh chưa bao giờ tổn thương cô, anh luôn bảo vệ cô. Dường như cho dù cả thế giới quay lưng lại với cô thì Ken vẫn sẽ luôn ở đó nở nụ cười với cô. Cô lên phòng, chọn một bộ đồ đơn giản ròi đi tắm. Cô thấy hơi mệt. Sau khi cô tắm xong, bỗng dưng có số lạ gọi đến. Dù không lưu tên nhưng dãy số này cô đã thuộc lòng từ lâu. Bao năm rồi cũng không đổi số. Đúng là Thiên An mà.
    ‎- Gọi em có chuyện gì không? - cô nghe máy.
    -‎ Vẫn nhớ số anh à. - Cô nghe rõ tiếng cười của Thiên An.
    ‎- Sao có số em? - cô hỏi.
   - ‎Cậu nhóc kia có đưa cho anh số em lúc em kéo cậu ta đi. - Thiên An nói.
   ‎- Đừng cho ai cả, kể cả ba mẹ. — cô nói. Cô không muốn quá nhiều người biết số mình, đặc biệt là tên Hứa Bạch kia.
   ‎- Được rồi. Nhưng cậu nhóc sáng nay không phải người yêu em đúng không? Cậu ta đã nói với anh. Hứa Bạch cũng biết rồi. - Anh cười, cô em gái này của anh đúng là vẫn rất trẻ con.
   ‎- Phải. Đó không phải người yêu em, người yêu em tốt hơn kìa. - Cô trả lời, trong lòng thầm lôi tám đời nhà Ken ra để chửi.
   ‎- Tối nay sinh nhật Bạch đó. Em đến đi, nếu có thì dẫn cả người yêu đến nữa. Địa chỉ là ở nhà hàng XY. Bọn anh bao trọn rồi. Ở tầng 2 nhé, 7 giờ. - nói rồi anh cúp máy.
   ‎ Cô đi xuống nhà, Ken vẫn đang nằm ngủ ngon lành, đúng là không giận nổi mà. Là cô tự dưng kéo anh vào đấy chứ. Cũng 2 giờ rồi, cô lên phòng ngủ một giấc ngon lành mà không biết có người đang chật vật vì mớ thông tin giả của cô. Tiếng chuông đồng hồ đánh thức cô, đã bốn rưỡi rồi. Cô đi tắm rồi xuống phòng khách. Ken vẫn đang ngủ (con lợn), 5 giờ rồi. Cô lay Ken dậy. Khuôn mặt baby còn đang ngái ngủ khiến cô rất mắc cười. Đúng là dễ thương quá mức mà.
   ‎- Đi ăn sinh nhật cùng em không? - cô hỏi.
   ‎- Không đâu, anh buồn ngủ lắm.— Anh vừa nói vừa ngáp.
   ‎- Được rồi, lên phòng ngủ đi. Dậy nhớ ăn tối đó. - Cô cũng không nỡ thấy anh mệt mỏi.
   ‎- Ừ, đi vui vẻ. - Nói rồi anh lên phòng.
   ‎Cô lái xe phóng đến bệnh viện. Hôm nay cô hẹn ăn tối với Tịch nhưng chắc phải hủy thôi.
‎* Bệnh viện:
     Mới hơn 5 giờ, cô chạy đến khoa tìm Tịch. Cô đang định mở lời thì Tịch nói trước.
     ‎- Mình xin lỗi. Bây giờ mình có hẹn đột xuất, sorry cậu nhiều nha.
     ‎- Không sao mà, mình cũng có việc nên định  hủy hẹn. - Cô cười.
     ‎Tịch vội đi ngay, còn cô đến vườn hoa sau bệnh viện. Cô cần sự yên tĩnh. Nơi này rất vắng vẻ vì gần nhà xác. Cô đi tới thì thấy có người đang ngồi ở đó. Là Vân Thâm. Không hiểu vì sao cô thấy bóng lửng anh ta đơn độc như vậy. Cô vô thức lấy giấy bút ra vẽ anh ta. Cô rất thích vẽ nên giấy bút lúc nào cũng bên mình. Khi cô hoàn hồn thì cũng đã vẽ được hai bức rồi. Cô định vo viên nhưng rồi lại cất đi. Một bức có tiến đến để đưa anh ta:
    - Không hiểu sao tôi lại vẽ nhưng trót rồi nên tặng anh đó.
    - Cô vẽ đẹp lắm.- Anh hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh và nhận bức tranh.
     ‎Cô nói cảm ơn. Và rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại hỏi một câu rất "bá đạo":
    - Anh có muốn được vinh hạnh làm bạn trai tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh