Chap 6
Jimin đã luôn yêu Minjeong, từ rất lâu rồi.
Từ nhỏ, Jimin đã luôn bày trò chọc phá Minjeong, cũng chỉ vì cô muốn nàng chú ý tới mình. Khi ấy, những trò nghịch ngợm của cô chẳng bao giờ là đủ. Nhưng Jimin biết, tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ một lý do duy nhất – cô muốn Minjeong để ý tới mình. Chỉ tiếc rằng Minjeong không bao giờ nhìn thấy điều đó, vì trái tim nàng đã thuộc về người khác. Trái tim nàng luôn hướng về Yu Jiwon, Jimin luôn phải đứng nhìn từ phía sau.
Khi lên trung học, cả ba người học chung trường, mặc dù cách nhau một khóa. Đó là thời điểm mà Minjeong dự định sẽ tỏ tình với Yu Jiwon, thừa nhận những cảm xúc mà nàng giấu kín bao lâu nay. Nhưng rồi, vào một buổi sáng, khi nàng đang đứng giữa sân trường, Jiwon lại dắt tay một cô gái khác đến trước mặt nàng, cười tươi và giới thiệu:
"Đây là bạn gái của anh."
Minjeong đứng chết lặng, trái tim nàng như vỡ vụn. Cô đã yêu Jiwon từ lâu, vậy mà cuối cùng người bên cạnh anh lại là cô gái khác. Nàng không thể hiểu được tại sao, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình.
Bạn gái của Jiwon lúc đó rất vui vẻ, bắt tay Minjeong và nói rằng nàng là em gái của Jiwon thì cũng là em gái của cô ấy. Sau đó, cô ấy còn thêm một câu: "Chúng ta là bạn nhé" và thêm cả lời mời kết bạn mạng xã hội.
Thời gian trôi qua, Minjeong không khỏi cảm thấy đau đớn mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh mà cô bạn gái của Jiwon đăng tải. Khi ấy nàng mới hiểu hành động của cô ấy, và Minjeong nhận ra mình không có bất kỳ chỗ đứng nào trong trái tim Jiwon.
Lúc ấy, Minjeong say ngất, không thể gượng dậy nổi. Nhưng chính Yu Jimin lại là người ở bên cạnh, cùng nàng uống rượu để khuây khỏa, lắng nghe nàng tâm sự về tình đơn phương dành cho Jiwon. Jimin im lặng, chỉ lắng nghe, nhưng sâu trong lòng cô là nỗi buồn không thể nói thành lời.
Bẵng đi một thời gian dài, Minjeong lúc đó đang ngồi ăn cùng Jimin thì nhận được một cuộc gọi từ Jiwon. Giọng anh say khướt trong điện thoại, nói rằng mình đã chia tay với bạn gái rồi, liệu Minjeong có thể đến gặp anh không?
Không cần suy nghĩ, Minjeong lập tức đứng dậy, bỏ lại Jimin mà đi. Còn nhớ rõ lúc đó Jimin đã giữ tay nàng lại, nói: "Em đừng đi." Nhưng Minjeong không thể ngừng lại, nàng không thể kìm chế được trái tim mình lúc ấy. Và khi nàng bước đi, bỏ lại cô. Lúc ấy Jimin biết, mình đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi.
Sau đó, Jiwon bắt đầu theo đuổi Minjeong, và cuối cùng, hai người đã thành một đôi. Dù Jimin đau khổ, nhưng cô không thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ chúc phúc. Cô không muốn Minjeong biết, cũng không muốn làm nàng cảm thấy áy náy. Còn Minjeong thì hoàn toàn không biết gì về tình cảm mà Jimin dành cho mình.
Thời gian bên Jiwon, dù anh có hơi ham công tiếc việc, nhưng anh luôn biết cách săn sóc nàng. Những lúc Minjeong cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn, Jiwon luôn ở đó, khiến nàng cảm thấy an tâm.
Anh cũng không đòi hỏi gì nàng, thậm chí còn có ý tốt nói muốn giữ cho nàng. Nhưng rồi, sau này, Minjeong mới nhận ra sự thật – rằng Jiwon chẳng hề yêu nàng, mà chỉ đơn giản là muốn có một mối quan hệ nào đó, một người để giữ bên cạnh mà thôi.
Trong thời gian yêu Jiwon, Minjeong ít gặp được Jimin. Ban đầu nàng còn thắc mắc, sau này thì dần dần không còn để ý nữa. Chỉ thỉnh thoảng về nhà họ Yu chơi, gặp hai bác và vô tình gặp lại Jimin.
Minjeong đâu biết, có người vẫn luôn âm thầm nhìn nàng từ phía sau, mỗi bước đi của nàng, mỗi khoảnh khắc nàng cười vui hay buồn bã, đều không thoát khỏi ánh mắt ấy. Jimin luôn lặng lẽ dõi theo Minjeong, từ phía sau, với một trái tim đầy yêu thương không thể thổ lộ.
---
Sáng hôm sau, cả hai sau khi thức dậy đã đi đăng ký kết hôn. Sau khi cầm được tờ giấy ấy về nhà, Jimin vui vẻ một cách lạ thường, khiến cho Kim Minjeong còn cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt cô như vừa làm được điều gì đó lớn lao lắm, đều không ngừng tuôn ra ý cười, dường như chẳng quan tâm gì đến những gì đã xảy ra trước đó. Một niềm vui mà Minjeong không thể hiểu được, chỉ có thể im lặng nhìn cô, chẳng biết nói gì.
Nàng cũng không thắc mắc với cô, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu bữa trưa. Jimin muốn phụ nên nàng cũng đồng ý, cả hai yên lặng cùng nhau nấu ăn. Không khí trong nhà lúc này có chút ấm cúng, khác hẳn những gì Minjeong tưởng tượng về mối quan hệ giữa cô và Jimin.
Khi đang dọn cơm ra bàn chuẩn bị ăn thì tiếng gõ cửa vang lên. Yu Jimin bước nhanh ra mở cửa. Ngoài cửa là Yu Jiwon, anh ta đã thay một bộ vest chỉnh tề, đứng đó nhìn vào trong.
"Minjeong đâu?"
Jiwon hỏi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Jimin đối mặt với anh ta, cô chẳng vội đáp, chỉ im lặng nhìn anh ta một lúc, đôi mắt có chút lạnh lùng.
"Anh tìm em ấy làm gì?" Jimin lên tiếng, giọng điệu không mấy thân thiện.
"Đi ra, để anh gặp Minjeong. Anh đến đón em ấy về."
Anh ta cố gắng ngó đầu vào trong, đôi mắt tìm kiếm Minjeong.
"Minjeong, anh đến đón em về. Kim Minjeong, ra đây gặp anh."
Jimin không chút do dự đẩy anh ta ra ngoài, đôi mắt cô nhìn anh ta có chút chán ghét.
"Anh đừng làm loạn."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com