Chương 5: Thương Diệu
Hạ Châu ghé vào cửa, nghe hết cuộc đối thoại của mẹ Thẩm Dĩ Bách và thầy Hà, quay đầu nói với cậu bé——
"Tinh Tinh, mẹ cậu đồng ý rồi!"
Thẩm Dĩ Bách cầm máy tính cũ của Hạ Châu, đang xem video trên mạng.
"Tinh Tinh, cậu đang xem gì vậy? Video dạy chửi người hả?"
Thẩm Dĩ Bách không trả lời, cô bé tò mò ghé sát lại xem cùng cậu, mới phát hiện đó là video về cuộc thi tính nhẩm của trường tư thục Tinh Hoa.
Trong cuộc thi, một cậu bé mặc vest nhỏ xinh xắn, đứng trên sân khấu chung kết, ánh mắt chăm chú nhìn vào bài toán học phép tính hỗn hợp trên màn hình lớn.
Bài toán đó kết hợp cả phép cộng trừ nhân chia, vừa dài vừa phức tạp, thế nhưng cậu bé mặc vest đó, chỉ dùng chưa đến mười giây đã tính ra đáp án của bài toán.
Trong khoảnh khắc cậu bé đọc to đáp án, Thẩm Dĩ Bách cũng đồng thời đọc ra đáp án——
"382."
Bài tiếp theo, phép tính còn phức tạp hơn, công thức tính cũng dài hơn.
Hạ Châu nhìn cậu, rồi lại nhìn cậu bé trong màn hình, cô bé biết, Thẩm Dĩ Bách đang cùng cậu bé đó tiến hành tính nhẩm.
"2392."
Lại là cùng một thời điểm, hai người đọc ra đáp án, gần như không thể phân biệt ai nhanh hơn.
Mấy bài tiếp theo, Thẩm Dĩ Bách dường như đang đối đầu với cậu bé trong màn hình, hai người không phân trước sau, cùng lúc tính ra đáp án.
Cuối cùng, cậu bé trong bộ vest nhỏ giành chức vô địch nhóm mầm non của cuộc thi tính nhẩm.
Thẩm Dĩ Bách nhìn chằm chằm vào tên cậu bé — "Thương Diệu", cùng với một loạt thành tích thi đấu vô cùng xuất sắc đằng sau cái tên này.
Còn Hạ Châu, thì không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như mặt trời của cậu bé mặc vest nhỏ.
Cậu giơ cao chiếc cúp, cười ngạo nghễ và tự tin.
.....
Đầu tháng Tám, Thẩm Dĩ Bách và Hạ Châu đồng thời nhận được giấy báo nhập học của trường tiểu học tư thục nổi tiếng nhất Nam Tương - trường tiểu học Tinh Hoa.
Hàng xóm không biết từ đâu hay chuyện này, ghen tị muốn chết! Bởi vì Hạ Châu hoàn toàn là nhờ có Thẩm Dĩ Bách mà mới có thể vào được trường tư thục hàng đầu này.
Phải biết rằng, trường tiểu học này tập trung những học sinh ưu tú nhất toàn thành phố Nam Tương, hoặc không thì cũng là nơi tập trung của các cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý giàu có.
Ở trường tư thục quý tộc quy tụ toàn những thầy cô giỏi này, tiền đồ chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Hàng xóm vừa ghen tị vừa đỏ mắt, không ngừng "cà khịa" ba mẹ Hạ Châu:
"Ôi chao, con bé Hạ Châu nhà cô vào được Tinh Hoa, sợ là kéo chân cả lớp đấy."
"Đến lúc đó, đội sổ đứng cuối, con bé mất tự tin, cũng sẽ mất hứng thú học tập."
"Đúng đó! Đúng đó! Thà cho nó học trường tiểu học bình thường còn hơn."
"Nếu mà thành tích kém, người ta nói không chừng không cho miễn học phí nữa đâu. Tôi nghe nói trường đó, một năm học phí mấy chục vạn đó!"
"Tôi khuyên thật, hai anh chị mau chuyển trường cho con bé đi, tranh thủ vẫn còn cơ hội."
Ba mẹ Hạ Châu ở khu phố ẩm thực ngoài khu dân cư bán đồ nướng và đồ ăn nguội, hai vợ chồng da mặt dày, cười hì hì đáp:
"Không sao đâu, có Thẩm Dĩ Bách giúp đỡ, thành tích dù kém cũng không đến nỗi nào."
"Đúng vậy, trước đây Châu Châu nhà tôi tính toán hay sai lắm. Sau này được Thẩm Dĩ Bách kèm cặp, cô Tô khen con bé tiến bộ nhiều lắm đó."
Hàng xóm không còn gì để nói, lại càng ghen tị đến mất ngủ cả đêm.
Họ dặn dò con mình, nhất định phải kết bạn với Thẩm Dĩ Bách.
Đứa trẻ bị cô lập nhất tiểu khu Ngô Đồng Uyển, chỉ trong một đêm đã trở nên nổi tiếng, thành ngôi sao nhỏ sáng nhất.
Hôm đó, Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách đang chơi xích đu ở khu vui chơi trẻ em trong khu, mấy bạn nhỏ đi tới, vây quanh Thẩm Dĩ Bách:
"Thẩm Dĩ Bách, đồ chơi robot biến hình của tớ cho cậu chơi này!"
"Thẩm Dĩ Bách, ipad của tớ cậu có chơi không, mẫu mới nhất đó!"
"Thẩm Dĩ Bách, đến nhà tớ xem hoạt hình đi!"
Thẩm Dĩ Bách từ trên xích đu nhảy xuống, nhanh như chớp trốn ra sau lưng Hạ Châu, không thèm để ý đến họ.
Có một cô bé mặc váy đẹp, tết tóc hai sừng xinh xắn bước ra, nói với Thẩm Dĩ Bách: "Thẩm Dĩ Bách, cậu đừng chơi với Hạ Châu nữa, chơi với bọn tớ đi."
Hạ Châu thấy bọn họ muốn tranh Thẩm Dĩ Bách với mình, lập tức chống nạnh, hung dữ nói: "Làm gì đó làm gì đó? Thẩm Dĩ Bách là người của tớ, bọn mày cũng dám tranh!"
"Hừ! Thành tích cậu vừa kém, vừa lùn, lại còn không biết tết tóc đẹp, còn bị điếc nữa, dựa vào cái gì mà để thiên tài chơi với cậu!"
Hạ Châu liếc cô bé một cái: "Tô Mỹ Mỹ, cái chăn đái dầm của mày còn bị bà mày phơi ngoài cửa sổ kia kìa, lớn từng này rồi còn đái dầm, xấu hổ quá đi, con bé đái dầm Tô Mỹ Mỹ có tư cách gì mà tranh Tiểu Tinh Tinh của tao."
Tô Mỹ Mỹ bị cô bé chọc tức, khóc chạy mất.
Về khoản cãi nhau, Hạ Châu chưa bao giờ thua ai.
Bọn trẻ thấy cô bé lại dám chọc tức "công chúa nhỏ" Tô Mỹ Mỹ của Ngô Đồng Uyển, nhao nhao chỉ trích Hạ Châu:
"Cậu không bằng một ngón tay của Mỹ Mỹ, cậu không thể độc chiếm Thẩm Dĩ Bách."
"Đúng vậy, Thẩm Dĩ Bách là của tất cả chúng ta! Không phải của riêng mình cậu!"
"Thành tích cậu kém như vậy, không xứng chơi với thiên tài."
"Hơn nữa cậu còn bị điếc!"
Đợi bọn họ thở hổn hển mắng xong, Hạ Châu mới lấy máy trợ thính của mình ra, cười hì hì nói: "Không nghe thấy gì hết, hì hì."
Bọn trẻ:......
Tối sầm mặt.
Hạ Châu một mình chống nạnh, một mình đánh cả đám, lải nhải mắng cho bọn trẻ khóc lóc chạy về nhà tìm mẹ.
Nhưng, khi cả thế giới đều im lặng, cô bé cuối cùng cũng im lặng.
Vỏ bọc cứng rắn đến đâu, cũng có lúc mềm yếu.
Lòng tự trọng nhỏ bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Hạ Châu mắt đỏ hoe, một mình bỏ chạy.
Thẩm Dĩ Bách sợ Hạ Châu từ đó không cần mình nữa, lảo đảo đuổi theo cô bé, kết quả bị ngã nhào trên nền xi măng.
Hạ Châu thấy vậy, vội chạy lại đỡ cậu dậy: "Đồ ngốc, đi đứng cũng không vững, còn muốn tớ dắt, chạy cái gì chứ."
Thẩm Dĩ Bách nắm chặt tay Hạ Châu, run rẩy ôm chặt vào lòng, như đang ôm con búp bê quý giá nhất.
"Châu Châu, không đi."
"Không đi..."
Cậu bé phản ứng rất mãnh liệt, "Không đi..."
Hạ Châu khóc nói: "Tớ không xứng chơi với cậu, tớ thành tích không tốt, cũng không biết tết tóc đẹp!"
"Tớ cho cậu hết sô cô la!"
Cậu nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô bé, từng chữ từng chữ, chậm rãi nói, "532 ngày trước, chúng ta đã ngoắc tay, sẽ trở thành bạn tốt."
Hạ Châu ngẩn người.
Cô bé biết Thẩm Dĩ Bách rất nhạy cảm với con số, trí nhớ cũng siêu phàm, nhưng cô bé không ngờ, cậu còn nhớ cả thời gian họ quen nhau.
Đầu óc của cậu, giống như cuốn sổ ghi chép trong máy tính, nhớ tất cả mọi thứ về họ.
Hạ Châu ôm chầm lấy Thẩm Dĩ Bách, rất chặt.
Cô bé vốn là một cô bé nhỏ bé khiêm nhường, hòa lẫn vào đám đông sẽ biến mất, cô bé không xinh đẹp, không cao, thành tích không tốt, còn bị khiếm thính bẩm sinh...
Vì vậy, cô bé dùng vỏ bọc sắc nhọn để tự trang bị cho mình, học cách chửi người từ video ngắn, hễ ai có chút biểu hiện tấn công, Hạ Châu nhất định sẽ phản công hết mình.
Nhưng tâm hồn cô bé, lại mềm yếu hơn bất kỳ ai.
Không thể chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Vì vậy, Thẩm Dĩ Bách hết lần này đến lần khác nói với cô bé: "Tinh Tinh, là của cậu, là của riêng mình cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com