Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Minjeong thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ gần đó. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nàng, nhấn chìm đôi mắt buồn bã trong bóng tối dịu dàng của đêm. Nàng khẽ đung đưa, tay ôm lấy chiếc dây chuyền nhỏ trước ngực. Nàng nhớ nụ cười của Yu Jimin, nhớ cách cô cưng chiều nàng như thể nàng là cả thế giới của cô. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang dần trôi xa khỏi tầm tay.

"Minjeong."

Tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên từ phía sau, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Bác Han?"

Bác Han gật đầu, bước tới ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc xích đu.

"Cháu chưa ngủ sao? Muộn rồi."

"Cháu không ngủ được. Còn bác, sao giờ này bác vẫn chưa nghỉ ạ?"

"Tôi rất ít khi ngủ giờ này. Đêm ở trang trại yên tĩnh lắm, tôi thích ngồi một mình để suy nghĩ."

Minjeong khẽ gật đầu, không đáp.

"Minjeong này"

Bác Han lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng

"Tôi hỏi cái này có hơi quá phận."

"Vâng, bác cứ hỏi đi ạ."

"Cháu và cô chủ giận nhau hả? Sao tôi thấy hai đứa chẳng nói chuyện với nhau nhiều."

Minjeong cúi đầu, thở dài. Lòng nàng nặng trĩu khi nghe câu hỏi ấy.

"Vâng, có một chút chuyện xảy ra thưa bác. Nên chắc là Jimin giận cháu, không cần cháu nữa rồi."

Mặt nàng buồn bã, đôi mắt cụp xuống như chẳng còn chút sức sống.

Bác Han khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Thật ra, tôi biết chuyện của cháu, cậu Yu và cô chủ."

Minjeong bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn bác Han bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

"Bác biết chuyện gì cơ ạ?"

"Tôi biết chuyện cháu và cậu Yu từng bên nhau. Nhưng Minjeong này, cháu nghĩ lại thử xem, những năm tháng cháu và cậu Yu quen biết, mỗi khi cháu tới nhà họ Yu ăn cơm hay gặp ông bà Yu, cháu đã từng thấy Jimin chưa?"

Câu hỏi của bác Han làm Minjeong khựng lại. Nàng lục lại trí nhớ của mình, cố gắng nhớ lại những lần tới nhà họ Yu. Đúng vậy, nàng rất ít khi gặp Jimin, thậm chí mỗi lần bất thình lình ghé qua mà không báo trước, Jimin cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất ngay sau đó.

"Dạ, rất ít gặp."

Bác Han gật gù, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.

"Mỗi lần cháu tới, thì Yu Jimin lại về đây đấy."

Minjeong tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao lại về đây ạ?"

"Vì cô chủ không muốn nhìn thấy cháu cùng cậu Yu."

"Dạ?" Nàng ngớ người, không hiểu được ý tứ trong lời nói của bác.

"Cô chủ đã yêu cháu từ lâu rồi, Minjeong ạ. Khi ấy, mỗi lần cô chủ về đây, khuôn mặt đều mang rõ nỗi buồn. Dần dần, tôi cũng quen với điều đó. Tôi chỉ cần hỏi rằng hôm nay có phải cháu và cậu Yu lại tới nhà ăn cơm không, là tôi đã biết lý do cô chủ trở về."

"Bác nói thật ạ?"

"Ừm. Tôi đã nhiều lần khuyên cô chủ nên nói thẳng lòng mình với cháu, nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy sợ rằng nếu cháu biết, cháu sẽ tránh xa cô ấy mãi mãi."

Minjeong lặng người. Từng lời bác Han nói như xé toạc bức màn bí mật mà nàng chưa từng hay biết.

"Minjeong, khi cô chủ kết hôn với cháu, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Giọng cô ấy vui mừng, nói rằng cuối cùng cũng kết hôn với người mình yêu. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng tôi cũng vui lây."

Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Jimin thực sự đã yêu nàng lâu đến vậy sao?

"Suốt những năm trung học, Yu Jimin vẫn yêu cháu. Đến khi cháu sắp cưới cậu Yu, cô ấy vẫn yêu cháu. Và đến bây giờ, khi đã lấy cháu, cô ấy vẫn yêu cháu. Cháu thực sự không cảm nhận được sao?"

Minjeong cúi mặt, nước mắt chực trào. Nàng đã nghĩ mình là người bị bỏ rơi, nhưng hóa ra, người đau lòng nhất lại là Jimin.

"Tôi biết chiếc vòng trên cổ cháu."

Minjeong đưa tay chạm vào mặt dây chuyền.

"Cô chủ đã hỏi tôi rất nhiều về việc sợi dây này có đẹp không, liệu cháu có thích không, hay liệu cháu sẽ đeo nó không. Đây là món quà cô ấy đặt riêng cho cháu đấy."

Minjeong bật khóc. Nàng nhận ra, mình đã vô tâm thế nào trong suốt những năm tháng qua. Jimin vẫn luôn ở đó, dõi theo nàng, yêu thương nàng một cách lặng lẽ.

Phía sau, một bóng người lấp ló trong màn đêm nghe lén Khuôn mặt mang vẻ suy tính.

Đêm ấy, Minjeong khóc suốt một đêm dài. Nàng chưa đủ can đảm để đối diện với Jimin, nhưng trong lòng nàng, một ngọn lửa đã bắt đầu được thắp sáng lại.

Kim Minjeong thấy mình nhỏ bé trước tình cảm của Yu Jimin, nàng thấy mình chẳng xứng với tình yêu của cô chút nào. Vậy mà đêm ấy nàng còn buông lời trách lầm cô. Bảo sao khi ấy ánh mắt Yu Jimin lại tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng như thế.

Nàng nhìn con mèo bông bản thân vẫn luôn mang theo bên mình, mũi xụt xịt. Rồi lại ôm chặt nó vào lòng như thể đang ôm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com