Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tớ Là Mặt Trời


"Vui ghê." Hạ Châu cười tít mắt. "Cá đẹp quá, toàn màu vàng, y hệt trong phim hoạt hình luôn."
Mấy con cá chép vàng trong hồ sống quá an nhàn, con nào con nấy béo ú, lại chẳng sợ người. Thế mà Hạ Châu thật sự tóm được một con, giơ lên khoe: "Thấy đỉnh chưa!"
Thương Diệu cười: "Đỉnh lắm luôn."
Hạ Châu lập tức nghe ra ẩn ý trong giọng điệu của cậu ta: "Cậu đang cố ý mỉa mai tôi đấy à?"
"Cậu còn nghe ra được, xem ra không đến nỗi ngốc."
"Cậu đúng là người đáng ghét, thảo nào không có bạn!"
Thương Diệu khẽ hừ: "Tôi không thèm kết bạn với mấy đứa trẻ bình thường như các cậu."
"Oh." Hạ Châu thả con cá chép vàng trở lại hồ, rồi nói: "Nhà cậu vui thật đấy. Ban đầu tôi còn định kết bạn với cậu, nhưng cậu nói thế thì thôi vậy!"
Thương Diệu sững người.
Cô bé lau tay vào váy, rồi tung tăng chạy vào vườn đu xích đu.
Một lúc sau, Thương Diệu lưỡng lự bước đến, giọng điệu gượng gạo: "Nếu cậu thích con cá đó... tôi có thể tặng cậu một con."
"Thật sao?"
"Ừm, cậu tên gì?"
"Hạ Châu, mẹ nói, nếu tôi giới thiệu bản thân với người khác, thì hãy nói mình là viên ngọc trai nhỏ mùa hè."
"Ngọc trai nhỏ, sao nhỏ." Thương Diệu bĩu môi, "Thật là trẻ con."
"Hừ, để tôi nghe xem tên cậu trưởng thành đến mức nào nào!"
"Thương Diệu."
Cô bé chợt nhớ ra, hình như đã thấy ở trên TV rồi thì phải!
Chỉ là chữ cuối cùng phức tạp quá, cô bé không biết đọc cũng chẳng biết viết.
"Chữ Thương trong Sâm Thương, chữ Diệu trong Nhật Diệu."
*Sâm Thương: thuật ngữ để nói tới Sao Sâm và Sao Thương, với ý nghĩa là xa cách và chẳng bao giờ gặp nhau. - Nhật Diệu: Mặt trời
Thương Diệu khó chịu nhìn cô bé, mặt bỗng có chút đỏ lên, "Cậu...cậu...nếu có thể viết được chữ Diệu của tôi, tôi có thể miễn cưỡng đồng ý làm bạn với cậu, rồi tặng cậu thêm một con cá."
.....
Hạ Châu vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi mà vẫn không viết được tên Thương Diệu.
Thương Diệu cũng không ngờ cô bé ngay cả một chữ đơn giản như vậy cũng không biết viết.
Cạn lời thật sự.
Nhưng cậu ta lại ngại không dám nói rằng... dù cô bé không viết được, họ vẫn có thể làm bạn.
"Không phải cậu biết chữ sao?" Cậu ghét bỏ nói, "Còn một mình đi mua sách cơ mà."
"Tại tên cậu khó viết thế mà."
"Tại tớ à?"
"Không phải tại cậu thì tại ai?"
Nhìn dáng vẻ hùng hồn của cô bé, Thương Diệu lần đầu tiên trong đời cảm thấy thế nào là "ăn quả đắng".
Việc có kết bạn với cậu hay không là chuyện thứ yếu, Hạ Châu chủ yếu muốn có hai con cá vàng, cô dùng giọng điệu thương lượng nói với cậu: "Hay là cậu đổi tên đi?"
"..."
"Gọi là Thượng Dược nhé? Hai chữ này tớ biết viết, viết cho cậu xem." Cô bé xiêu vẹo dùng cái nĩa gỗ viết hai chữ này xuống bãi cỏ.
"..."
Thấy cậu vẻ mặt cạn lời, Hạ Châu lo lắng hỏi: "Vậy... cá, cậu vẫn tặng tớ chứ?"
Thương Diệu bất đắc dĩ kéo cô bé vào nhà, muốn dạy cô bé viết tên mình: "Chữ 'Diệu', giống với chữ 'Diệu' trong 'rực rỡ', nhưng có bộ nhật..."
Lời còn chưa dứt, người giúp việc nam vội vàng chạy từ phòng tắm ra, sắc mặt hoảng hốt nói: "Cậu chủ, bạn của cậu không biết làm sao... cứ run rẩy mãi, có cần gọi 115 không?"
"Tinh Tinh!"
Hạ Châu là người đầu tiên xông vào phòng tắm, giữa làn hơi nước mịt mù, cô bé thấy Thẩm Dĩ Bách ngồi co ro trong bồn tắm lớn hình tam giác, ôm chặt lấy mình.
Toàn thân cậu ấy run lên bần bật...
"Đừng sợ, tớ ở đây."
Hạ Châu ôm lấy cậu bé, Thẩm Dĩ Bách áp mặt mình vào mặt cô bé.
Thẩm Dĩ Bách dần ngừng run rẩy, hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô bé.
Thương Diệu khoanh tay tựa vào cửa, nhíu mày hỏi: "Cậu ta bị sao thế?"
"Có lẽ do chú là người lạ thôi." Hạ Châu liếc nhìn người giúp việc nam, "Tinh Tinh ngay cả nói chuyện với người lạ cũng không dám, trước đây toàn là mẹ tớ tắm cho cậu ấy."
"Vậy phải làm sao?"
Hạ Châu nhìn những bọt xà phòng trong bồn tắm, rồi học theo mẹ, dùng bọt xà phòng làm ướt tóc Thẩm Dĩ Bách, giúp cậu bé gội đầu.
Thẩm Dĩ Bách đứng dậy, để Hạ Châu giúp cậu ấy tắm Thương Diệu day trán, bước tới kéo cô bé ra: "Cậu là con gái, con gái không được nhìn ch*m của con trai."
"Mẹ tớ cũng nói thế, nhưng tớ xem rồi mà."
Thương Diệu không cần biết đúng sai, thẳng tay kéo Hạ Châu sang một bên, nghiêm giọng ra lệnh: "Nhắm mắt lại, tớ sẽ tắm cho cậu ta."
Dù gì cậu ta cũng là cậu ấm cơ mà!
"Cậu biết làm không đấy?"
Thương Diệu hỏi ngược lại: "Tớ không biết, cậu thì biết bao nhiêu?"
"Ừm..."
Hạ Châu cũng chẳng rành lắm, vì bình thường cô bé toàn được mẹ giúp tắm.
Thương Diệu tự cho rằng tuổi tâm lý của mình lớn hơn bọn họ, cái gì cũng biết, thế là cậu ta cầm bông tắm lên, đi đến trước mặt Thẩm Dĩ Bách, nhìn thân hình gầy gò của cậu bé –
"Tớ không tính là người lạ nữa nhỉ, tớ tắm cho cậu, cậu có còn run rẩy không?"
Thẩm Dĩ Bách chớp đôi mắt đen láy, nhìn Thương Diệu, không có phản ứng gì.
Thế là Thương Diệu dùng bông tắm xoa toàn thân cho cậu, người giúp việc nam mở vòi hoa sen, xả nước cho cậu.
Hạ Châu cười nói: "Cảm ơn nha, cậu cũng tốt bụng ghê."
Thương Diệu: "Nhắm mắt vào, không được nhìn!"
Cô bé vội vàng nghe lời dùng hai tay che mắt lại.
Sau khi tắm xong, dưới sự giúp đỡ của người giúp việc nam, hai đứa trẻ hợp sức lau khô tóc cho Thẩm Dĩ Bách.
Thương Diệu dẫn Thẩm Dĩ Bách đến phòng thay đồ của mình, để cậu bé chọn quần áo: "Đồ của tớ đây, cái nào cũng mặc được, tùy cậu chọn."
Thẩm Dĩ Bách nhìn hàng loạt bộ quần áo mùa hè đủ màu sắc, ít nhất cũng có cả trăm bộ.
Cậu bé chớp đôi mắt to, nhìn về phía Hạ Châu.
Hạ Châu hiểu ý, giúp cậu chọn một chiếc áo thun trắng in hình Ultraman. Mặc vào trông có tinh thần hẳn ra.
"Thơm quá đi." Cô bé ghé sát lại cậu, hít hà như một chú chó con, "Tinh Tinh chưa bao giờ thơm như thế này."
Nói xong, liền hôn lên má cậu bé một cái.
Thương Diệu lập tức nhíu mày, kéo hai người ra: "Mẹ nó! Con gái không được tùy tiện hôn con trai!"
"Nhưng cậu ấy thơm mà." Hạ Châu không thấy có vấn đề gì.
"Vậy tớ cũng thơm, cậu có muốn đến hôn tớ không?"
Hạ Châu đi tới, ngửi mặt cậu ta.
Ừm, đúng là rất thơm. Nhưng không phải mùi sữa tắm hoa cỏ nhàn nhạt trên người Thẩm Dĩ Bách, mà là một hương thơm khác—nhẹ nhàng, thanh lịch, đầy cao cấp.
"Vậy tớ cũng hôn cậu một cái nhé."
Thương Diệu tròn mắt kinh ngạc.
Cậu ta vốn chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô bé lại thật thà đến vậy.
Tai lập tức đỏ lên.
Thế nhưng, ngay lúc cô bé sắp nhào tới hôn một cái, Thẩm Dĩ Bách đột nhiên vươn tay giữ chặt cô bé lại, không cho tiến lên—
"6:30, đến giờ ăn rồi."
Hạ Châu nhìn đồng hồ trẻ em trên tay, đúng là sắp đến giờ phải về nhà: "Nếu không về ngay, ba mẹ sẽ mắng mất!"
Nói xong, cô bé nắm tay Thẩm Dĩ Bách kéo đi.
Thương Diệu thật sự sai người vớt hai con cá vàng, thả vào bể kính đa năng rồi đặt vào cốp xe để đưa về.
Người hầu liên tục dặn dò Hạ Châu: "Phải bật chế độ cung cấp oxy 24/24, không thì cá sẽ chết đấy."
"Ừ ừ! Cháu nhớ rồi!" Hạ Châu như nhặt được báu vật, vui đến mức mắt cong tít. "Cháu sẽ chăm chúng thật tốt!"
Thương Diệu tiễn họ lên xe, rồi nói với Thẩm Dĩ Bách: "Tớ đã bỏ sách vào cặp cậu rồi, mau học đi. Học xong thì đấu với tớ một trận cho ra trò."
Thẩm Dĩ Bách không hề né tránh ánh mắt cậu ta, mà nhìn thẳng: "Cậu cũng là... Tinh Tinh."
"Tớ với cậu khác nhau, tớ không phải ngôi sao..."
Thương Diệu vốn muốn nói "tớ là người bình thường", dừng lại vài giây, cậu ta đổi cách nói, "Tớ là mặt trời!"
Hạ Châu ngạc nhiên nhìn Thẩm Dĩ Bách, dường như đã hiểu ra ý của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com