Chap 12
Kể từ ngày Yu Jimin rời đi, đã năm ngày trôi qua. Ngôi nhà vốn luôn ồn ào với giọng nói, tiếng cười của cô giờ trở nên tĩnh lặng đến lạ. Kim Minjeong ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa, lòng không ngừng dậy sóng.
Nàng không biết Jimin đi đâu, cũng không nhận được một lời nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Trái tim nàng bỗng cảm thấy trống rỗng. Hình như nàng đã quen với sự hiện diện của Jimin bên cạnh, quen với sự quan tâm của cô, quen cả những lời nói vu vơ mà Jimin hay thốt ra mỗi ngày.
Muốn gọi cho cô, nhưng tay nàng cứ run rẩy. Nàng không biết phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng có một điều nàng chắc chắn: nàng đã không còn yêu Yu Jiwon nữa. Sau đêm hôm đó, nàng cắt đứt mọi liên lạc với anh ta, thậm chí còn chặn số.
---
Minjeong thức dậy vào buổi sáng thứ sáu. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, vẫn là khoảng trống quen thuộc. Jimin không về, không một lời nhắn.
"Chị đi đâu mà chẳng nói với em một câu..."
Nàng thì thầm, cảm giác lo lắng và khó chịu không ngừng bao trùm.
Nhớ lại ngày trước, chỉ cần nàng nói muốn về nhà ba mẹ, Jimin đã bày ra bộ mặt trẻ con, phụng phịu nói không muốn nàng đi. Những ký ức ấy khiến nàng bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến.
Minjeong quyết định ra ngoài. Nàng tìm đến một tiệm cà phê nhỏ, mang theo cuốn sách yêu thích để xua tan cảm giác bồn chồn trong lòng. Nhưng khi nàng đang chăm chú đọc, một người phụ nữ bất ngờ ngồi xuống đối diện nàng.
Nàng ngước lên, nhận ra người phụ nữ tóc hồng từng đi cùng Jimin đêm hôm đó.
Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay ra.
"Chào em, Kim Minjeong phải không?"
Minjeong hơi do dự nhưng vẫn lịch sự bắt tay.
"Chào chị. Chị là?"
"À, chị là Aeri, bạn thân của Yu Jimin."
Minjeong gật đầu, khẽ "à" một tiếng. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, vẻ ngoài toát lên sự tự tin và cuốn hút.
"Vậy có việc gì sao chị?"
Aeri nhún vai, vẻ mặt có chút bất mãn.
"À, chẳng có gì đâu. Chị chỉ muốn hỏi em dạo này Yu Jimin ở đâu thôi. Chị gọi mãi mà không được, nhắn tin cũng không trả lời. Đúng là bạn tồi mà."
Minjeong khựng lại, đôi mắt hơi cụp xuống.
"Em cũng... không rõ nữa."
"Hả? Không phải hai người sống chung sao? Đêm đó cậu ta còn nói gì mà phải về sớm vì Minjeong đang đợi cơ mà?"
Lòng Minjeong chợt quặn thắt. Đêm đó, nàng đã hiểu lầm Jimin, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa dám đối mặt với cô để nói ra những gì mình đang giữ.
"Chị Aeri..."
"Hmm?"
"Trước khi kết hôn với em, Jimin có từng yêu ai không chị?"
Aeri nhìn nàng một lúc, rồi bật cười.
"Có, yêu em đó."
"Dạ?" Minjeong ngạc nhiên, đôi mắt mở to.
"Kim Minjeong, nãy giờ chị chỉ giả vờ hỏi em thôi. Chị biết Yu Jimin đang ở đâu, và chị chỉ muốn gặp em để nói chuyện."
Minjeong im lặng, ánh mắt nàng nhìn Aeri như muốn lắng nghe tất cả.
"Chị biết hai người đã xảy ra chuyện. Chị chỉ không rõ cụ thể thế nào thôi. Vài ngày trước, Jimin ở nhà chị uống rất nhiều. Chị liền biết lý do chỉ có một, đó là em, Minjeong."
Nghe đến đây, tim Minjeong đập nhanh hơn. Suốt năm ngày qua, nàng không gặp Jimin, không biết cô đang ở đâu, làm gì. Giờ nghe Aeri kể, nàng càng thêm lo lắng.
"Minjeong, Jimin yêu em đấy. Em không cảm nhận được sao?"
Jimin yêu nàng? Minjeong ngẩn người. Nàng không rõ cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi bên Jimin, nàng luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Aeri nhìn nàng, thở dài.
"Chị chỉ nói được tới đây thôi. Yu Jimin sẽ giết chị nếu cậu ta biết chị gặp em. Nhưng Minjeong này, nếu em có tình cảm với cậu ấy, thì chị muốn nói rằng chưa muộn đâu. Còn nếu em không yêu cậu ấy, thì đừng chờ đợi hay níu kéo Jimin nữa."
Aeri đứng lên, để lại Minjeong ngồi đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Nàng nhìn theo bóng dáng Aeri khuất dần, lòng tràn ngập những suy nghĩ. Yu Jimin, chị thực sự yêu em sao?
----
Tối đó, Minjeong ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt bao trùm căn phòng nhỏ. Trên tay nàng là con mèo bông mà Jimin đã tặng nàng trước đây.
"Nếu em thấy giống tôi, thì hãy mang theo nó nếu có thể nhé. Coi như tôi luôn ở bên cạnh em, được không?"
Minjeong bật cười nhè nhẹ, ngắm nghía con mèo bông trong tay.
"Ừm, giống lắm. Nhìn nó ngốc y hệt Jimin ấy."
Tay nàng khẽ nhéo nhéo cái má tròn của con mèo bông, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Yu Jimin là đồ ngốc."
Nhưng rồi, không hiểu sao nàng lại ôm con mèo bông vào lòng thật chặt, như thể đang cố lấp đầy khoảng trống trong tim.
"Có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết chứ. Sao tự nhiên chị lại cho rằng em muốn ở bên Yu Jiwon rồi bỏ em đi thế..."
Nàng thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Minjeong nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh. Có lẽ, nàng đã nhận ra một điều, mình đã có gì đó với Yu Jimin rồi. Nàng thừa nhận bản thân đang nhớ cô rất nhiều.
Tắt đèn, Minjeong nằm xuống, vẫn chừa lại một nửa giường như mọi khi, nơi mà Jimin hay nằm. Nàng nhắm mắt lại, lòng thầm mong rằng sáng mai thức dậy, người đó sẽ trở về, như chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com