Từ bỏ
"NuNew không đi làm à?" - vừa mới tới công ty Zee đã vội chạy đến tìm em.
"New nhờ tôi nhắn tới anh là xin phép nghỉ một hôm" - GiGa.
"Em ấy...À không, cậu ấy có nói lý do không?"
"Không ạ"
Zee buồn bã quay đầu, bắt đầu một ngày mới ủ rũ thiếu sức sống.
"Làm gì quan tâm NuNew của chúng ta dữ vậy" - Net tò mò hỏi.
"Không phải chuyện của mày, rảnh quá" - GiGa chau mày không muốn xen vào chuyện của em. Mặc dù là thế, nhưng chị lại muốn đứng ra bảo vệ em khỏi con hồ ly kia.
Bình thường thể chất đã không tốt, dạo gần đây còn gặp những chuyện không đâu. NuNew càng ngày trông càng xanh xao, hốc hác hơn.
20:17'
"Anh đến nhà em nhé" - Lần đầu tiên em nhận được tin nhắn từ Zee mà trong lòng lại nặng trĩu như thế.
Nghĩ đến người con gái đã gặp mình lúc chiều, NuNew dứt khoác hồi âm cho người bên kia:
"Đừng làm phiền tôi nữa, anh không xứng đáng với tôi. Park mới chính là lựa chọn tốt nhất cho tôi" - NuNew nhắn xong liền nhanh chóng chặn số đầu dây bên kia, không để chút cơ hội nào để anh giải thích cả. Mèo nhỏ cuộn người vùi đầu vào chăn mà khóc, em khóc nghẹn đến nghẹt thở. Nhớ lại ngày cả hai cùng nằm âu yếm bên nhau, luôn được anh vỗ về chiều chuộng, giờ nó làm em đau như ai xát muối vào tim vậy.
Nhớ đến lời Min đã nói với mình lúc chiều, mắt em sưng lên như chỉ còn nhìn thấy một khoảng trắng:
"Chỉ khi cậu rời đi, Zee mới có được tương lai tốt. Người như cậu không xứng với anh ấy, Zee có được như ngày hôm nay đều là gia đình tôi gây dựng. Nếu cậu thực sự yêu anh ấy, xin hãy buông bỏ đi New à. Nếu mẹ Zee biết con trai mình yêu người đồng giới, liệu bà ta có chấp nhận không? Tôi là người hiểu hơn ai hết, đừng vì chút tình cảm nhất thời của mình mà ảnh hưởng cả cuộc đời Zee"
Mèo nhỏ ngây thơ sa vào bẫy, thật chất mẹ anh không hề có chút thành kiến gì về vấn đề con trai bà yêu ai cả. Gia đình Zee không phải là quá dễ, nhưng họ luôn tôn trọng quyết định của con mình - yêu ai, làm gì, luôn để bản thân tự lựa chọn.
Thế mà vào mồm thối cô ta lại đổi trắng thay đen, khiến NuNew cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh.
"Nếu không từ bỏ anh được, em sẽ khiến anh ghét bỏ em. Lần cuối chỉ muốn nói rằng, em yêu anh" - NuNew tắt màn hình điện thoại, dần chìm sâu vào giấc ngủ với khuôn mặt lấm lem nước mắt đang chen chúc nhau.
Từ phía dưới nhà nhìn lên là một ô cửa sổ u tối không có lấy một ngọn đèn:
"Chắc là em đang ở bên Park rồi" - Zee dại khờ nhớ lại chuyện hôm qua khi nhìn thấy em và Park ôm nhau. Anh buồn rầu quay đi, cầm khư khư chiếc điện thoại vẫn đang hiện ảnh của ai đó trong màn hình khoá - hình ảnh một chú mèo con đang say ke trong vòng tay anh, nhưng liệu giờ nó có còn là của anh nữa không?
7:30'
"Chào mọi người có ai quên em không?" - NuNew nở một nụ cười với đôi mắt sưng húp.
"Em bị đau mắt nên mới nghỉ hả New" - vẫn là Net vô duyên nhất.
"Mày tài lanh quá, im dùm tao một bữa đi" - GiGa thừa biết cậu nhóc này đang đau khổ cỡ nào nhưng vẫn phải diễn.
"Hôm nay chị có mua Macaron cho em nè, không cần cảm ơn đâu nha" - GiGa vừa chạy đến vừa xoa xoa lưng em.
"Mọi người nhớ em lắm sao, hì hì" - bớt được phần nào trong sự tổn thương của em, dù sao vẫn phải tiếp tục với con đường phía trước. NuNew tươi cười với mọi người nhưng chẳng hề vui vẻ.
"Em đừng như thế nữa" - Zee đứng từ xa nhìn hình bóng bé con của mình mà bất giác cười buồn:
"Nụ cười ấy sẽ không bao giờ dành cho mình nữa"
"Anh xem, nhìn bọn họ thân thiết chưa kìa, này mà bảo là tình anh em thì có ngu mới tin" - Min đưa ra cho Zee một vài tấm ảnh và video mà cô quay Park và mèo con trong lúc làm việc. Tên Min chứ có phải là Mean đâu mà sao con người này lại xấu xa như thế, suốt ngày chỉ biết lén lút sau lưng người khác. Mà cũng chẳng có gì quá đặc biệt như lời Min nói, chỉ là người hỏi người trả lời hết sức bình thường như bao đồng nghiệp khác thôi. Cô ta chỉ thích làm quá lên rồi châm dầu vào lửa cho Zee chán ghét mèo con thôi.
"Xong chưa" - Zee gằn giọng lườm người trước mặt
"Người như em sẽ chẳng giống thằng nhóc lẳng lơ đó đâu, bảo yêu anh mà lại..." - chưa kịp nói hết thì bị Zee lớn tiếng mắng
"Cô muốn làm phiền tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói động đến em ấy. Nếu còn có lần sau, tôi e là mình không bình tĩnh thế này đâu"
Min sôi máu tức điên lên, nghĩ bụng thằng ngốc dễ dụ ấy có gì mà anh ta lại mê đắm như vậy. Vốn dĩ đã viết sẵn kịch bản trong đầu, giờ anh cũng nói thế thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Min õng ẹo tỏ vẻ rù quến Zee:
"Nếu anh đã nói làm phiền anh thế nào cũng được đúng không. Vậy tối nay 8 giờ, hẹn gặp lại anh ở đây, em có chuyện về NuNew muốn nói cho anh biết"
Nhắc đến cái tên "NuNew" ấy, Zee lập tức nhận lời, không một chút đề phòng gì từ con người xấu xa kia.
"Tối nay 8 giờ hãy đến đây gặp tôi, còn một chuyện quan trọng tôi muốn nhắc nhở cậu" - Min gõ gõ bàn, đôi mắt gian xảo căn dặn NuNew. Lần nữa mèo con lại rơi vào bẫy, cứ ngây thơ nhận lời không một chút đắn đo: "Xem như đây là lần cuối cùng mình có thể làm gì đó cho anh ấy".
19:55'
Min bước tới phòng biên tập, trước đó cố ý uống một chút rượu.
"Anh tới rồi" - thấy bóng dáng Zee bước đến, cô giả vờ ngã vào người anh. Cố tình phảng phất mùi cơ thể lên người Zee chứ thật chất không say đến mức đó.
"Có gì thì nói đại đi đừng vòng vo nữa" - vừa nói vừa đẩy Min ra khỏi người mình.
"Anh biết không, em..." - nói chưa dứt câu thì vồ tới ôm Zee chặt vào lòng khi nhìn thấy NuNew vừa bước vào.
Nhìn thấy mèo nhỏ đang chưng hửng nhìn họ ôm nhau, Zee lập tức đẩy Min ra
"Anh làm sao thế, không phải anh chuốc em say để đêm nay chúng ta cùng ân ái sao" - Min giả vờ không nhìn thấy NuNew mạnh miệng nói.
Mèo con không tin vào những điều trước mắt, không muốn hiểu từng lời nói từng hành động mà họ làm với nhau. Không công khai nhưng cũng không nhận được lời chia tay chính thức từ anh, giờ lại chứng kiến cảnh họ thân mật với nhau, nước biển lúc này cũng không mặn bằng hai hàng lệ trên má em.
"Nủ" - Zee vừa đuổi theo vừa không ngừng gọi mèo con đang cố chạy thật nhanh ra ngoài.
Thấy em đột nhiên đứng lại, Zee tưởng mình còn cơ hội để giải thích liền mỉm cười, tiến đến định ôm NuNew:
"Xin anh, làm ơn hãy tránh xa cuộc đời tôi. Từ ngày dính vào anh, cuộc sống tôi chưa ngày nào là yên ổn cả. Gì là ngoại lệ, gì là định mệnh của riêng anh, thứ tình cảm đại trà ấy tôi thật sự không cần. Chỉ có Park, chỉ có Park mới chính là người tôi thật sự tìm kiếm, người như anh không xứng đáng với tôi. Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa, một là quên tôi, hai là tôi sẽ biến mất khỏi đây cho anh vừa lòng" - từng câu từng chữ NuNew nói ra như con dao vô hình cứa vào tim cả hai. Nu cố nói thật chậm rãi, thật dứt khoác để chấm dứt đoạn tình cảm đầy sóng gió này giữa anh và em. Nước mắt thi nhau chen chúc trên khuôn mặt lấm lem giàn giụa của mèo nhỏ và Zee, đâu đó lại cất lên những tiếng nức của con người từng lạnh lùng kia. Phải, anh ta khóc rồi. Anh không ngờ những lời lẽ ấy lại được thốt ra từ người mà anh yêu thương nhất đời, mèo con chưa từng nặng lời với ai, chưa hề dám lớn tiếng với một người nào cả. Xem em như cả thế giới, đợi chờ em mấy mươi năm, vậy mà giờ được gói gọn trong một từ "Phiền".
"Em mãi mãi là ngoại lệ của riêng anh" - Zee khẳng định lần cuối cùng nhưng không dám nói ra nữa rồi.
"Em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Phải thật hạnh phúc nhé" - Zee dứt lời lập tức quay đi, dù là lần cuối cùng anh cũng không muốn nhìn NuNew thêm lần nào nữa.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com