Chương 20
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ nữa. Nhìn nét mặt và thái độ của mọi người thì có vẻ không phải là có tai họa gì đâu."
Ở giữa cửa hàng trở nên yên lặng, đến cả một con chuột cũng không còn, hai người chỉ biết đứng ngập ngừng. Chắc chắn là có lý do gì đó khiến mọi người đều rời đi. Ai nấy đều có vẻ mặt tràn đầy mong đợi và phấn khích, nên có lẽ không phải là chuyện xấu. Thậm chí, có thể Shane và Meltier không nhanh chân theo kịp, họ có thể bỏ lỡ điều gì đó quan trọng...
Vấn đề là cậu hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc đang có chuyện gì. Dù sao đi nữa, không thể cứ thế chạy theo mọi người mà không biết gì.
"Làm gì đấy? Cứ chần chừ thế thì mất chỗ đẹp bây giờ."
Đúng lúc ấy, ông chủ cửa hàng vừa thu dọn xong, mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài, lên tiếng hỏi. Trông ông cũng sắp hòa vào dòng người như bao người khác. Shane còn đang ngập ngừng thì ông chủ đã tự ý hiểu sự im lặng theo cách của mình, khẽ nhún vai.
"À, cậu định mua cái xẻng đó à? Món đó ế mấy tháng rồi, tôi lấy cậu năm đồng vàng thôi. Dạo này mấy triệu hồi sư toàn đòi đồ đẹp mã, đồ mà xấu thì chẳng thèm ngó."
Năm đồng vàng, cái giá gần như cho không. Shane lập tức đưa tiền rồi lấy xẻng. Bất ngờ được tặng "đồ mới", Meltier nhìn cây xẻng trong tay, mặt hiện lên vẻ khó tả, rồi hỏi ông chủ:
"Nhân tiện, tôi có thể hỏi một chuyện không ạ? Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người đều đổ xô ra ngoài vậy?"
"Cậu không biết à? Hôm nay Hội Belladonna ghé thăm thành phố này đấy."
"Hội" là cái gì nữa...? Shane cau mày, đây là lần đầu cậu nghe thấy. Ngay lập tức, cừu con dùng móng chọc vào má cậu, rồi hiện ra những dòng chữ nhỏ ở chỗ ông chủ không nhìn thấy.
— "Hội" nghĩa là một tổ chức của các triệu hồi sư đó, ngài Shane. Mục đích của họ là tập hợp các Triệu hồi sư trên một cấp độ nhất định để cùng nhau chinh phục hầm ngục hoặc giành được những lợi ích đặc biệt cho riêng mình.
Nói tóm lại, nó giống như khái niệm guild hay clan thường thấy trong game. Mà nghe "ghé thăm" thì chắc không phải hội ở thành phố này, nhưng tiếng tăm phải lớn lắm nên mới khiến cả thành phố kéo nhau ra xem như vậy.
Nếu là một tổ chức của các Triệu hồi sư, chắc chắn nó đáng để đi xem? Biết đâu một ngày nào đó Shane cũng sẽ gia nhập một hội như vậy... Nghĩ đến đây, lòng cậu dấy lên sự tò mò.
"Ồ, là Hội Belladonna hả? Tôi chưa nghe bao giờ! Phải ra xem mới được!"
Shane đã kiếm cớ nói dối để tránh bị nghi ngờ không cần thiết rồi nhanh chóng đi theo ông chủ cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng, đi theo hướng mọi người đang đi một lúc thì đến một con đường lớn. Có vẻ nhóm của Shane đã đến hơi muộn, vì trên con đường lớn đã đông nghịt người. Cứ như thể tất cả mọi người sống trong thành phố này đều tập trung lại đây không thiếu một ai.
"Cẩn thận đấy, Mesarthim. Không khéo mày lại ngã bây giờ."
Shane ôm gọn cừu con đang bám chênh vênh trên vai, cố gắng nhón chân và liếc nhìn ra đường lớn. Vì có quá nhiều người nên tầm nhìn bị che khuất một phần, nhưng cậu vẫn nắm bắt được tình hình.
Từ xa, một đoàn xe ngựa đang tiến lại gần. Với Shane, người chỉ thấy xe ngựa trong các cuộc diễu hành ở công viên giải trí, thì đây cũng là một cảnh tượng khá thú vị. Không giống như những gì đã thấy trong cuộc diễu hành, những con ngựa này mặc áo giáp ngựa tử tế, và những chiếc xe ngựa trông vừa sang trọng vừa chắc chắn, thể hiện rõ tính thực dụng.
Không cần biết là ai, nhưng chắc chắn là những người khá giàu có. Shane thầm cảm thán trong lòng khi ngắm nhìn những chiếc xe ngựa. Nhưng, đoàn người bí ẩn đi theo sau những chiếc xe ngựa đó đã khiến Shane phải dụi mắt.
"Quan... tài?"
Nói chính xác hơn, đó là những chiếc quan tài. Hơn nữa, số lượng lên tới hàng trăm được xếp thành một hàng. Có những chiếc quan tài được làm bằng đá trắng, những chiếc khác được làm bằng gỗ nâu đỏ, và thậm chí một vài chiếc còn được làm bằng kính trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ bên trong.
Nhìn thoáng qua qua lớp kính, có vẻ như bên trong quan tài cũng là người. Người trong quan tài nhắm mắt và không hề nhúc nhích, và với bộ quần áo lộng lẫy, nhìn từ xa, có thể dễ dàng nhận ra đó là một người có thân phận cao quý. Đến đây thì Shane đã vô cùng bối rối. Hình ảnh hàng trăm người mặc đồ đen vác quan tài và bước đi dứt khoát theo những chiếc xe ngựa, giống như..
"Đám tang à?"
Mặc dù biết là không thể, nhưng Shane vẫn lẩm bẩm như vậy. Nhưng làm sao khác được chứ? Khi thấy hàng dài quan tài xếp hàng di chuyển như vậy, cậu không thể nghĩ ra từ nào khác. Tuy nhiên, không khí ở đó lại không hề phù hợp để coi đó là một đám tang. Nếu đây là một đám tang, chẳng phải không khí nên trang nghiêm và trầm lắng hơn sao? Nhưng nét mặt của những người tụ tập trên con đường lớn đều rất rạng rỡ, và họ cư xử như thể đây là một lễ hội.
"Đó không phải đám tang đâu, ngài Shane. Hơn nữa, trong mấy cái quan tài đó... không phải xác chết đâu."
Lúc đó, Meltier, người vẫn im lặng theo dõi tình hình từ phía sau lưng Shane, lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như anh ấy đã nghe thấy lời lẩm bẩm của Shane ngay cả giữa đám đông ồn ào này. Người đàn ông cao hơn Shane, nên có lẽ anh ấy dễ dàng nắm bắt tình hình hơn.
"Nếu không phải xác chết, thì là cái gì?"
"Ngài quên rồi sao? Đây là hội của các triệu hồi sư."
"À... ra vậy!"
Ngay khi nghe Meltier nói, Shane đã lập tức hiểu ra tình hình. Vừa đúng lúc đó, một đoạn hội thoại ồn ào của những người xung quanh lướt qua tai Shane.
"Anh hùng được đặt trong quan tài kính chắc chắn từng là một vị tướng của một quốc gia trong quá khứ nhỉ? Không biết bao giờ chúng ta mới có được một anh hùng như vậy đây?"
"Còn lâu nhé... Để triệu hồi một anh hùng như vậy, nghe nói cần đến hơn 100 viên đá linh hồn may ra mới được? Trong số đá linh hồn đó, 8 phần thì chỉ là từ những binh lính bình thường, chưa từng được làm thập phu trưởng khi còn sống."
Đúng vậy. Những người nằm trong quan tài là các anh hùng ở trạng thái bất hoạt. Nếu kích hoạt để họ tự di chuyển thì tốn rất nhiều ma lực, nên họ chỉ đơn giản là chọn cách kinh tế hơn, đó là để họ ở trạng thái bất hoạt và nhờ người làm công vác đi.
Sao nhất thiết phải cho vào quan tài, chẳng lẽ không có phương tiện vận chuyển nào nhân đạo hơn sao? , Shane cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đó cũng là kết quả của việc họ đã động não suy tính.
Đằng nào thì các anh hùng ở trạng thái bất hoạt cũng không cảm nhận được gì, nên không thể nào khó chịu hay vướng bận khi ở trong quan tài được. Hơn nữa, nghe mọi người nói, có vẻ như loại quan tài cũng tương đương với cấp bậc của anh hùng, nên đoàn quan tài này khá hiệu quả trong việc quảng bá rằng hội của họ sở hữu nhiều anh hùng cấp cao.
Trên thực tế, đa số những người đến xem đoàn diễu hành đó đều có vẻ mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. Họ dường như không cảm thấy khó chịu trước sự thật là những anh hùng lành lặn lại bị nhốt trong quan tài. Nhưng tại sao chứ? Shane nghĩ rằng sự chênh lệch 'nhiệt độ' giữa đoàn quan tài u ám và những con người với vẻ mặt tươi sáng ấy lại khiến cậu rùng mình một cách kỳ lạ.
Và có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi? Shane, người đang ngẩn ngơ nhìn những anh hùng được đặt trong quan tài kính và di chuyển, bỗng có cảm giác như tất cả các anh hùng đều đồng loạt mở mắt và nhìn chằm chằm vào mình.
'Ơ...?'
Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác của Shane. Mí mắt của các anh hùng đều nhắm nghiền, và ngay cả khi họ tỉnh dậy, cũng không có lý do gì để họ đột nhiên nhìn chằm chằm vào Shane. Mặc dù vậy, dù biết rõ đó không phải là sự thật, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo. Có vẻ vừa bối rối, lại vừa tò mò...
"Ngài Shane, sao ngài lại nắm tay tôi? Ngài vừa nghĩ đến điều gì đáng sợ sao?"
Shane chỉ lấy lại được vẻ bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi đầy vẻ trêu chọc của Meltier. Dù không có gì đáng sợ, nhưng cơ thể cậu cứ run rẩy và cảm thấy hoảng sợ một cách vô cớ, nên cậu đã vô thức nắm lấy tay của Meltier. Đoàn anh hùng trong quan tài kính đã rời đi từ lâu rồi.
Shane xấu hổ, giả vờ xoa đầu cừu con rồi buông tay Meltier ra. Cừu con dường như nhận ra có điều gì đó không ổn với Shane nên đã cựa quậy và ngẩng đầu lên, nhưng Shane lại ấn đầu nó xuống, nhét nó vào lòng. Meltier dường như nghĩ rằng Shane chỉ đang đùa với cừu con như mọi khi và bật cười một cách ngớ ngẩn.
"Không có gì đâu. Chỉ là... thấy may vì không cần nhét anh vào quan tài thôi."
"Tôi thì có vào quan tài như các anh hùng đó cũng không sao cả? Nhưng nếu tôi vào quan tài, ngài Shane sẽ phải vác tôi đi, vậy thì thật là rắc rối. Vì ngài là một người yếu ớt mà."
"Tôi không yếu đâu nhé? Dù sao đi nữa, tôi vẫn có thể cõng được anh... Ừm..."
"Chắc chắn là không thể rồi, đúng không?"
"Khụ..., nghĩ lại thì đây không phải là vấn đề yếu ớt hay không. Này, một tên to con như anh thì tôi cõng kiểu gì được? Dù là người chết thì cũng không nhẹ hơn hay gì cả, mà cái quan tài cũng khá nặng đấy."
"Vậy nên tôi mới nói. Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho ngài Shane, nên tôi nghĩ đó là một điều may mắn."
Việc Meltier là anh hùng 2 sao quả là một điều may mắn. Shane quay đầu lại với cười gượng gạo, lúc này đoàn quan tài đã bắt đầu đến đoạn cuối. Ở cuối đoàn diễu hành, một vài người mặc trang phục sặc sỡ như những chú hề đang rao lớn và phát tờ rơi cho những người đang đứng xem.
"Hội Belladonna đang tuyển triệu hồi sư tham gia tiêu diệt 'bóng tối' ở rìa hầm ngục! Ai muốn tham gia thì hãy tới cổng chính phía Bắc trước 6 giờ tối nay để đăng ký nhé!"
Shane chen qua đám đông lấy được tờ rơi. Giờ đoàn rước đã đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra nên không quá khó.
Tờ rơi có vẻ được in một cách đại khái, giống như in bằng mộc bản. Trên đó có ghi dòng chữ lòe loẹt: 'Một đồng vàng cho mỗi con 'bóng tối' cấp thấp! Nếu săn đủ 50 con và nhận được chứng nhận, có thể đổi lấy đá linh hồn ở Vương Quốc!', có vẻ đây là một dạng quảng cáo tuyển dụng.
"Woa, còn phát cả tờ rơi nữa chứ... Nhưng đây là chuyện gì vậy? Tiêu diệt 'bóng tối' ở rìa hầm ngục là sao?"
— Có vẻ như hội đó đang lên kế hoạch tấn công hầm ngục. Khi các Triệu hồi sư mạnh mẽ tiến vào hầm ngục và chiến đấu với những 'bóng tối' mạnh, những 'bóng tối' yếu hơn bên trong hầm ngục sẽ chạy trốn ra bên ngoài, và có vẻ họ đang tìm kiếm Triệu hồi sư làm công nhật* để xử lý những con đó.
(Làm công nhật* chỉ những công việc chỉ được thuê theo ngày)
"C-công nhật... Mày dùng từ thật là thẳng thắng ghê ha"
Shane đọc những dòng chữ mà cừu con lướt qua rồi rùng mình, kinh tởm. Từ 'công nhật' nghe cứ như đang tuyển người làm công vất vả ở chợ lao động sáng sớm vậy.
Không, có khi đó mới đúng là cấp độ công việc phù hợp. Vì ở dưới cùng của tờ rơi có ghi dòng chữ: 'Cơ hội tuyệt vời để có được đá linh hồn cho bất kỳ Triệu hồi sư nào sở hữu từ một anh hùng trở lên! Hãy thử thách ngay bây giờ!'. Thường thì những công việc quảng cáo kiểu ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền thì thường rất vất vả và đãi ngộ không tốt.
'T, thử nghĩ theo hướng tích cực hơn xem nào. Thay vì dùng từ 'chợ lao động', hay gọi nó là 'bãi săn cho người mới' thì sao? Dù sao thì đây cũng là công việc rất phù hợp với trình độ của mình mà!'
Dù là công nhật thì có sao, vừa có thể bắt quái vật vừa có thể kiếm tiền. Ít nhất thì nó cũng tốt hơn là cứ lang thang vô định giữa chốn hoang dã rồi thỉnh thoảng xử lý mấy con tép riu.
"Ngài Shane, ngài định làm gì ? Ngài có tham gia không?"
"Ừm, coi như lấy kinh nghiệm thì đi một lần cũng được. Tôi sẽ tham gia."
Shane trả lời Meltier một cách dứt khoát. Bây giờ mới khoảng ba, bốn giờ chiều, nên nếu thong thả đi bộ thì vẫn có thể nộp đơn đúng hạn. Meltier và Shane lập tức đi thẳng đến cổng chính ở phía bắc của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com