3. đêm về mong nhớ
"cho người ta thương nhớ à?"




đồng hồ điểm tám giờ hai lăm, ciize bước vào, tỏ ra tự nhiên nhất có thể và cô gọi 1 matcha latte và một mì ly nóng hổi. sau khi mang đồ ăn nước uống đến bàn, trong lòng có hơi sốt ruột vì nhỏ bạn nối khố đến giờ vẫn chưa đến, chuyện nó mà sao cô lại khổ đến vậy là sao?
"cầu trời cho vụ này trót lọt, cho con được về với người con yêu, nam mô"
dứt câu, một người khác bước vào, không ai khác là love. hôm nay em diện cái áo sơ mi sọc trắng xanh da trời, tay áo được xắn lên một nửa để lộ cánh tay trắng như trứng gà bóc của mình. đúng gái bên bển về, đẹp gái thơm phức í ha
love dừng lại một chút khi bước vào, chắc là đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt lướt qua milk ở quầy, rồi lảng đi khi nhận ra chị. không muốn để milk nhận ra sự e ngại của mình, em hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh
em tiến về phía quầy, chậm rãi, như thể có gì đó đang xoắn lấy trái tim. nhìn thấy chị đứng đó, đang lau chùi những cái ly bẩn. love khẽ khàng cất tiếng, lạ lùng quá, sao lại thấy mình ngượng ngùng thế này
"chị ơi, em... hôm qua có làm phiền chị không?"
chị ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nhẹ, bình thản trả lời
"không sao đâu. em ngủ ở đấy cũng không ảnh hưởng gì cả"
em ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu dám đối diện hơn. cố gắng nhìn thẳng vào mắt milk, em như thể đang muốn xin lỗi thật sự
"thế thì tốt... em xin lỗi vì làm chị phải đưa em về"
khẽ cười, trả lời với một chút nhẹ nhàng trong giọng nói:
"em không phiền đâu. một mình nhiều khi buồn. em đến như vậy lại vui hơn"
em im lặng, lúng túng nhìn xuống, tim đập mạnh. đây là lần đầu tiên em thấy chị nói vậy nhưng cảm giác nó dễ thương quá xá. cả hai đứng im một lúc, một không khí dịu nhẹ lạ lùng bao quanh
ciize từ xa quan sát, nhìn mà thở dài. tình hình có vẻ như diễn biến xấu hoặc sẽ tiến triển tốt, ai mà biết được đâu





⭑ trung tâm cứu hộ tình cảm








5 phút, 10 phút rồi cả 30 phút. milk lại cảm thấy trống vắng quá, dù chỉ là một câu chuyện ngắn ngủi nhưng sao hôm nay lại có cảm giác khác, như có gì đó mà chị không thể nói ra. khẽ thở dài, lấy điện thoại ra và mở màn hình. nhìn thấy love vẫn online, milk mỉm cười rồi mạn phép nhắn
"em ngủ chưa?"
chưa đầy một phút sau, em trả lời
"em chưa"
chưa kịp để chị trả lời gì, em gửi ngay đoạn voice tầm 12 giây
"em không ngủ được, định định đi dạo đâu đó nè"
"VÃIIIII CƯNG VCL"
haiz giọng em bé bi nũng nịu làm ai kia nghe xong chỉ biết đỏ cả mặt. không chần chừ, milk nhắn lại
"vậy em muốn đi đâu?"
love chỉ trả lời một câu đơn giản nhưng lại khiến milk không khỏi bất ngờ
"cầu... ánh sao."
milk nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại
"đi thôi."
chỉ ít lâu sau, cả hai có mặt trên cầu ánh sao, bầu trời đêm thật đẹp, không khí mát lạnh và dịu dàng. milk không hiểu sao lại cảm thấy mọi thứ yên bình đến vậy khi đứng cạnh em, ánh sao nhấp nháy trên cao, chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn
cả hai đứng im, lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của đêm. rồi chẳng hiểu sao, tay của love vô tình chạm vào tay milk. không ai nói gì, nhưng cảm giác ấm áp lạ kỳ. milk nhìn em rồi chẳng hề ngần ngại, tay chị khẽ nắm lấy tay love. hai má chị cũng ửng đỏ lên nhưng không hề rút tay ra
đi cầu vậy đã đủ, phải về thôi
mà khoan, về nhà còn trêu em
người này muốn em ôm tương tư hay sao mà nhắn kiểu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com