Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Trùng Khánh vào một buổi sáng đẹp trời đối với mọi người thì rất đỗi bình thường nhưng đối với ai đó thì hôm nay chính là ngày khởi đầu của cậu , không có nước mắt, không có đau khổ . Để lại một Vương Nguyên hoàn toàn mới .
- Vương Nguyên! Từ ngày hôm nay ! Mày sẽ làm chủ cho chính mày - Cậu đang đứng trước gương nói với chính bản thân mình. Cậu sẽ không còn dựa dẫm vào ai đó , không còn làm nũng ai đó , càng không còn tồn tại ai đó , chính hắn Vũ Quán Minh. Nói thế nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương một chút gì đó gọi là nhớ .
- Nguyên ! Cậu đừng có tự kỉ lâu quá chứ ! CMN Tớ đứng mỏi cả chân rồi đây ! - Hoành đang không ngừng than vãn cái thằng bạn , ai bảo nó thân với cậu quá làm chi .
- Xong rồi ! Đi thôi!- Nguyên bước ra nhìn Hoành một liếc rồi cũng bước xuống nhà .
- Con mẹ nó! Cậu bị ma ám à !mà khoan đã hình như cậu không phải Nguyên ?!!
Úm ba la! Thần thánh phương nào đến đây hiện thân đi - Hoành coi phim pháp sư nhiều quá nên tưởng bở đấy mà.
* Bốp* Nguyên đánh Hoành một cái rồi bỏ lại một câu.
- Chỉ có thể là Hoành !- Nguyên nói câu này là ý gì ? Thì ra cậu nghĩ tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn này thì chỉ có Hoành thôi
- Oái ! Ah cậu đúng là Nguyên rồi ! Con lạy chúa ! Dám đánh cậu thì chỉ có Nguyên mới giám thôi .
Rồi Hoành lật đật chạy theo Nguyên xuống nhà .
Cả hai cùng ăn sáng rồi đi đến công ty .Bước vào công ty tất cả mọi người cúi rạp xuống chào cậu . Bỗng chuông điện thoại của Hoành reo lên .
- Alo ! Tôi nghe !
- Chí Hoành bảo tổng giám đốc Vương đến nhà hàng Royal kí hợp đồng cùng công ty Vương Thị .
Nói xong Hoành cúp máy quay sang Nguyên .
- Nguyên à ! Đếm nhà hàng Royal!
- Để?
- Ăn !
Mặt Nguyên đen kịt lại
- Ờm ! Vị đây là muốn chết ?
- A?! Nguyên à ! Đi kí hợp đồng thôi mà . " Đùa cũng không xong " - câu này cậu chỉ giám nói nhỏ nhưng cả công ty đều nghe rõ mồn một.
------nhà hàng Royal ------
Vị giám đốc trẻ tuổi bước vào làm cả nhà hàng rộn ràng thêm nhất là các cô gái không ngừng hò hét trong lòng .
" Mẹ ơi ! Chết tui ! Soái ca dữ !"
Anh bỏ mặc tất cả mọi thứ rồi ngồi xuống bàn có thể nhìn ra ngoài . Thành phố buổi sáng thật nhộn nhịp , dòng xe qua lại kín đường quả thực phồn thịnh tuy không bằng ở Anh nhưng nó quả thực ấm áp bởi chính quê hương của mình. Đánguy nghĩ thì ngoài cửa có hai người đang tiến vào làm cả nhà hàng thêm lần nữa rộn rã cả lên .Mấy chị hủ nữ lại không ngừng hò hét " Ôi mẹ của tui ! Hảo khả ái ! Khả ái "
- Hắn ngồi ở đâu vậy ? - Hoành hỏi .
Đang dáo giác tìm người kia thì có cánh tay dơ lên .
- Tôi ở đây !
Vậy là cả hai người đi đến đó và ...sốc con mẹ nó rồi . Hai cậu đơ một lúc rồi cùng lên tiếng
- Là anh!!- Đồng thanh
Hoành chính lúc này đang bất ngờ . Vương Tuấn Khải người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay lại xuất hiện lúc này.
----Quay về quá khứ của Hoành --
Cậu đang thơ thẩn đúng hơn là đang khóc , nước mắt cậu lăn dài trên má mặc kệ người đi đường nhìn cậu .
- Tại sao ! Tại sao anh đối xử với tôi như vậy .
Đúng vậy Lưu Chí Hoành cậu chính là đang yêu một người cho đến một ngày người đó bỏ đi cùng một cô gái đến đất nước Thụy Sĩ xa xôi để cậu một mình trong đau khổ . Nhớ lại những kỉ niệm đó nước mắt cậu lại trào ra đến khi đụng trúng một người .
- ahh ! Cậu không sao chứ - Anh chính là Vương Tuấn Khải .
Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu khiến Hoành đau đớn nhân cơ hội cậu cố khóc thật to khiến người kia lo lắng không thôi .
- Này ! Cậu bị thương rồi ! Cậu nín đi ! - nói xong anh dìu cậu đến chiếc ghế đá gần đó - Đợi tôi một chút _ Anh chạy đến hàng thuốc gần đó rồi chạy lại
- Cậu đưa chân cho tôi !
Chí Hoành mới nhìn rõ khuôn mặt đến hoàn hảo đó bỗng cậu không khóc nữa từ từ đưa chân ra cho anh . Nhân lúc anh đang xức thuốc cho cậu , cậu mới cố nhìn khuôn mặt kĩ hơn .
Quả là rất soái , khuôn mặt đẹp đến không tì vết, ngũ quan hoàn mĩ, sắc sảo .Trái tim cậu bỗng rung lên không điều kiện.
- Xong rồi ! Bây giờ cậu có cần gì nữa không ?
- Không sao đâu _ Cậu khẽ đáp
- Bây giờ tôi có việc bận ! Cậu ổn chứ !
- Không sao ! _Lại là câu nói không sao , cậu không biết nói gì bây giờ cả .
- Vậy tôi có việc ! Tôi đi trước _ Nói xong anh vội chạy đi nhưng cậy vẫn cố ngoái nhìn theo hình bóng đó . Phải chăng cậu đã có cảm tình với anh ? Chỉ là một chút thoáng qua nhưng cũng khiến Hoành nghĩ ngợi mấy ngày sau đó và cậu cũng đã nghĩ ra Cậu yêu anh rồi . Có thể gặp lại nhau không ? và cậu vẫn hằng ngày sau đó đều ra chỗ đó để tìm hình bóng quen thuộc nhưng đều vô vọng .
----Quay lại thực tại ------
- Không ngờ gặp cả hai người một lúc ở đây! Cậu này hình như bị tôi đụng trúng ở vỉa hè đúng không ?
" Thật may quá ! Anh là vẫn nghĩ đến mình !" Hoành nghĩ
- Đúng vậy ! Là tôi - Hoành trả lời
- Chân cậu không sao nữa chứ ?
" Anh ấy còn quan tâm mình "_À không sao ! Chỉ là xước nhẹ thôi mà .
- Thế thì tốt rồi ! Vương Nguyên ! Tôi lại gặp cậu rồi !
- Chào anh ! _ Nguyên lạnh lùng đáp lại .
- Đã đến đây rồi ! Chúng ta ăn cái gì đã chứ ! - Khải hỏi
- Ah ! Được rồi !
Nguyên nhìn Hoành mà lòng ngao ngán . Cậu ta thì chỉ có thức ăn là bị mê hoặc thôi , nhưng Nguyên không biết rằng chính Hoành đang rất hạnh phúc không bởi thức ăn mà chỉ vì đơn giản là được ngồi ăn cùng người cậu chờ đợi mà thôi.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com