Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

26/8/2022 - 7:30AM
Không khí hôm nay lạ lắm, tiếng cười được thay bằng sự ảm đạm ẩn sau khuôn mặt mọi người, năng lượng tích cực hằng ngày giờ đây cũng không được toả ra. NuNew không dám hỏi, nghĩ một chốc em lại ngờ ngợ ra: " Tổng biên tập chắc là sắp về rồi".

26/8/2022 - 8:00AM
Anh trở về sau một tuần dài công tác ở Trung Quốc, vì đây là hợp đồng quan trọng nên Zee mới đi lâu như thế. Mặc dù mệt mỏi, áp lực công việc luôn kề bên, anh vẫn không bao giờ để lộ ra trên đường nét khuôn mặt mình. Thay vào đó là sự hiên ngang, chấm thêm chút lạnh lùng.

Anh vừa đặt chân đến, mọi người giả vờ hỏi thăm nhiệt tình, bày tỏ sự ngưỡng mộ vì dự án lần này, trông anh bây giờ cứ như người nổi tiếng chờ phỏng vấn. Gật đầu vài cái qua loa, anh nhanh chóng tiến đến phòng làm việc, cậu chưa kịp ngẩng đầu lên thì anh đã đi mất rồi. Đúng là bí ẩn nhỉ.

Mọi người bảo cậu và Nat đến phòng Zee để chào hỏi, 2 người là ma mới, ít ra cũng phải biết cách cư xử với sếp trên.
New lại có chút lo sợ nên đùng đẩy cho Nat vào trước, sau đó mới học theo bạn mình nối đuôi.

Đứng trước cửa phòng Zee, đây là lần thứ ba em hít lấy hít để chút không khí để sắp bước vào cửa tử. Gõ nhẹ 2 cái em đã nhận được hồi âm.
"Vào đi" - một giọng trầm ấm vang lên.

Cái tính hơi e dè của New, cộng thêm bị đánh tâm lý trước từ mọi người rằng tổng biên tập rất khó chịu. Nói là chào hỏi nhưng từ khi bước vào phòng, em chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn dù chỉ 1 lần.

"Em... Em là New ạ, em là nhân viên mới, mong...mong anh, à dạ không mong tổng biên tập giúp đỡ ạ" - mèo con cứ lấp bấp, khe khẽ trước mặt anh.

Nhưng em đâu biết, toàn bộ ánh mắt anh giờ đây chỉ tập trung vào em. Nhìn hai bàn tay mềm mại đang run run bấu vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, dáng người nhỏ nhắn làm người khác chỉ muốn che chở. Tất cả những thứ ấy làm anh nhớ đến một người không chắc chắn. Giây trước đôi mắt sáng lên vì cậu bé trước mặt, giây sau hai hàng mi đã rũ xuống vì nhớ người trong lòng.

"Chào hỏi tôi nhưng lại không ngước mặt lên, cậu đây là không lễ phép hay có ý khinh thường tôi đấy?"

Nghe đến đây New càng sợ hơn nữa, chỉ là một chút lo lắng giờ thành có ác cảm với sếp. Nhưng không sao, vốn dĩ là một chú mèo thích làm nũng mà, vũ khí lợi hại chết người của em chính là đôi mắt. Mỗi khi muốn thứ gì đó, em chỉ cần tròn hai mắt ngước lên, lập tức người bên cạnh chỉ muốn xiêu lòng. Zee cũng chưa từng quên, loại vũ khí này anh đã từng được thử rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, sau khi nghe câu hỏi doạ muốn chết khiếp của tổng biên tập, em lắc đầu như ra hiệu không có ý đó, lập tức tròn hai mắt ngước lên nhìn anh.

Cặp mắt long lanh ngẩng lên tròn xoe nhìn anh, cậu chớp mắt vài cái biểu lộ sự rụt rè.

Chết mất thôi, 8 9 rồi 10 giây trôi qua, một lần nữa trong suốt 14 năm - tia điện thứ hai này không biết từ đâu mà lại xuyên qua tim anh lần nữa. Lúc này đây, cặp chân mày cau có thường ngày của Zee không biết đã dãn ra từ lúc nào. Chỉ biết tại khắc này, ánh mắt anh nhìn em trở nên dịu dàng hơn, bất giác làm anh hẫng một nhịp. Zee bất ngờ vì dáng vẻ trông quen quen của cậu, bất ngờ vì giọng nói ngọt ngào của cậu, càng bất ngờ hơn là vì... cái tên mà anh nằm lòng ấy.

Để nói rằng họ phải nhận ra nhau ngay sao? Điều đó có lẽ thật khó.

Cậu quen biết anh khi chỉ mới là một đứa nhóc 8 tuổi, gặp nhau còn chưa đến 3 ngày, để nói New nhớ mặt anh thì thật sự không thể. Chỉ là mèo nhỏ có ấn tượng với anh, có chút kỷ niệm về người đã chịu cùng em hứa sau này sẽ gặp lại. NuNew chưa từng quên, mọi ký ức đẹp cùng Zee Nu luôn nhớ từng chút một. Và có một điều em không nhận ra rằng, thật ra bản thân đôi khi bất giác nhớ đến anh, em liền mỉm cười loé lên một tia hy vọng.

Nói đâu xa, chú mèo bông mà Zee tặng là thứ mà NuNew giữ kỹ nhất. Nhớ có lần đổ nước ngọt làm bẩn mèo bông, em đem giặt mà tiếc hùi hụi. Mèo con ngây thơ cho rằng giặt đi là không còn hơi ấm của anh, không giữ nguyên được như cũ. Em cứ ngây ngô ôm hết nỗi nhớ anh vào lòng, không muốn ai biết được thứ tình cảm này đã ngày một lớn dần. Tiếc thay em chỉ không dám thừa nhận với bản thân, thật ra em cũng tương tư anh mất rồi.

4 mắt cứ nhìn nhau như thế chắc gần cả phút mà chẳng ai nói thêm lời nào.
"Nếu bây giờ thật là em ấy thì tốt biết mấy, tôi sẽ chạy ngay đến ôm em" - Zee vừa nghĩ vừa hy vọng.

"Có tài liệu mới đến đây ạ" - người ngoài cửa nói vọng vào cắt ngang mạch tương tư của hai người.
"Em xin phép ra ngoài ạ" - NuNew giật mình, ngẩn người lon ton chạy ra ngoài.
Lần nữa như khiến anh nhằm khẳng định rằng, "em ấy chắc là NuNew của mình nhỉ". Bởi lẽ cái dáng chạy lon ton của em, tất cả những hình ảnh từ đầu đến giờ của em càng khiến anh ngờ ngợ ra cậu nhóc năm xưa. Vừa hy vọng vừa chớm buồn, Zee tự nhủ - "nếu là em ấy thì thật tốt, bằng không thì mình sẽ tìm em đến bao giờ đây".

Ngày dài đằng đẳng trôi qua, giờ đây hai con người này không còn bị áp lực bởi công việc, chỉ còn cảm nhận được rằng hai con tim đang chung một nhịp đập. Lòng anh như gợn sóng thầm mong đó là em, em thì cứ nghĩ mãi nghĩ mãi sao người này trông quen đến thế. Nỗi nhớ nối tiếp những kỷ niệm năm xưa, cả hai cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Liệu rằng còn cơ hội nào cho thứ mà Zee gọi là "định mệnh" hay không?

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com