Chương 23: Bạn trai
Jaehyun thấy rằng bước vào mối quan hệ chính thức với Younghoon cũng không khác gì nhiều so với mối quan hệ bạn bè trước đây của họ.
Tất nhiên nó có phần ngọt ngào hơn, vì Younghoon có nhiều sự lãng mạn để dành cho người anh đã ở bên từ lâu lắm rồi. Một danh sách mới những việc cần làm cùng nhau được sắp xếp cẩn thận trong điện thoại Jaehyun đủ để làm bằng chứng, dù những món quà nhỏ dành cho nhau hay những biểu tượng cảm xúc trái tim trong tin nhắn hiện tại vẫn chưa xuất hiện.
Mối quan hệ phát triển ổn định đang ảnh hưởng tốt đến hai người. Jaehyun cảm thấy yên tâm khi có thể chăm sóc Younghoon nhiều hơn trước. Bây giờ, khi cậu ở bên rồi nhẹ nhàng gỡ kính của Younghoon ra trong lúc anh ngủ gật với đống tài liệu đang đọc dỡ trên tay, Jaehyun không còn cảm thấy lo lắng vì sợ anh đang làm việc quá sức nữa. Hay khi cậu mang chút đồ ăn nhẹ ra vì biết Younghoon đã không ăn uống tử tế trong nhiều ngày và đống công việc ngập đầu làm anh quên mất mùi thức ăn, Jaehyun không cần phải làm ra vẻ nó không phải là cố ý nữa. Cậu vui khi được chăm lo cho Younghoon nhiều như những gì anh đã làm cho cậu, và Younghoon cũng hạnh phúc vì điều đó.
Như đã hứa, họ đang làm mọi thứ một cách từ từ, chậm rãi. Họ vẫn chưa biết gọi tên mối quan hệ này là gì, cũng như không ai biết nó bắt đầu từ bao giờ. Sự cân bằng đang dần được lấy lại sau những gì đã diễn ra. Jaehyun biết điều này quan trọng với Younghoon, cậu biết nó cũng quan trọng với mình. Cảm giác thật khác biệt khi ở trong một mối quan hệ mà không cần phải vội vàng để làm bất cứ điều gì cả.
Không còn sức ép về thời gian, không còn những suy nghĩ lờ mờ như: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện này lại không thành". Họ đang hạnh phúc. Đó mới là điều thực sự quan trọng.
***
Ba tháng trôi qua, và Younghoon chính là người định nghĩa mối quan hệ này trước.
"Mình có phải là người bạn trai tốt nhất trên thế giới không nhỉ?" - Younghoon nói ngay khi bước đến chỗ Jaehyun ở lối vào đông đúc của tòa thị chính thành phố.
Anh thở hổn hển khi chạy thật nhanh lên những bậc thang để đưa cho Jaehyun chiếc áo khoác: "Mong là mình không đến quá trễ."
Jaehyun cầm áo khoác mặc vào ngay lập tức. Cậu đã gọi cho Younghoon một cách điên cuồng sau khi lỡ làm đổ cà phê lên áo và chợt nhớ ra văn phòng của Younghoon gần hơn nhiều so với nhà cậu. Jaehyun chỉ có khoảng mười phút trước khi bắt đầu cuộc họp ở tầng hai, điều đó cho thấy cậu đang lo lắng đến mức nào. Tuy nhiên, cậu vẫn cười rạng rỡ với Younghoon trong lúc cài cúc áo: "Cậu vừa tự nhận là bạn trai của mình đó hả?"
Bị phát hiện, Younghoon tỏ ra thờ ơ đảo mắt trong khi vẫn đang giúp Jaehyun chỉnh lại áo khoác: "Hình như vậy. Mà không phải cậu có cuộc họp đang gấp sao?"
"Phải phải. Cảm ơn bạn trai của mình, người vừa tình cờ trở thành người hùng nhé.”
“Ôi trời, im đi dùm cái.” - Tai Younghoon khẽ đỏ lên. Anh cố gắng nhịn cười, cưng chiều vỗ vỗ vai Jaehyun - "Đi đi. Trông đẹp rồi đó."
"Cảm ơn nha, cục cưng. Mình nợ cậu lần này.”
“Không có chi. Chúc thành công rực rỡ nhé.”
Jaehyun siết chặt tay anh trước khi bước về phía thang máy. Cậu quay lại làm khẩu hình miệng: ‘Bạn trai hả?’ theo một cách phóng đại mà không gây chú ý khiến Younghoon bật cười.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com