Chương 2: Siêu Năng Lực
Hạ Châu đang loay hoay, nghĩ mãi không biết miếng ghép nhỏ trong tay nên đặt vào đâu, thì thấy Thẩm Dĩ Bách lần lượt đặt từng miếng xếp hình vào đúng chỗ.
Chỉ mất chưa đến năm phút, cậu đã hoàn toàn... ghép xong toàn bộ bức tranh!
Hạ Châu kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất.
"Cậu... đã từng chơi cái này rồi sao?"
Thẩm Dĩ Bách nhìn cô bé, lắc đầu.
"Tớ không tin, không tin!" Hạ Châu lập tức lại làm xáo trộn bộ ghép hình, "Cậu ghép lại xem!"
Lần này... còn nhanh hơn!
Cậu thậm chí còn không cần suy nghĩ, không đến ba phút, mấy trăm mảnh ghép lại một lần nữa kết hợp thành một bức tranh "Đêm đầy sao" tuyệt đẹp của Van Gogh.
Hạ Châu che miệng lại, không thể tin nổi nhìn Thẩm Dĩ Bách.
"Cậu làm thế nào vậy, lợi hại quá đi."
Thẩm Dĩ Bách chớp đôi mắt xinh đẹp, không nói gì.
"Cậu có phép thuật sao? Giống như Harry Potter ấy, vung cây đũa phép một cái, là có thể làm được mọi thứ?"
Thẩm Dĩ Bách lắc đầu, chỉ nói hai chữ:
"Đơn giản."
Hạ Châu không còn gì để nói.
Cô bé cuối cùng đã hiểu, vì sao mẹ nói cậu là đứa trẻ đến từ các vì sao.
Cậu nhất định là người ngoài hành tinh, có siêu năng lực!
"Thẩm Dĩ Bách, mau nhìn này!" Hạ Châu chỉ vào bầu trời sao trong bức ghép hình, nói với cậu, "Đây là nhà của cậu!"
Thẩm Dĩ Bách ngẩn người: "Nhà của... tớ."
"Đúng vậy, mẹ tớ nói cậu từ trên các vì sao xuống đây, ở đây nhất định có đồng loại của cậu, tất cả mọi người đều có siêu năng lực."
Thẩm Dĩ Bách nhìn bức tranh bầu trời sao, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ khao khát.
"Cậu muốn về không?"
Cậu gật đầu thật mạnh: "Làm sao để về?"
"Ừm..." Cô bé sờ cằm, suy nghĩ, "Cô giáo nói, phi hành gia có thể lên được các ngôi sao và mặt trăng."
Cô bé chợt vỗ tay, "Đúng rồi, chỉ cần cậu trở thành phi hành gia là có thể về nhà rồi!"
"Phải làm thế nào, để trở thành?"
"Cái này thì..." Hạ Châu lắc đầu, "Ngày mai chúng ta cùng đi hỏi cô giáo nhé, cô giáo chắc chắn biết."
Thẩm Dĩ Bách gật đầu.
Hạ Châu cất bộ ghép hình đi, quay đầu nói với cậu: "Mau ngủ đi! Yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu về nhà! Về nhà rồi sẽ không ai bắt nạt cậu nữa!"
Thẩm Dĩ Bách nhìn cô: "Tớ sẽ ghi nhớ ơn của cậu, sô cô la... tất cả cho cậu."
"À, cái đó..." Hạ Châu bật cười, "Không cần đâu, tớ trêu cậu thôi mà."
Cô bé đứng dậy định đi, Thẩm Dĩ Bách lại túm lấy ống tay áo của cô: "Không đi."
"Không được đâu, mẹ nói, con gái không được ngủ với con trai, cũng không được nhìn con trai đi tiểu. Lần trước tớ nhìn cậu đi tiểu, còn bị mẹ phê bình đấy."
"Đánh cậu sao?" Thẩm Dĩ Bách đột nhiên nắm chặt váy ngủ của cô.
"Mẹ tớ không đánh tớ, mẹ chỉ nói với tớ, sau này không được như vậy nữa."
Thẩm Dĩ Bách thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm xuống.
Hạ Châu giúp cậu đắp chăn, lo cậu sợ bóng tối nên nói sẽ chờ đến khi cậu ngủ rồi mình mới đi ngủ.
Không ngờ rằng, Thẩm Dĩ Bách còn chưa ngủ, Hạ Châu đã ngã xuống giường ngủ ngon lành rồi.
Thẩm Dĩ Bách giúp cô bé đắp chăn, sau đó tự mình bò xuống sofa ngủ.
...
Ngày hôm sau, Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách tay trong tay đến trường mẫu giáo.
Đứa trẻ được yêu thích nhất trong lớp, cũng là đứa nghịch ngợm nhất – Vương Chí Trạch vừa nhìn thấy bọn họ, liền hát bài đồng dao mà mình đã nghĩ ra cả tối hôm qua, cười nhạo bọn họ:
"Một vỗ một, tớ vỗ một, Thẩm Dĩ Bách Hạ Châu thành đôi."
"Hai vỗ hai, tớ vỗ hai, câm điếc là một cặp trời sinh."
"Ba vỗ ba, tớ vỗ ba, Thẩm Dĩ Bách trên đầu mọc hoa."
"Bốn vỗ bốn, tớ vỗ bốn, câm điếc sinh con."
...
Cả lớp cười ồ lên.
Hạ Châu giống như một anh hùng nhỏ, đứng chắn trước mặt Thẩm Dĩ Bách, lè lưỡi với bọn họ: "Vương Chí Trạch cậu @#¥%...@¥"
Các bạn nhỏ kinh ngạc.
Ở cái tuổi mà khi cãi nhau chỉ biết nói "phản đòn," từ vựng của Hạ Châu... thật phong phú!
Tâm hồn bé nhỏ của bọn trẻ bị chấn động mạnh.
Thấy Vương Chí Trạch không nói gì, cô bé liền chống nạnh, nói: "Thẩm Dĩ Bách là người ngoài hành tinh, cậu ấy có siêu năng lực, ngày mai đầu mấy người đều sẽ mọc sừng!"
Lời vừa dứt, đám trẻ lập tức có chút sợ hãi, nhìn nhau không ai dám nói gì.
Vương Chí Trạch lại không sợ, nói: "Xì, nói dối! Hạ Châu là đồ nói dối! Tớ không tin đâu, bố tớ bảo trên đời này chẳng có người ngoài hành tinh nào cả."
Hạ Châu tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Thẩm Dĩ Bách: "Tinh Tinh, mau trổ tài cho bọn họ xem! Chứng minh cậu là người ngoài hành tinh đi!"
Thẩm Dĩ Bách không nhúc nhích, cậu không biết phải làm gì, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Hạ Châu.
"Nói dối! Hạ Châu là đồ nói dối!"
"Tớ không có nói dối, tối hôm qua tớ tận mắt thấy rồi, Thẩm Dĩ Bách thi triển ma thuật, vèo vèo vèo mấy cái, là ghép xong bộ ghép hình rồi! Chỉ tốn có năm phút thôi! Ồ không! Ba phút!"
"Hừ, ba tớ dẫn tớ đi đo IQ, IQ của tớ là 129 đấy! Tớ ghép hình cũng phải hai mươi phút! Sao cậu ta có thể chỉ cần ba phút được."
"IQ là cái gì?" Hạ Châu chớp mắt.
"Cái này cũng không biết, IQ là chỉ số thông minh, tớ là thần đồng đấy!"
Lúc này, các bạn nhỏ lớp lớn trong trường mẫu giáo, đều biết Vương Chí Trạch là thần đồng, còn Thẩm Dĩ Bách và Hạ Châu là đồ nói dối.
Hạ Châu có chút không vui.
Thẩm Dĩ Bách lấy từ trong túi ra một viên socola đưa cho Hạ Châu.
Cô bé không nhận, cũng không để ý đến cậu, quay mặt đi chỗ khác.
Thẩm Dĩ Bách ngơ ngác chớp mắt, vẫn lặng lẽ nhét viên socola vào túi áo của Hạ Châu.
Hạ Châu vốn mềm lòng, thở dài một tiếng, dịu dàng xoa đầu cậu: "Tớ không giận đâu."
"Ừm ừm."
"Socola còn không?"
"Còn..."
Hạ Châu "cướp sạch" hai túi nhỏ của Thẩm Dĩ Bách.
Tiết học toán cuối cùng, cô Tô dẫn một "chú mắt híp" mà bọn họ không quen biết, bước vào lớp học:
"Các em, đây là thầy Hà, giáo viên đội tuyển Olympic của trường tư thục Tinh Hoa, thầy muốn ra mấy bài toán, để kiểm tra các em."
Lời vừa thốt ra, Vương Chí Trạch ngồi ở hàng ghế đầu lập tức trở nên hứng thú, mắt sáng lên.
Thầy Hà mắt híp dùng bút lông viết mấy bài toán lên bảng trắng, cô Tô vội vàng nhắc nhở: "Các em ấy mới chỉ học phép cộng trừ số có một chữ số và hai chữ số thôi, chưa học phép nhân chia."
Thầy mắt híp gật đầu, cho nên chỉ viết mấy phép cộng trừ, nhưng những phép cộng trừ này, độ khó vượt xa phạm vi nhận thức của các bạn học sinh:
241-139=?
183-156=?
432+193=?
Ba bài toán, ngay lập tức làm khó các bạn học sinh.
Bọn họ gãi đầu gãi tai, bình thường chỉ tính toán phép cộng trừ bằng mấy ngón tay đếm được thôi, chưa bao giờ thấy số lớn như vậy, ngón tay hoàn toàn không đủ dùng.
Vương Chí Trạch vội vàng giơ tay: "Em! Em biết!"
Cô Tô gật đầu, để cậu ta lên bảng.
Vương Chí Trạch cầm bút, làm phép tính nháp trên bảng trắng, rất nhanh đã cho ra đáp án:
"102, 27, 625!"
Thầy Hà mắt híp hài lòng gật đầu: "Đúng hết rồi."
Cả lớp vỗ tay như sấm.
Vương Chí Trạch đắc ý liếc nhìn Hạ Châu, khiến cô bé tức đến quay ngoắt đầu đi, không thèm để ý đến sự khiêu khích của cậu ta!
"Vương Chí Trạch là đứa trẻ thông minh nhất lớp chúng tôi," cô Tô nói, "Trước đây tôi đã đề xuất với thầy, rất khuyến khích để em ấy vào lớp đặc biệt của trường tiểu học tư thục Tinh Hoa."
Thế là, thầy Hà lại ra thêm một bài: "Nào, con thử giải bài này xem."
Trên bảng đen, nổi bật dòng số: 1+2+3+...+100= ?
Nhưng bài toán này đã làm khó Vương Chí Trạch.
Cậu ta tính đi tính lại mấy lần, viết đầy những con số lộn xộn lên bảng trắng, từ số 1 đến khoảng 40 mấy.
Nhưng đến phần sau, Vương Chí Trạch không làm được nữa.
Cuối cùng không thể viết ra đáp án, trên mũi đã lấm tấm mồ hôi.
"Cái này khó quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com