Chương 19: Gặp lại
"Người đó chắc hẳn là anh."
Lời khuyên của Haknyeon cứ văng vẳng trong đầu Jaehyun suốt vài ngày sau.
Cậu không biết phải tin vào nó như thế nào vì suy cho cùng trái tim cậu không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng lạ thay, càng nghĩ về điều đó, cậu càng muốn tin rằng nó đúng.
Jaehyun biết rõ cậu đã từng đưa ra những lựa chọn sai lầm, nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ thất vọng về điều đó cả. Cậu không bao giờ làm những điều mà cậu cảm thấy sai.
Và Jaehyun thực sự không nghĩ mình đã sai về chuyện này.
***
Một tuần trước Giáng sinh, Jaehyun có cuộc hẹn ăn tối với chị gái, anh rể và vài người bạn tại một nhà hàng trong thành phố. Bữa ăn khá ấm cúng và vui vẻ - những điều mà lâu rồi Jaehyun không nhận ra là mình cần. Không còn áp lực khi phải giả vờ rằng mình đang sống thật hạnh phúc, cũng không còn cảm thấy cô đơn khi chứng kiến cảnh vợ chồng chị gái hành động như những cặp đôi yêu nhau khác.
Ngay cả chị của Jaehyun cũng nhận ra điều đó. Chị ấy thường không đề cập trực tiếp đến cuộc sống của Jaehyun và họ cũng hiếm khi nói chuyện về vấn đề này. Jaehyun nghi ngờ rằng cậu sẽ nhận được tin nhắn hỏi han từ chị sau bữa ăn, nhưng cái ôm của chị trước khi họ rời đi đã nói lên tất cả. Chị mừng cho cậu. Thật an tâm.
Jaehyun chào tạm biệt mọi người nhưng không rời đi cùng họ, thay vào đó cậu quay trở lại nhà vệ sinh của nhà hàng. Và đó cũng là lúc cậu gặp lại Younghoon.
Younghoon đang ngồi ở một chiếc bàn xa hơn rất nhiều so với Jaehyun. Đó có lẽ là một buổi tụ tập bàn chuyện làm ăn vì mọi người trong bàn đều mặc vest. Jaehyun nghĩ cậu đã nhận ra được một vài khuôn mặt quen thuộc ở văn phòng của Younghoon. Họ uống rượu sau khi dùng bữa tối và đang có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thân thiện với nhau.
Jaehyun dừng lại đủ lâu để bắt gặp Younghoon đang cười khi mọi người nói gì đó. Nụ cười tươi rói của anh trông thật đẹp ngay cả khi nhìn từ khoảng cách xa như này, nó khiến cậu không thể không nhìn chằm chằm vào anh. Jaehyun phải chớp mắt vài lần để đưa bản thân trở lại với hiện tại rồi nhanh chóng rời đi trước khi có ai nhận ra cậu đang đứng ở đây.
Một ý định tự dưng nhảy ra trong đầu trước khi Jaehyun định rời đi. Cậu chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào, ngồi xuống xin một cốc nước và chờ đợi.
'Đây hẳn là một ý tưởng tồi.' - Jaehyun than vãn khi ngồi đó được mười lăm phút. Cậu không cách nào biết được liệu Younghoon và đồng nghiệp có phải sẽ nán lại đó thêm vài tiếng nữa hay không. Nhưng rất may sự kiên nhẫn của cậu đã được đền đáp sau khi mười lăm phút nữa trôi qua: Cậu bắt gặp Younghoon đang một mình đi về phía cánh cửa. Không cần phải ra hiệu, Younghoon đã phát hiện ra Jaehyun ngay lập tức. Anh đổi hướng và đi đến chỗ cậu.
“Này!” - YoungHoon chào cậu kèm theo một nụ cười tươi làm Jaehyun chợt nhớ ra hai người đã không gặp nhau hơn hai tuần rồi - "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
“Vừa ăn tối với Jihyun và Jungho xong.” - Jaehyun đáp.
"Chờ đã, chị ấy còn ở đây không?" - Younghoon quay đầu tìm chị cậu - "Lâu rồi mình chưa được gặp họ."
“Họ đã đi cách đây cũng lâu rồi. Mình đã... Thực ra mình đang đợi cậu đấy. Mình thấy cậu đang ăn tối ở bên kia và nghĩ rằng mình sẽ đợi.”
“Ồ.” - Younghoon quay lại với vẻ khá thận trọng.
“Mình muốn nói chuyện, Younghoonie. Nếu cậu không phiền."
"Được thôi. Ờm, không, tất nhiên rồi. Ở đây luôn hả, hay...”
“Có một quán cà phê khá ổn cách đây hai dãy nhà.” - Jaehyun nhanh nhẹn. Cậu đã đợi nửa tiếng đồng hồ, tất nhiên cậu có đủ thời gian để nghĩ về điều này rồi: "Muốn đi dạo chút không?"
Younghoon gật đầu. Anh ấy trông có vẻ e ngại và Jaehyun nghĩ rằng cậu đã hiểu lí do tại sao. Họ sẽ bỏ qua chuyện nụ hôn hay những thứ khiến hai người thấy vướng mắt ư?
Không, họ sẽ nói về nó.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com