Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Người đàn ông đã bước đến bên cạnh Shane, lặng lẽ quan sát những dòng chữ lơ lửng trong không khí rồi khẽ mỉm cười. Đến lúc đó, cừu non mới cuống cuồng dùng thân mình xóa đi những dòng chữ kia, nhưng người đàn ông đã nhẹ nhàng giữ lấy nó bằng hai tay rồi ôm nó vào lòng. Trong lúc cừu còn giãy giụa, anh ta quay đầu về phía Shane như thể đã đọc xong hết mọi thứ.

"Theo thông tin mà chủ nhân phát hiện, có vẻ như tôi không phải là một anh hùng vĩ đại gì nhỉ."

Shane ho khan một cách gượng gạo. Rõ ràng là cậu đã bị bắt quả tang khi đang bàn tán sau lưng đối phương về việc họ chẳng có gì đặc biệt, quả thật là một hành động thất lễ.

"À, cái đó... Không... Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói những điều đó trước mặt anh. Tôi thiếu suy nghĩ quá. Tôi thật lòng xin lỗi."

"Không sao đâu, xin ngài đừng bận tâm chuyện đó. Đúng là một tình huống đáng sợ thật. Nghe câu chuyện của hai người thì có vẻ như ngài không hề tự nguyện triệu hồi tôi... Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự lo lắng của ngài khi người được triệu hồi lên lại là một anh hùng vô danh không ký ức, không vũ khí."

Shane cảm thấy hơi xấu hổ như thể mình đã đối xử tệ với người đàn ông kia. Cậu gãi đầu, nghĩ rằng nếu đối phương có nổi giận thì cũng không có gì lạ, nhưng bất ngờ thay, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

"Tôi không có ý định nổi giận với ngài. Dù sao thì ngài cũng yếu, lại chẳng biết gì, và dường như ngài cũng không có cách nào để sống sót trong thế giới này."

"Được rồi, anh không cần mỉa mai tôi đâu..."

Shane lẩm bẩm, liếc nhìn nét mặt của người đàn ông. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhưng Shane lại không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Có lẽ trong ánh mắt ấy chứa đầy sự thất vọng, hoặc ít nhất là sự cam chịu. Đối mặt với điều đó quả thật khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Nhưng mà, đúng như anh nói, tôi yếu đuối và thiếu hiểu biết, nên tôi không có chút tự tin nào rằng mình có thể sống sót ở thế giới này."

"......"

"Tôi có thể chiến đấu với những 'bóng tối' kia không? Hay tôi có thể hiểu rõ thế giới này là gì? Tự mình thì chẳng thể làm được gì cả. Vì vậy, dù có hơi thảm hại thật, tôi vẫn phải bám víu vào 'sức mạnh' hay 'xếp hạng sao' của một người nào đó có thể bảo vệ mình."

"......"

" Tôi cũng hết cách rồi. Nên là,... ờ..."

Dần dần, Shane không còn nghĩ ra lời nào nữa nên bắt đầu líu lưỡi. Cậu thậm chí nghĩ rằng im lặng có lẽ sẽ tốt hơn là nói ra. Trong lúc cậu đang bối rối một mình như vậy.

Cảm giác ấm áp mà cậu đã cảm nhận được khi run rẩy vì sợ hãi bầu không khí của ngôi làng lại một lần nữa đặt lên vai Shane. Đó là bàn tay của người đàn ông.

"Tôi không hề có ý mỉa mai ngài đâu. Chỉ là, tôi muốn nói rằng hoàn cảnh của tôi cũng giống như của ngài thôi."

Người đàn ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Shane. Shane, người vừa mới cố gắng biện minh cho bản thân một cách vụng về, ngẩng đầu lên, tròn to mắt ngạc nhiên rồi vì hành động đó.

"Hả? Ơ?"

"Hiện tại, tôi cũng yếu, không biết gì về quá khứ, thậm chí còn làm mất cả vũ khí. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Nếu có thể hiểu nhau, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một cặp chủ - tớ khá ăn ý."

Shane ngẩng đầu lên nhìn và thấy người đàn ông chỉ mỉm cười nhìn mình. Trên khuôn mặt ấy không hề có chút thất vọng hay cam chịu, thậm chí chẳng có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Nụ cười của anh ta thoải mái và rộng lượng hơn nhiều so với tưởng tượng của Shane, đến mức có thể xoa dịu sự bất an của người đối diện.

Dù không rõ thực lực của anh ta ra sao, nhưng tính cách quả thật rất chín chắn. Dù bản thân cũng mất trí nhớ và đang rất hoang mang, nhưng anh ta vẫn có thể mỉm cười, thậm chí còn an ủi người khác.Bản thân anh ta cũng đang ở trong một tình trạng hỗn loạn vì mất trí nhớ, nhưng anh ta lại cười xòa như không có gì và an ủi người đối diện.

Ít nhất, người đàn ông này có vẻ là người đáng tin cậy. Shane chân thành nghĩ như vậy.

"Tôi biết là tôi hơi yếu để bảo vệ ngài Shane, nhưng đó là chuyện không thể thay đổi. Mọi chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, đúng không?"

"Không, anh không yếu đến mức đó đâu. Anh đã hạ gục con quái vật to lớn đó chỉ với một đòn mà. Lúc nãy chỉ là... ờ... tôi còn bị con quái vật đó siết cổ nên hoảng quá, rồi đổ hết lỗi lên đầu Mesarthim thôi..."

"Điều đó cũng có thể xảy ra. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và thực hiện mệnh lệnh của ngài. Tôi sẽ trung thành với ngài, bất kể ngài là ai. Ừm... Ngay cả khi ngài là một người cơ hội, chỉ biết đánh giá người khác bằng 'sức mạnh' và 'xếp hạng sao'

Người đàn ông cười một cách tinh nghịch, chỉ tay vào danh sách anh hùng đang lơ lửng hiển thị trên tấm bảng. Shane vội vàng tắt danh sách đi, nhưng lại lỡ tay nhấn vào mục Triệu hồi Sư.

Khi nhìn thấy dòng chữ "Triệu hồi Sư Cấp 1" được viết to đùng đó, Shane càng thêm xấu hổ. Người đàn ông giả vờ không thấy, quay đi chỗ khác.

"Ừ, tôi xin lỗi vì đã hành xử thiếu chín chắn... Hiện tại cả anh và tôi đều trong tình trạng chẳng ra gì, nên hãy cùng nhau cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất là đủ để tồn tại ở thế giới này. Nếu anh lấy lại được ký ức hoặc vũ khí của mình, chẳng phải anh sẽ mạnh hơn một chút sao? Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Nếu ngài nói vậy, tôi rất cảm kích. À, đúng rồi. Biết đâu tôi có thể giúp ngài Shane triệu hồi được những anh hùng mạnh hơn. Theo kiến thức tôi có được trong quá trình hồi sinh, nếu tiêu diệt nhiều 'bóng tối' và chứng minh điều đó với vương quốc, chúng ta có thể nhận được viên đá linh hồn mới. Có lẽ chúng ta nên hướng đến mục tiêu đó để đảm bảo sự sống còn của chủ nhân và tôi."

Người đàn ông đưa ra một phương án rất thực tế. Shane cũng đã nghĩ đến điều này nhưng chưa dám nói ra. Chắc chắn, sẽ tốt hơn nếu cậu tiếp tục triệu hồi để có được một anh hùng 5 sao. Cho dù có triệu hồi được anh hùng 1, 2 sao đi nữa, trong giai đoạn đầu, họ vẫn có thể trở thành lực lượng chiến đấu hữu ích.

"Được rồi. Vậy từ nay về sau, chúng ta cùng cố gắng nhé?"

"Vâng. Rất mong được chiếu cố, ngài Shane."

Có thể gọi đây là làm hòa không? Hay đúng hơn họ chưa từng xảy ra xung đột, nên gọi đây là thiết lập mối quan hệ thì đúng hơn . Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay về phía Shane, cậu ngây người nhìn vào tay anh rồi cũng đưa tay nắm lấy anh, bắt tay một cái nhẹ nhàng.Shane vừa định nói "rất mong được giúp đỡ" một lần nữa, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, đúng rồi. Nhân tiện, anh có biết cái tên 'Meltier Verschte' không? Lúc nãy có ghi trong phần giới thiệu anh hùng."

"Meltier Verschte...? Tôi không chắc. Có lẽ do thiếu ký ức nên cái tên đó nghe không quen thuộc lắm. Đó là tên của tôi sao?"

"Ừ. Nhìn này. Nó có viết : ' Meltier Vershte... đã thất bại.' Có lẽ đây là tên của anh. Cũng có thể là không phải."

Shane lại mở thông tin anh hùng trên tấm bảng. Người đàn ông nhìn vào dòng chữ rồi nghiêng đầu, có vẻ như anh ta cũng không có bất kỳ manh mối nào về cái tên đó. Shane đã hy vọng nó có thể gợi nhớ lại một chút ký ức nào đó về quá khứ, nhưng có vẻ như điều đó cũng không xảy ra.

"Tôi vẫn không hiểu. Nhưng rốt cuộc tôi đã thất bại trong việc gì?"

"Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?... À, đúng rồi. Nếu anh không cảm thấy khó chịu thì anh có thể tạm thời dùng cái tên 'Meltier' này không? Anh cũng nên có một cái tên, và trực giác của tôi mách bảo rằng đây có lẽ đây là tên của anh."

"Đúng vậy. Dù cái tên này không quen thuộc, nhưng cũng không có gì khó chịu... Được thôi. Vậy từ giờ, xin hãy gọi tôi là Meltier."

Người đàn ông, giờ đã có tên là Meltier, gật đầu đồng ý. Cái tên này khá phù hợp với vẻ ngoài vừa kiên định vừa dịu dàng của anh ta. Giống như Shane nghĩ, một anh hùng cuối cùng cũng có tên và một triệu hồi sư có được người đồng đội đầu tiên, có lẽ họ thực sự là một cặp đôi ăn ý như lời người đàn ông đã nói.

***

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người quyết định đi quanh làng để xem có thể tìm được thứ gì hữu ích không. Cả hai đều yếu đuối và gần như lad không xu dính túi, nếu không tìm được vật dụng hữu ích, họ khó có thể sống sót qua ngày hôm nay.

Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm lại khá mơ hồ. Có vẻ ngôi làng đã bị bỏ hoang từ rất lâu, tất cả các ngôi nhà đều trống rỗng. Những thứ họ có thể nhặt được chỉ là vài tấm chăn dày đầy bụi, một bình nước nhỏ và một con dao găm quá ngắn để làm vũ khí. Thật may mắn vì họ còn tìm được những thứ này.

"Trong các trò chơi ngày xưa, thường có những thứ như đập vỡ bình để lấy tiền vàng. Gần đây, các RPG cũng thỉnh thoảng có yếu tố đó như vậy để tưởng nhớ."

"Tôi không biết 'game' là gì, nhưng ngài nói thật kỳ lạ. Nếu muốn biết trong bình có gì, chỉ cần lật ngược nó lên và lắc là được, chứ cần gì phải đập vỡ rồi lãng phí sức lực?"

"Không, đó là một dạng 'cliché' nên khó giải thích lắm... Cứ coi như đó là trò đùa đi. Nhân tiện, Mesarthim, mày định giữ thái độ đó đến bao giờ? Đến khi nào mới hết giận?"

Trong lúc hai người vừa nói đùa vừa tìm kiếm, cừu con vẫn nằm trong lòng Meltier, không thèm nhìn Shane. Có vẻ nó vẫn còn buồn vì bị mắng lúc nãy.

– Tôi đã cố gắng hết sức rồi, làm việc chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng bị mắng... Nhưng tôi đã lừa dối ngài, đó là lỗi của tôi. Việc tôi đưa ngài đến đây cũng là sai. Lúc nãy tôi cũng không giải thích rõ ràng, suýt nữa thì hại chết ngài... Tôi bất tài, chẳng làm được việc gì ra hồn... Nhưng dù vậy...

Quanh đầu cừu con, những chữ cái nhỏ như ruồi nhặng bâu lại một cách nhút nhát. Những chữ cái đó có màu tối và hơi trong suốt, nên nếu không nhìn kỹ thì rất khó để nhận ra. Nhìn bộ dạng run rẩy của nó, có vẻ như cừu con vẫn còn đang sụt sùi.

Shane không khỏi buồn cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một sinh vật bé nhỏ như cục bông lại đang run rẩy vì tủi thân, khiến cậu không thể nổi giận mà chỉ muốn bật cười. Meltier cũng khẽ cười khi nhìn thấy biểu cảm của nó.

"Này, tao không có ý định mắng mày đâu... Lúc nãy cho tao xin lỗi vì đã nói mày bất tài. Tao xin lỗi, được chứ?"

Shane vừa nói vừa xua đuổi những con chữ nhỏ như đuổi ruồi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cừu con. Dựa trên những gì cừu con đã nói, cậu chợt nghĩ rằng có lẽ sinh vật này là một dạng nhân viên cấp thấp nào đó, nên cậu cảm thấy có chút thương hại.

Đúng là ai cũng có hoàn cảnh riêng. Nếu phải làm việc mình không thích lại còn bị mắng, chắc chắn sẽ rất buồn. Nghĩ vậy, Shane trở nên khoan dung hơn. Khi cậu bế cừu con lên và vỗ nhẹ vào mông, nó ngước đầu lên nhìn Shane với ánh mắt dò xét.

"Đừng khóc nữa, được không? Tao hiểu mày cũng không còn cách nào khác. Từ giờ tao sẽ không mắng mày vì vụ không cho tao anh hùng 5 sao nữa."

– Thật không...?

"Ừ. Đòi hỏi mày làm những việc không thể là điều vô lý. Ít nhất tao sẽ không cằn nhằn hay nổi giận vì chuyện đó nữa, hiểu chứ?"

Khi Shane cười gượng và dỗ dành, cừu con tỏ ra vui mừng, ngước nhìn anh với khuôn mặt tròn xoe. Nhìn nó như chưa từng khóc, Shane cảm thấy thật thú vị.

– Thật không?

"Tất nhiên. tao sẽ không trách mày nữa. Tuy nhiên, tao sẽ vẫn yêu cầu mày giúp tao một số việc. Nhưng nếu mày thực sự không làm được, thì tao cũng sẽ không ép đâu.

– Lại còn thêm yêu cầu nữa ạ?!

"Này, tao không yêu cầu mày làm gì quá sức đâu. Tao không phải muốn đi tìm vinh quang hay quyền lực đâu."

– Cũng đúng nhưng...

"Hãy nghĩ thử xem. Nếu tao sống sót thì mày cũng sẽ được an toàn, và tao phải xem kết cục của thế giới này là gì thì mày cũng sẽ đạt được mục đích của mình, đúng chứ? Vì vậy, chúng ta phải hợp tác thật tốt! Nếu mày làm không tốt, tao sẽ lại mắng mày đấy, hiểu chưa?"

Shane dùng hai tay cù vào bụng cừu con , cừu con cảm thấy nhột nên hoảng hốt cựa quậy rồi nhanh chóng bay lơ lửng lên không trung. Không chỉ Shane, mà cả Meltier cũng khúc khích cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khi họ chuẩn bị bắt đầu một cuộc rượt đuổi vui vẻ với cừu con, một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng bụng của Shane đang réo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com