Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cổng chính phía Bắc đúng là một biển người. Quanh ba chiếc lều dựng tạm ngay sát tường thành bên ngoài cổng, vô số người đang xếp hàng. Có cảm giác như toàn bộ triệu hồi sư trong thành phố đều đổ dồn về đây. Shane vừa đến nơi đã phải xếp hàng ngay, và lập tức lo liệu có kịp nộp đơn trước hạn hay không.

"Wow... đông thật đấy. Cứ tưởng không giới hạn số lượng người tham gia nên sẽ nhàn nhã hơn, ai ngờ cạnh tranh dữ vậy..."

Thậm chí, sau khi Shane đến, vẫn có thêm từng tốp triệu hồi sư từ khắp nơi trong thành phố đổ về xếp hàng. Nếu cậu chậm một chút nữa, có khi đã phải thấp thỏm lo bị chặn ngay trước mặt.

"Tuy nhiên, tốc độ làm việc khá nhanh, tôi nghĩ chúng ta vẫn có có cơ hội. Ngài không cần phải lo lắng đâu."

Tuy đông người, nhưng tốc độ hàng đợi di chuyển cũng khá nhanh, nên Shane bèn yên tâm đứng nhìn quanh. Với số lượng Triệu hồi sư đông đảo như vậy, số lượng anh hùng mà họ mang theo cũng không kém. Các Triệu hồi sư ăn mặc giản dị, không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng các anh hùng đều được trang bị giáp và vũ khí, vì vậy rất dễ phân biệt họ.

'Đúng là khó tìm được ai đó cầm xẻng như Meltier. Nhưng mà...'

Ban đầu, Shane lo lắng anh hùng của mình cầm xẻng sẽ trông quá quê mùa, nhưng may mắn thay, có vẻ như cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Xung quanh đâu đâu cũng có những anh hùng trông còn tồi tàn hơn cả Meltier và có vẻ yếu ớt hơn, mặc dù họ không cầm xẻng.

'Trước đó mọi người đã nói gì nhỉ? Có khoảng 80% anh hùng được triệu hồi là những binh lính bình thường, không có địa vị đặc biệt.'

Dù được mặc đồ tươm tất, nhưng nhiều người vẫn không toát ra khí thế mạnh mẽ gì, cứ đứng bên triệu hồi sư như một tấm bình phong. Có lẽ phần lớn trong số đó chỉ ở hạng 1–2 sao. Shane biết đánh giá bề ngoài là không hay, nhưng khí thế thì khó mà giả được.

Cậu đã nghe Meltier nói rằng các anh hùng không ngủ và không biết mệt mỏi, nhưng trên mặt các anh hùng này lại hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản khó che giấu. Cứ như thể họ bị ép buộc phải ra chiến trường vậy.

'Không, nghĩ lại thì Meltier cũng chỉ có 2 sao thôi, nhưng khí chất của anh ấy cũng không phải dạng vừa. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài...'

Trong khi Shane đang mải mê suy nghĩ và ngắm các anh hùng, Meltier đã bắt chuyện với các anh hùng đang xếp hàng gần đó và nhanh chóng tạo ra một bầu không khí thân thiện. Cậu lén nghe cuộc trò chuyện vì nghĩ rằng họ có thể là người quen, nhưng có vẻ như họ chưa từng gặp nhau, và thậm chí có người đang nói chuyện với Meltier cũng tỏ ra bối rối trước thái độ thân thiện của anh. Tuy nhiên, vì cuộc trò chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ, Shane không bận tâm lắm và quyết định tự mình ngắm nghía xung quanh.

"Người tiếp theo, vào đi!"

Sau một lúc giết thời gian, cuối cùng cũng đến lượt Shane và Meltier. Khi họ bước vào trong lều, một cái bàn đơn giản và một nhân viên hướng dẫn đang ngồi ở đó hiện ra.

"Một anh hùng cầm xẻng à? Trông có vẻ khỏe khoắn và bảnh bao đấy. Còn hơn mấy người cố đưa cho anh hùng thứ vũ khí họ chưa từng dùng bao giờ, chỉ để khoe mẽ."

Nhân viên hướng dẫn nhìn lướt qua Meltier như thể đang kiểm tra một món hàng, sau đó đưa cho Shane hai tờ giấy. Một tờ là đơn đăng ký thông tin cá nhân của Shane, tờ còn lại là của Meltier.

Phần điền thông tin cá nhân của Shane không có gì đặc biệt. Cậu chỉ cần điền tên, số lần săn 'bóng tối' cho đến nay và ký tên đồng ý với các điều khoản được liệt kê bên dưới. Vấn đề duy nhất nằm ở phần thông tin cá nhân của Meltier.

'Tuổi, năm sinh – năm mất, quê quán, tổ chức từng thuộc về, đặc tính... Làm sao mình biết hết được.'

Vì Meltier không có ký ức về bản thân, nên không có thông tin nào để điền vào cả. Cậu rất muốn viết gì đó đại loại như 'Không rõ' vào đó, nhưng cụm từ 'Chúng tôi sẽ lập tổ đội dựa trên xuất thân và đặc tính của các anh hùng. Nếu điền không chính xác, tổ đội được lập có thể sẽ gặp bất lợi' khiến cậu băn khoăn.

Trong lúc Shane đang do dự và suy nghĩ không biết nên làm gì, thì chiếc sừng của cừu con đang nằm trong lòng cậu và nhìn xuống tờ giấy bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Một lúc sau, những dòng chữ đen tuyền từ đầu bút của Shane từ từ chảy ra và thấm vào các mục. Và ở cuối tờ giấy, một câu văn dường như được cừu con lén lút thêm vào, từ từ hiện lên rồi lại biến mất.

[Tuổi: 31]

[Năm sinh – năm mất: Năm 229 – 281 ( Lịch Đế quốc Thần Thánh]

[Quốc gia và quê quán: Khu ổ chuột phía tây nam Torien]

[Tổ chức từng thuộc: Đội xử lý xác chết – Liên minh quân sự Yuzho]

[Đặc tính: Trật tự, Bóng tối]

[Tôi cũng không biết rõ về ngài Meltier, nhưng tạm ghi thế này sẽ dễ che đậy hơn. Dù tôi không am hiểu lịch sử, nhưng với thông tin này, khó ai nghi ngờ. Nhớ kỹ để sau không bị lộ nhé!]

'Khu ổ chuột, đội xử lý xác chết, lại còn bóng tối... mày chơi tao à?', Shane nghĩ, cười gượng. Cậu nghĩ rằng có thêm đặc tính 'Trật tự' vào cũng tốt, nhưng Meltier cũng bật cười khúc khích một lúc vì thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên, anh không có ý kiến gì về thân phận giả mà cừu con đã tạo ra

Khi câu cừu con thêm vào biến mất hoàn toàn, Shane thu dọn đơn đăng ký và đưa cho nhân viên hướng dẫn. Người nhân viên, không hề hay biết gì, chỉ lướt qua tờ đơn, gật đầu rồi đóng dấu. Anh ta đưa cho Shane một chiếc vòng tay từ đống vòng tay chất chồng bên cạnh bàn. Đó là một chiếc vòng tay làm từ vài chục sợi chỉ đen được xoắn lại với nhau.

"Cái vòng tay này là gì vậy?"

"Hãy đeo nó cho anh hùng của cậu trước khi đến đây vào sáng mai. Mỗi khi tiêu diệt một 'bóng tối', một sợi chỉ trên vòng tay sẽ chuyển sang màu trắng. Thời gian khởi hành là 7 giờ, nhưng sẽ có quá trình lập tổ đội trước đó, nên cậu cần phải đến cổng chính phía Bắc sớm ít nhất 30 phút trước."

À, cậu đã tự hỏi làm thế nào để đo lường số lượng 'bóng tối' mà một anh hùng đã tiêu diệt, thì ra là có cách này. Chiếc vòng tay có khoảng 50 sợi chỉ, vì vậy có vẻ như khi mang về một chiếc vòng tay đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, cậu sẽ nhận được một viên Đá linh hồn. Nghĩ rằng hệ thống này khá có tổ chức, Shane và Meltier cùng nhau rời khỏi lều.

"Nhìn vào đội hình này, vậy có vẻ như từ ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu cùng với các Triệu hồi sư khác."

"Chắc là vậy. Hy vọng chúng ta sẽ gặp những người có thể hợp tác tốt. Và nếu có thể nói chuyện và lấy được thông tin từ họ thì càng tốt..."

Có một câu nói rằng làm việc nhóm thường khó thành công, hoặc có người lại nói cứ khi nhóm có năm người trở lên thì chắc chắn sẽ có một người là "rác rưởi". Cậu có chút lo lắng vì sẽ rắc rối nếu gặp phải những người xấu.

Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng quá trình lập tổ đội sẽ diễn ra tốt đẹp. Trong khi Shane đang cầu nguyện cho sự may mắn trong lòng, Meltier bỗng nhiên lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi. Nói về thông tin, tôi đã biết được một số thông tin khi nói chuyện với các anh hùng lúc nãy. Có thể không liên quan nhiều đến chúng ta, nhưng biết đâu nó sẽ hữu ích."

"Đúng vậy, lúc nãy anh đã bắt chuyện với họ một cách rất tự nhiên... Đó là thông tin gì vậy?"

"Đầu tiên là mục đích của Tổ chức Triệu hồi sư đó. Có vẻ như Hội Belladonna đến đây để tìm một loại đá quý đặc biệt chỉ có thể tìm thấy trong hầm ngục gần thành phố này, hay còn gọi là 'Hầm ngục Edeltain'."

Thông tin này quả thực không liên quan nhiều đến Shane, nhưng lại khá thú vị. Nói cách khác, họ đến để kiếm vật phẩm, và nếu có hàng trăm anh hùng đổ về chỉ để tìm một viên đá quý, thì chắc hẳn nó phải rất giá trị.

"Nghe nói đó là một viên đá quý khá đắt tiền, và nếu chỉ cần tìm được một viên, việc chia một ít tiền vàng cho những Triệu hồi sư mới đến cổng phía Bắc cũng không thành vấn đề. Trong hầm ngục còn có rất nhiều tài nguyên quý giá khác ngoài viên đá quý đó, nên lợi nhuận từ việc chinh phục hầm ngục lần này sẽ rất lớn... Nhưng đi kèm với đó cũng mang một mức độ rủi ro nhất định."

'Đây có tính là một dạng "end-game" không nhỉ?' Shane nghĩ vậy và gật đầu. Shane không quá thích game MMORPG, nhưng trong các trò chơi trực tuyến mà bạn bè cậu hay chơi, hệ thống 'Boss Raid' - chinh phục hầm ngục có độ khó cao nhất và đánh bại boss để nhận phần thưởng - là rất phổ biến. Boss Raid cấp cao nhất là nội dung dành cho những người chơi đã max level trong game, nó cực kỳ khó nhưng cũng mang lại phần thưởng hậu hĩnh tương xứng.

'Liệu mình có một ngày có thể chinh phục hầm ngục không?' Trong khi suy nghĩ với một chút khao khát, Shane chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

"Khoan đã. Họ vào hầm ngục chỉ để lấy đá quý và tài nguyên thôi sao? Không phải là để thanh tẩy hầm ngục à? Thế giới này không phải đang gặp nguy hiểm vì hầm ngục và 'bóng tối' sao?"

"Hình như việc thanh tẩy hầm ngục sẽ phá huỷ nguồn thu nhập của thành phố và gây ra nhiều vấn đề. Nghe nói bên trong hầm ngục có vô số vật phẩm có giá trị, từ Đá linh hồn đến các tài nguyên hiếm khác. Nếu thanh tẩy hầm ngục thì sẽ không thể kiếm được những tài nguyên đó nữa, đúng không?"

Meltier vừa nói vừa nhún vai, nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười gượng gạo. Shane dường như hiểu tại sao Meltier lại có vẻ cay đắng đến vậy. Một ý nghĩ chợt loé tong đầu cậu và cậu nhìn khuôn mặt của cừu con. Cừu con đang dụi đầu vào ngực Shane với vẻ mặt buồn bã.

"Nó đã được thương mại hoá hoàn toàn rồi"

"Đúng vậy. À, nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì nhờ sự đấu tranh của những người lính mà hòa bình của thế giới mới được duy trì. Ít nhất thì nó tốt hơn là thế giới sắp diệt vong và các thành phố cũng sắp bị hủy diệt, đúng không?"

Thật là một tính cách lạc quan khi có thể diễn giải nó theo cách đó. Dù sao đi nữa, một tình huống mà các chức năng kinh tế và thương mại được duy trì vẫn có lợi hơn cho Shane so với một tình huống mà thế giới sắp trở thành bối cảnh của một bộ phim tận thế. Cuộc sống kiếm được một đồng tiền vàng cho mỗi con 'bóng tối' vẫn hữu ích hơn cho sự sống còn hơn là chiến đấu với quái vật nhưng không nhận được đồng nào. Chỉ khi sự sống còn được đảm bảo ở mức cơ bản thì mới có thể nhìn thấy kết cục của thế giới hay bất cứ thứ gì khác.

Meltier đón cừu con từ tay Shane và nhẹ nhàng xoa đầu nó. Cừu con, vốn đang có vẻ buồn bã, nhanh chóng vui vẻ trở lại và dụi đầu vào tay Meltier.

"Chúng ta không cần phải làm hỏng tâm trạng bằng những câu chuyện buồn. Hay là nói chuyện khác đi?"

"Có chuyện khác nữa à? Chuyện gì?"

"Tôi nghe nói rằng các anh hùng của tổ chức đến thành phố hôm nay đang có vẻ lo lắng một cách kỳ lạ. Đây chỉ là tin đồn chứ không phải thông tin tôi đã đề cập trước đó."

"Những anh hùng đến đây hôm nay... Ý anh là những anh hùng trong quan tài lúc nãy hả?"

"Đúng vậy. Mặc dù đang được di chuyển trong trạng thái bất hoạt, nhưng họ vẫn khẳng định rằng 'Tôi đã nhìn thấy ai đó trong giấc mơ'. Một anh hùng ở trạng thái bất hoạt không thể mơ được."

Meltier có vẻ nói chuyện này để chuyển chủ đề, nhưng Shane ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe câu chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com