Có như anh nghĩ?
Hai, ba ngày trôi qua, mọi người dường như nhận ra sự bất thường ở sếp mình. Khuôn mặt cau có của anh không còn nữa, những nếp nhăn nơi chân mày cũng từ từ dãn ra. Đặc biệt hơn hết, chính là ánh mắt anh. Đôi mắt luôn chứa sự lạnh lùng vô cảm thường ngày được thay bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đến lạ. Và, không khó đoán chính là dành cho con mèo NuNew kia. Mọi người dần dần nhận thấy hình như Zee có ý gì đó với em, nhưng cũng chỉ là nghĩ thoáng qua thôi chứ chẳng ai dám khẳng định mà bàn tán.
Lúc này đây, Ker cũng không ngoại lệ, cô ta cũng nhận thấy sự thay đổi của anh. Ker theo đuổi anh suốt 3 năm trời, bao nhiêu tâm tư tình cảm cô đều thể hiện ra mong anh đáp lại. Thì, cũng chỉ có vậy thôi đó, Zee nào màng tới cảm xúc của cô, vì vốn dĩ tim anh đã có người ngự trị rồi mà. Tính Ker cũng không phải tốt đẹp gì, luôn nịnh hót để được lợi cho bản thân, cả phòng cũng chẳng một ai quý lấy cô. Giờ đây thấy mọi người quan tâm New, kể cả người đàn ông mà Ker yêu thầm cũng thế, con người xấu xa kia đang tính toán bắt nạt mèo con với vô vàn kịch bản.
"Là người mới nên có lẽ em không biết nhỉ, cứ cuối tuần thì phải mua nước mời cả phòng đó, đây là luật tháng đầu cho người mới đến đấy" - Ker kéo NuNew ra một góc lúc nghỉ trưa rồi giả vờ nhắc nhở.
"Thật ạ? Lúc mới vào chẳng ai bảo em thế cả" - Mèo con ngây thơ hỏi lại.
"Chị thương mày nên mới nhắc cho đấy nhé, khéo lại bị người ta bảo không biết điều" - Ker diễn tròn vai "kẻ" tốt bụng.
Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trước giờ làm gì có ai bắt nạt em, New chỉ nghĩ chắc là Ker muốn em xởi lởi một chút sẽ được mọi người yêu quý hơn. Em cũng chấp nhận làm theo, bảo là con mèo ngây ngô quả thật không sai mà.
Nhưng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu thời điểm ấy em khá giả một chút. Vừa chân ướt chân ráo bước vào đời, vừa xa bố mẹ ở một mình để lập nghiệp, lấy đâu ra nhiều tiền để tuần nào cũng mời nước mọi người chứ. Sơ sơ cho cả phòng cũng hơn 600 baht, cứ kiểu này cho đến hết tháng chắc mâm cơm nhà em sẽ phải toàn là rau rồi. "Xem như thả con tép bắt con tôm, lấy lòng mọi người một chút sau này sẽ dễ thở hơn" - Em suy nghĩ rồi tin tưởng tuyệt đối vào lời Ker.
Tay xách nách mang hơn cả chục ly nước khác nào một anh chàng shipper, mồ hôi thì đầm đìa phủ đầy gương mặt mèo con.
"Em mua nước cho mọi người đây ạ, em nghe nói..."
Chưa kịp dứt câu, Ker chen vào cắt ngang lời em sợ lộ lời nói dối của mình - "New nghe nói gần đây mọi người phải làm việc vất vả cho dự án lần này, em ấy mời nước mọi người đấy. Nào lấy đi, đừng từ chối New nhé".
Mèo nhỏ có hơi thắc mắc, thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không bận tâm lắm, em tiếp tục lễ phép phát nước cho mọi người. Đến ly cuối cùng, à là của tổng biên tập, em định mang vào cho anh thì có ai đó lên tiếng.
"Để chị mang vào hộ cho nè, em chạy ngoài nắng mệt rồi cứ ngồi nghỉ tí đi" - Ker vừa nói vừa cười
(nụ cười chẳng khác nào của mẹ Cám).
Từ ngày New xuất hiện, phòng biên tập được Zee ghé đến thường xuyên hơn. Trước đây, chỉ khi có việc quan trọng mới gặp được anh thôi, nghe có hơi bí ẩn nhưng thực chất là vậy. Thời thế thay đổi, giờ đây ngày nào anh cũng đến khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Nào là lấy cớ muốn tận mắt xem mọi người làm việc, nào là muốn lấy tài liệu...
Đương nhiên, có bao giờ em lọt khỏi tầm mắt Zee đâu, kể cả lúc em lon ton chạy đi phát coffee cho mọi người ban nãy nữa. Vừa nghĩ đến em vừa cười thầm, thể nào chốc nữa em ấy cũng mang đến cho mình.
"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa bên ngoài được anh vui vẻ mời vào.
"Ban nãy New mua nước không đủ, thiếu mất phần của anh nên em mới chạy đi mua ấy ạ" - Ker nói dối không hề chớp mắt.
Nghe đến đây anh có hơi hụt hẫng, một chút buồn dập tan cái hy vọng nhỏ nhoi khi nãy. Anh chỉ gật đầu mà chẳng thèm nhìn Ker lấy một cái, anh như vậy càng khiến con người xấu xa kia ghét New hơn, nhưng phần nhiều cô cảm thấy khoái chí vì làm anh dần mất thiện cảm với mèo nhỏ.
"Hôm nay mời nước mọi người, giờ tới lượt anh mời em đi ăn nha" - Park dịu dàng nhìn NuNew rồi nói.
"Không cần đâu ạ, anh hay mua bánh rồi chở em đi chơi, chẳng bao giờ em mua gì cho anh cả. Anh cứ làm thế thì em ngại lắm ý" - NuNew ngại ngùng từ chối anh.
"Hôm nay em không đi xe đúng không? Thế thôi để anh chở em về nha" - Lời mời của anh nghe cứ như lời năn nỉ.
"Cũng được ạ, phiền anh hôm nay do giờ cũng trễ rồi, sợ bắt xe sẽ khó ạ".
Trước khi tan làm, Zee muốn ghé sang phòng nhìn em một chút rồi mới về. Nhưng thôi rồi, giờ đây toàn bộ khung cảnh trước mặt làm anh hụt hẫng vô cùng. Đập vào mắt Zee là 2 người họ đang cười nói vui vẻ thân mật, lại còn đưa đón nhau về như thói quen. Anh nuốt nước bọt thật mạnh, hai hàng mi rũ xuống đượm buồn, tí nữa là anh quên thở luôn rồi. Nhưng còn nhiều thứ Zee không biết, suốt một tuần đi công tác của anh, bọn họ còn thân thiết đến cỡ nào nữa. Và cũng còn nhiều thứ Zee không biết, đối với bản thân em - Park chỉ là một người anh trai không hơn không kém.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com