Chương 9: Tsundere*
*Tsundere: (hay là ngạo kiều) là thuật ngữ anime dùng để chỉ những người có tính cách rất khó gần, ương ngạnh, nhiều khi hay nổi nóng với mọi người và hơi có phần khắt khe. Tuy nhiên điều đó chỉ để che giấu mặt nội tâm dễ thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác của họ mà thôi.
Hạ Châu đâu phải kiểu dễ bắt nạt, đánh nhau với cô bé chỉ là chuyện thường ngày. Thế là cô bé lao lên giật sách.
Nhưng Thương Diệu từ nhỏ đã có thầy dạy đấu võ, phản xạ được rèn luyện bài bản, nhanh nhẹn né khỏi đòn của cô bé.
Do quán tính, Hạ Châu ngã xuống đất.
Cậu ta theo phản xạ định đỡ cô bé, nhưng nhớ đến dáng vẻ hung hăng ban nãy, liền kìm lại, nhìn xuống từ trên cao: "Nhóc con, té có đau không đấy?"
Cô bé chẳng thèm quan tâm gì đến thể diện, lập tức ôm chặt lấy chân Thương Diệu, bám chặt như một con chó pitbull cắn trúng con mồi, quyết không nhả.
Trừ khi cậu ta giết cô bé, còn không thì đừng hòng rời đi.
"Cậu bị điên à! Bỏ ra!"
Những người xung quanh tò mò nhìn sang, mặt Thương Diệu đỏ bừng, chưa bao giờ cậu ta mất mặt như vậy.
"Mau buông ra!"
"Trả sách cho tôi."
"Cậu mà không buông ra, tôi sẽ đá cậu đó!"
"Đây là quà tôi tặng cho Tinh Tinh!"
Thương Diệu cũng không thực sự đá cô bé ra. Từ nhỏ, cậu ta đã được dạy dỗ theo phong cách quý ông, tuyệt đối không cho phép mình ra tay với con gái.
Nhưng khổ nỗi, cô bé cứ bám chặt lấy chân cậu ta, khiến cậu hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
"Đây là quà tôi tặng cho Tinh Tinh." Câu nói này giống như một câu thần chú vang vọng trong thế giới im lặng của Thẩm Dĩ Bách.
Cô bị "bắt nạt" rồi, cô đang bị "bắt nạt"...
Sắc mặt Thẩm Dĩ Bách tím tái, toàn thân run bần bật!
Thương Diệu thấy vậy, tưởng rằng cậu muốn động tay với mình, liền nắm chặt tay trước một bước.
Cậu ta không đánh con gái, nhưng không nói là không đánh con trai.
"Giả thuyết Collatz, trang 45, dòng 32, đối với bất kỳ số nguyên dương n nào, nếu n là số chẵn, thì chia nó cho 2; nếu n là số lẻ, thì nhân nó với 3 rồi cộng thêm 1. Lặp lại quá trình này, cuối cùng sẽ trở về 1."
"Trang 76, dòng 29, một số cộng với hai lần số đó bằng 15, số đó là bao nhiêu? Đáp án là 5. Dòng 30, lấy đáp án của câu trên nhân với 3, rồi cộng thêm 7, kết quả nhận được là bao nhiêu? Phân tích: Theo đáp án câu 1, 5 nhân 3 cộng 7 bằng 22..."
Cậu bé gần như không ngừng nghỉ, máy móc nhả ra những con chữ này như một chiếc máy đánh chữ.
Thương Diệu đột nhiên mở to mắt, lật sách ra.
Điều khiến cậu ta kinh ngạc, không phải là cậu bé trước mặt đã giải được bài toán đơn giản này, mà là...
Cậu đã đem nội dung của trang sách này...
Không sót một chữ! Toàn bộ! Đọc thuộc lòng!
......
Thương Diệu không tin Thẩm Dĩ Bách chỉ dùng một ngày đã học xong cả một cuốn sách.
Không, không phải học xong, mà là đã thuộc lòng cuốn sách này một cách hoàn toàn!
"Cậu...trước đây đã từng xem cuốn sách này rồi, đúng không! Hai người hợp lại lừa tôi đấy à!"
Thẩm Dĩ Bách không trả lời, Hạ Châu vội vàng biện giải: "Hôm qua tôi mới mua sách về! Với lại, bọn tôi lừa cậu chuyện gì chứ, rõ ràng là cậu cứ đòi mua sách của tôi mà."
Thương Diệu không muốn tin, hay nói đúng hơn là không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cuốn sách này mới chỉ được phát hành chưa đầy một tháng.
Cho dù tính từ ngày xuất bản đi chăng nữa, một tháng mà cậu thuộc lòng được cuốn sách này thì dường như cũng...quá kinh khủng.
Hạ Châu kéo tay Thẩm Dĩ Bách: "Tinh Tinh, chúng ta đi thôi, không thèm để ý đến cậu ta nữa."
Thương Diệu lập tức đuổi theo: "Không được đi."
"Làm gì? Chúng tôi đều đã vượt qua thử thách rồi, tiền của cậu chúng tôi cũng không cần nữa, còn không cho đi à?"
"Tôi không phải là cậu." Thương Diệu khoanh tay, liếc nhìn cô bé, "Chuyện tôi đã hứa, sẽ không nuốt lời, 1000 kia, tôi có thể đưa cho cậu, nhưng tôi muốn ra thêm mấy câu hỏi để kiểm tra cậu ta. Mỗi câu 1000, nếu cậu ta có thể làm đúng hết, tôi sẽ chuyển hết cho cậu!"
Hạ Châu biết, 1000 đồng là rất rất nhiều tiền.
Nhưng, cô bé sợ Thẩm Dĩ Bách lại xuất hiện tình huống không tốt, cho nên thà không cần số tiền này, cũng muốn đưa cậu về nhà.
Không ngờ, Thẩm Dĩ Bách lại lập tức đồng ý: "Được."
Hạ Châu kinh ngạc.
Cô bé chắc chắn, cái chữ "được" kia, là nói với Thương Diệu!
Trước đó, cậu ấy chưa bao giờ nói một câu nào với bất kỳ ai ngoài Hạ Châu.
Thương Diệu ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cúi đầu viết đề vào sổ.
Thẩm Dĩ Bách nhận được đề liền bắt đầu tính toán, rất nhanh đã đưa ra đáp án.
Hạ Châu chống cằm quan sát cậu.
Hình như... cậu ấy không cần cô bé truyền đạt lại, vẫn có thể giao tiếp với Thương Diệu.
Thật kỳ diệu!
Thương Diệu hỏi cậu những bài toán Olympic trong sách, Thẩm Dĩ Bách đều biết hết, không có bài nào làm khó được cậu. Vậy là Thương Diệu ra đề khó hơn, bao gồm cả dạng có mẫu số và tử số phức tạp—lúc này, cậu ta liền bí.
"Bọn tôi căn bản chưa học những cái này." Hạ Châu nói với Thương Diệu, "Nhìn còn không hiểu."
"Các cậu đã học những gì rồi?"
"Ừm..." Hạ Châu đếm đốt ngón tay nói, "Học phép cộng, phép trừ, đếm đến một trăm."
Thương Diệu nhíu mày: "Các cậu học cùng một trường sao?"
"Đúng vậy, bọn tôi học cùng một trường mẫu giáo, sắp lên tiểu học rồi."
"Cậu chỉ biết cộng trừ thôi à?"
"Ừm."
Cậu ta có chút kinh ngạc, một người chỉ học cộng trừ, vậy mà lại có thể tự học, làm được những phép tính phức tạp và chuyên sâu như vậy.
Cho dù là cậu ta - người từ nhỏ đã được gọi là "thiên tài thiếu niên", đoạt giải vàng Olympic Toán học dành cho trẻ em, cũng chưa chắc đã làm được.
Thương Diệu nói với Thẩm Dĩ Bách: "Cái gì không biết thì mau đi học đi, tôi muốn so tài với cậu cho ra trò!"
Thẩm Dĩ Bách ngẩng mắt lên nhìn cậu ta một cái, trong đáy mắt cũng có sự hiếu thắng——
"Được."
Hạ Châu càng thấy kỳ lạ: "Cậu ấy thật sự có thể nói chuyện với cậu luôn kìa!"
"Nói chuyện thì sao?"
"Mẹ tôi bảo, cậu ấy đến từ các vì sao, không thể nói chuyện với ai khác, chỉ nói chuyện với tôi thôi."
"Cậu ấy bị tự kỷ đúng không?" Thương Diệu nhìn ra Thẩm Dĩ Bách không phải là người bình thường.
"Hình như là vậy, tự tự kỷ, mẹ tôi nói như vậy."
"Tự kỷ." Thương Diệu sửa lại cho cô bé, "Cậu ngốc quá đi."
Hạ Châu bĩu môi: "Cậu mới ngốc ấy! Cậu còn không bằng Tinh Tinh nhà tôi."
"Ai nói tôi không bằng, tôi căn bản không thèm so với cậu ta, tôi biết nhiều hơn cậu ta nhiều."
"Học sớm thì sao chứ, Tinh Tinh nhà tôi có siêu năng lực, sớm muộn gì cũng vượt qua cậu."
"Tôi đợi ngày đó." Thương Diệu kiêu ngạo ngẩng cằm lên, nhìn về phía Thẩm Dĩ Bách, "Tôi sẽ kiểm tra cậu thêm."
"Không kiểm tra nữa, không kiểm tra nữa, bọn tôi phải về nhà xem hoạt hình rồi." Hạ Châu nắm tay Thẩm Dĩ Bách, dẫn cậu ra khỏi quán cà phê sách.
Thương Diệu đuổi theo: "Xem hoạt hình sao, đến nhà tôi xem, nhà tôi có rạp chiếu phim tại nhà, còn có tài khoản hội viên nữa, muốn xem phim hoạt hình gì cũng có."
"Có Pokemon không?"
"Đương nhiên là có."
Hạ Châu nhìn về phía Thẩm Dĩ Bách: "Tinh Tinh có muốn đến nhà cậu ấy chơi không?"
Thẩm Dĩ Bách nghiêng người, nói với Hạ Châu: "5:30 xem hoạt hình, 5:45 đi vệ sinh, 6:30 ăn tối, 7:00 đu xích đu ở rừng cây ngân hạnh..."
Hạ Châu hiểu rất rõ cậu ấy. Nếu không phải vì chuyện học bất đắc dĩ như hôm qua, thì thời gian biểu của Thẩm Dĩ Bách tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Thứ Hai làm gì, Thứ Tư làm gì, Chủ Nhật làm gì—cậu ấy đều phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch.
Thậm chí bao gồm cả một ngày rửa tay mấy lần, đi vệ sinh đúng giờ, và cả việc cậu thích nhất là ra rừng cây ngân hạnh đu xích đu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com