Chương 12: Tiểu Hổ Đầu
Cậu ấy xem Thương Diệu là đồng loại—một người thân mà mình có thể tìm thấy giữa bầu trời đầy sao.
Cô bé quay đầu lại nói với Thương Diệu: "Vậy sau này chúng mình là bạn tốt nhé, ngày mai chúng tớ lại đến tìm cậu chơi!"
Thương Diệu nói: "Hai cậu không vào được khu dân cư đâu, ngày mai tớ có giờ học piano, phải tan học mới có thời gian."
"Mấy giờ tan học?"
"Thôi để tớ đi tìm hai cậu, hai cậu ở đâu?"
"Khu dân cư Ngô Đồng Uyển, tòa 4, cậu đến dưới lầu gọi tên tớ là được rồi."
Thương Diệu vẫy tay với hai người, dặn dò tài xế đưa hai người về nhà, nhất định phải về trước 6:30.
Vừa quay đầu, người quản gia nam đã nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng: "Cậu chủ cuối cùng cũng có bạn rồi, tốt quá!"
Thương Diệu mặt đơ như đá, cứng miệng cãi: "Trước đây tôi chỉ lười quan tâm mấy đứa nhóc con thôi. Nếu thật sự muốn kết bạn, chuyện đó dễ như trở bàn tay."
...
Hạ Châu mang cá vàng về nhà, nhưng không có chỗ nuôi. Bố mẹ cô cũng không muốn làm cô cụt hứng, liền nghĩ cách đặt một bể kính to trong quán ăn ở khu phố ẩm thực, thả hai con cá vào, lắp thêm máy sục khí rồi đặt cạnh cửa sổ để nuôi.
Ba cô khi nấu ăn còn cố ý chừa lại một nắm cơm nhỏ, bảo Hạ Châu mang đi cho cá ăn.
Hôm sau, một cậu nhóc trông ngầu và phong cách bước vào khu dân cư cũ Ngô Đồng Uyển, thu hút không ít ánh mắt tò mò của lũ trẻ con.
Trước tòa nhà số 4 có một xích đu trong khu vui chơi trẻ em, cậu ngồi lên đó, chiếc xích đu cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Người giúp việc nam đứng bên cạnh lo lắng, sợ rằng xích đu không chắc chắn sẽ làm cậu chủ nhỏ ngã.
Cậu chủ nhỏ cảm thấy phiền, đuổi anh ta ra khỏi khu dân cư.
Mấy đứa trẻ ở khu vui chơi hiếu kỳ đánh giá gương mặt xa lạ mà xinh đẹp này.
Cậu bé giống như bước ra từ kênh thiếu nhi vậy, vì chỉ có những đứa trẻ đặc biệt xinh đẹp mới được lên kênh thiếu nhi thôi.
Đứa trẻ đẹp nhất trong khu dân cư là Thẩm Dĩ Bách, chỉ tiếc, cậu bé luôn luôn lấm lem, hơn nữa rất gầy, không khỏe mạnh cũng không cao.
Cậu bé này thì cao hơn Thẩm Dĩ Bách một cái đầu, quần áo còn là hàng limited của Disney, in hình lưng chuột Mickey đầy màu sắc.
Một tay cậu bé cầm một chiếc xe đua đồ chơi, một tay cầm gấu bông.
Một cô bé nhận ra con gấu bông đó, nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh: "Con gấu bông đó biết hát, còn biết kể chuyện nữa đó! Mẹ tớ không mua cho tớ, nói đắt lắm!"
"Wow!" Các bạn cùng nhau nhìn Thương Diệu với vẻ ngưỡng mộ.
"Cậu tìm ai vậy?" Có một cậu bé lấy hết dũng khí hỏi.
"Tóm lại không phải tìm cậu."
"Tôi muốn xe đồ chơi của cậu!"
Tiểu Hổ Đầu - đại ca của khu dân cư Ngô Đồng đi ra, ưỡn cái thân thể to lớn của mình, chỉ vào chiếc xe đồ chơi trên tay Thương Diệu, "Mau đưa xe đua cho tôi chơi!"
Mấy đứa trẻ ở Ngô Đồng Uyển rất sợ Tiểu Hổ Đầu, không nịnh nọt thì cũng tránh xa.
Nhưng Thương Diệu thì không chiều theo, chỉ thản nhiên buông một chữ—
"Cút."
Không ai dám nói với Chu Tiểu Hổ như vậy, cậu ta tức giận chạy đến trước mặt cậu bé, dùng thân thể to lớn của mình chắn trước mặt cậu: "Cậu không đưa cho tôi, tin tôi đánh cậu không!"
Thương Diệu nhảy xuống xích đu, tuy rằng thấp hơn cậu ta một chút, nhưng cậu không hề có vẻ sợ hãi: "Thử xem."
Chu Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, vung nắm đấm về phía cậu.
Nhưng, chưa đến năm giây, cậu ta đã bị Thương Diệu đánh ngã xuống đất, té một cú "chó gặm đất".
Thương Diệu năm ngoái đã bắt đầu học Taekwondo, trẻ con bình thường thật sự không phải đối thủ của cậu, huống chi là Chu Tiểu Hổ, một thằng bé béo phì toàn thịt mỡ.
Bọn trẻ thấy vậy liền không dám gây sự với cậu nữa. Một số bé gái muốn lại gần chơi với con gấu bông của cậu, nhưng đều bị cậu lạnh lùng từ chối.
Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách đang chơi cờ nhảy trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng khóc ầm trời của Chu Tiểu Hổ vang lên từ dưới lầu.
Cô bé chạy ra ban công nhìn, vậy mà lại là Thương Diệu!
Cô bé vội vàng xỏ giày chạy xuống lầu, chạy được hai bước mới sực nhớ đến Thẩm Dĩ Bách, liền quay lại nắm tay cậu bé chậm rì rì kia kéo đi.
Thẩm Dĩ Bách lẩm bẩm: "3:45 rồi, đến giờ đi vệ sinh rồi."
"Thương Diệu sắp bị Chu Tiểu Hổ bắt nạt rồi, tụi mình phải xuống giúp cậu ấy, cậu nhịn một chút được không?"
Thẩm Dĩ Bách gật đầu.
Hai đứa chạy xuống lầu, nhưng khi đến nơi mới phát hiện—hóa ra không phải Thương Diệu bị bắt nạt, mà là cậu đang bắt nạt người khác.
Chu Tiểu Hổ chưa bao giờ thảm hại như vậy, ngồi dưới đất khóc lớn.
Thương Diệu đứng trên cao nhìn cậu ta, oai phong không thể tả.
Mắt Hạ Châu sáng rực lên: "Tinh Tinh, cậu xem cậu ấy giỏi ghê chưa."
Nhưng Thẩm Dĩ Bách chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé.
Hạ Châu kéo Thẩm Dĩ Bách đi tới. Những bé gái vừa bị Thương Diệu từ chối thấy cô bé dắt theo cậu nhóc câm liền tưởng rằng cô bé cũng bị thu hút bởi con gấu bông.
"Đồ điếc, cậu đến đây làm gì!" Có một cô bé chắn trước mặt Hạ Châu.
"Tôi... tìm cậu ấy." Cô bé chỉ vào Thương Diệu.
"Hừ, quả nhiên!"
"Ngay cả Tô Mỹ Mỹ cậu ấy còn chẳng thèm để ý, sao lại để ý đến đồ điếc như cậu được chứ?"
Hạ Châu thẳng thừng đáp: "Sao cậu ấy không để ý đến tôi chứ? Cậu ấy là bạn tôi mà."
"Đừng có nổ nữa, cậu ấy sao có thể là bạn của cậu được."
"Hạ Châu là đồ nói dối."
"Tôi không phải đồ nói dối!"
Hạ Châu còn chưa dứt lời, Thương Diệu đã trông thấy cô bé, mất kiên nhẫn bước tới—
"Tiểu Trân Châu, tìm cậu mãi đấy."
"Tớ bảo rồi mà, cứ gọi tớ dưới tòa nhà số 4, tớ nghe thấy sẽ xuống ngay, cậu có gọi đâu."
"Tớ không thích la hét." Thương Diệu khó chịu nói, "Cậu có đồng hồ thông minh mà, lần sau đưa số cho tớ."
"Tớ không biết số, phải hỏi ba mẹ tớ đã."
Thương Diệu đưa chiếc xe đua đồ chơi mới tinh cho Thẩm Dĩ Bách, lại đưa gấu bông biết nói biết hát cho Hạ Châu: "Không cần cảm ơn."
Lũ trẻ xung quanh trợn tròn mắt nhìn cảnh này.
Tô Mỹ Mỹ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn con gấu bông trong tay Hạ Châu, tức đến mức giậm chân.
Hạ Châu dẫn Thương Diệu lên lầu.
Ba mẹ đi làm ăn rồi, trong nhà không có ai, bàn trà vẫn còn bàn cờ nhảy chưa chơi xong.
Thương Diệu nhìn quanh một lượt, chê bai: "Nhà cậu nhỏ xíu thế này, còn nhét bao nhiêu thứ, chẳng khác gì nhà kho."
"Nhà cậu thì như hầm băng!" Hạ Châu phản bác.
Cô bé từng đến nhà Thẩm Dĩ Bách, từng đến nhà Tô Mỹ Mỹ, cũng từng đến nhà Chu Tiểu Hổ, đều là những căn phòng nhỏ, nhiều đồ đạc, đồ linh tinh cũng nhiều.
Riêng nhà của Thương Diệu thì cô bé chưa từng thấy ai có một căn nhà lớn mà trống trải đến vậy. Trên tủ chẳng có gì ngoài bình hoa và mấy món đồ nghệ thuật khó hiểu.
Thương Diệu nhìn thấy bàn cờ nhảy liền rủ Thẩm Dĩ Bách chơi một ván.
Dù mới quen chưa đầy hai ngày, nhưng Thẩm Dĩ Bách lại không còn sợ cậu nữa, thậm chí còn sẵn lòng chơi cờ cùng.
Hạ Châu biết rằng Thẩm Dĩ Bách đã hoàn toàn coi Thương Diệu là bạn thân, vì cậu không giống những đứa trẻ khác, chẳng bao giờ cười nhạo cậu ấy một cách vô lý.
Thậm chí, cậu còn coi cậu ấy là đối thủ để thi đấu.
Chưa bao giờ có một đứa trẻ nào đối xử bình đẳng với cậu ấy như vậy, ngoại trừ Hạ Châu.
Mấy đứa trẻ khác đều chỉ muốn thể hiện sự ưu việt của mình với tư cách là người bình thường trước mặt Thẩm Dĩ Bách, sau đó, lại vì cậu ấy cùng Hạ Châu học ở trường tư thục Tinh Hoa, ba mẹ bắt chúng phải làm bạn với cậu ấy.
Nhưng đều không phải thật lòng.
Thẩm Dĩ Bách tuy rằng biểu hiện ngốc nghếch, nhưng trong lòng... cái gì cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com