Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (Chương cuối)

7 giờ 48 phút, Đài truyền hình BH, Seoul.

Là sáng chủ nhật nhưng Studio của Đài truyền hình BH đang phải tất bật trong khâu chuẩn bị. Người thì sắp xếp giấy tờ, người thì chỉnh trang lại phông nền, máy quay cùng hàng loạt các thiết bị điện tử chuyên ngành được trưng dụng triệt để.

Bầu không khí khẩn trương làm toát lên vẻ chuyên nghiệp cho nhân viên của nhà đài.

BH là đài truyền hình có tiếng tăm, lịch sử phát triển lâu đời, đài còn mở rộng thêm chín kênh truyền hình địa phương. Cũng như các nhà đài khác, BH thực hiện và phát sóng các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Đặc biệt là mảng chương trình giải trí kết hợp thời sự đời sống và thông tin đại chúng.

"Tiểu Lợi, cô trang điểm lại cho Tiểu Dương nhé! Lên sóng trong mười phút nữa!" Nghe theo sự chỉ đạo của đạo diễn, Khuê Lợi dậm lại phấn nền cho Tiểu Dương trong khi cô đọc lại kịch bản lần cuối.

Cô nàng bĩu môi, không giấu nổi giọng phấn khích: "Dương Dương này, theo nguồn tin đáng tin cậy của tớ, nghe nói khách mời hôm nay là hàng cực phẩm đó nha!"

So với thái độ hứng khởi của cô, Tiểu Dương ngược lại không lấy làm thích thú, vẫn chuyên tâm vào phần việc của mình. Khuê Lợi tức mình không thể dùng dụng cụ trang điểm để giết người, đành nghiến răng nuốt cục tức vào trong.

"Bạn tôi ơi, cậu đúng là một cô gái cứng nhắc!" Cô vẫn không trả lời, có vẻ rất tập trung với mớ giấy tờ là đằng khác.

"Mọi người chuẩn bị nào. Chương trình sẽ lên sóng trong mười giây nữa!"

Ống kính hướng thẳng về phía cô, Tiểu Dương lập tức nở nụ cười hòa nhã. Đèn tín hiệu bật sáng, đạo diễn ra hiệu bắt đầu ghi hình.

"Bởi vì không có Những người đàn ông thành đạt, một nửa của thế giới này sẽ cảm thấy vô vị. Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Tôi là người dẫn chương trình sáng ngày hôm nay, Hứa Tiểu Dương."

Ngữ khí của cô thanh tao như tiếng suối róc rách. Vừa mang lại cảm giác thân thiện dịu dàng, lại vừa khiến người nghe cảm thấy sự chuyên nghiệp và lanh lợi mà người dẫn chương trình cần có. Tiểu Dương cũng thật sự hài lòng với công việc hiện tại.

Dù nhận được bằng học lên thạc sĩ chuyên ngành Báo chí truyền thông đa phương tiện nhưng vai trò người dẫn chương trình cũng không quá tệ. May mắn là khi sống ở Nhật cô đã theo học một khóa của ngành này nên việc chuyển giao cũng không gặp vấn đề khó khăn.

Ở BH người ta quan trọng năng lực nghề nghiệp hơn là lý thuyết sách vở.

Khi đó cô vốn định học tập cật lực chỉ với mục đích khiến bản thân có thể quên đi hình ảnh Kim Thạc Trấn. Không ngờ bây giờ lại hữu ích như thế.

Trở lại với chương trình, vì là talk show cải tiến nên ban biên tập đã đề ra một quyết định mạo hiểm đó là thông tin khách mời của chương trình được tuyệt mật. Nghĩa là cô không hề được tổng duyệt trước với đối tác mà sẽ phải tùy cơ ứng biến để phối hợp ăn ý với nhau.

Nước cờ này là con dao hai lưỡi, bởi nó chính là điểm nhấn khiến chương trình trở nên nổi bật hoàn toàn so với dòng chương trình dàn dựng sẵn khác đầy rẫy trên truyền hình. Đưa BH vào trong top ba đài truyền hình thu hút tỉ lệ người xem cao nhất hiện nay.

Thế nhưng nếu bạn không đủ khôn khéo, không biết khi nào nên tiến nên lùi một cách thích hợp thì mọi thứ sẽ dễ dàng đổ vỡ như ly thủy tinh trong một tích tắc.

Tiểu Dương mở phong bì bí ẩn của tuần này ra, mùi giấy mới in không hiểu sao làm cô thấy hơi nôn nóng. Tâm trạng cô có chút cảm thán mơ hồ.

"Vâng, và sau đây xin giới thiệu khách mời đặc biệt của tuần này, người được mệnh danh là Kình ngư của làng bơi lội Hàn Quốc, anh... Kim Thạc Trấn!"

Cô căng mắt nhìn kĩ lại dòng chữ đề tên khách mời lần nữa, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Bởi điều kiện không cho phép nên Tiểu Dương cũng không dám manh động. Điều này càng khiến tâm trạng của cô trở nên rối bời hơn.

Nghe thấy tiếng chân, cô ngẩng đầu lên. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, đúng là Kim Thạc Trấn.

Hôm nay anh không mặc đồ thể thao như thường ngày mà lại chọn một bộ comple vừa vặn màu xanh dương. Đường may khéo léo và tinh tế khiến bộ âu phục trông thật bắt mắt, tôn lên vẻ đẹp nghiêm nghị lại có phần cao quý của người mặc.

Kim Thạc Trấn ngồi xuống, khí chất trầm ổn của anh càng đặc biệt nổi bật hơn vào lúc này. Quả thật rất phong độ. Sự xuất hiện của anh đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ phía hậu trường,đặc biệt là các nhân viên nữ.

Cô cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười hết sức tự nhiên: "Kim tiên sinh, rất vui được trò chuyện với anh ngày hôm nay."

Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe miệng anh, Kim Thạc Trấn lịch sự trả lời: "Tôi cũng vậy."

Cô cảm thấy hơi căng thẳng, đối mặt với anh trong giây phút này là điều cô không thể tưởng tượng được. Tiểu Dương ngượng ngập nhưng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, tuy nhiên cử chỉ có phần gò bó dưới áp lực về sự tồn tại của đối phương.

"Vâng, Kim tiên sinh hiện nay là một trong những vận động viên sáng giá của bộ môn bơi lội Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Để đạt được những thành công nhất định này thì không biết là anh có từng gặp phải khó khăn gì không?"

Vực dậy tinh thần, cô bắt đầu dẫn vào chủ đề chính, tốt nhất nên diễn tròn vai cho tới lúc kết thúc. Bằng không hôm sau đơn từ chức của cô sẽ được kê lên trước phòng hành chính mất.

Âm vực trầm ấm của anh lại cất lên: "Cũng như những bậc tiền bối và đồng nghiệp của mình, tôi ít nhiều cũng gặp không ít thử thách. Dù tới hiện tại tôi vẫn chưa bao giờ thất bại cả, có thể vì tôi..."

Kim Thạc Trấn dừng một lúc rồi nói tiếp, đồng thời nghiêng đầu nhìn cô: "...không đủ khoan dung chăng?"

Lời nói của anh rõ ràng rất mờ ám, cô thật sự cảm thấy không thoải mái chút nào. Không đủ khoan dung? Người ngoài thì sẽ hiểu thành anh không đủ khoan dung trước đổi thủ mà sẽ luôn dồn hết sức để chiến thắng.

Nhưng Tiểu Dương biết rằng câu nói đó đang ám chỉ cô.

"Quả thật anh đã làm rất tốt! Kim tiên sinh không những có sự quyết liệt của tuổi trẻ mà còn có những suy nghĩ rất trưởng thành thấu đáo. Thật tốt khi đội tuyển bơi lội Đại Hàn Dân Quốc lại có được một kiện tướng xuất sắc như anh." Cô chột dạ mà lời nói có vẻ hơi nhanh, nhưng cũng không tới nổi tệ.

Nhận được cái gật đầu đáp lễ của anh, cô thầm mong Kim Thạc Trấn nể tình xưa mà tha cho cô một con đường sống. Anh có biết mỗi khi ánh mắt khó đoán của anh lướt trên người cô, nó chẳng khác nào một đoàn quân binh hùng hậu đang sát phạt đốt cháy cả một vùng đồng bằng.

Tai cô nóng ran, may là lớp phấn nền Khuê Lợi lúc tức mình ban nãy đã lỡ tay đánh hơi dày nên phần nào giúp cô che bớt vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.

"Theo thông tin được cung cấp, chúng tôi nhận thấy Kim tiên sinh bắt đầu tham gia bơi lội ở đội tuyển của trường vào năm cấp ba. Thế nhưng dù thành tích xuất sắc anh cũng không hề đồng ý tham gia bất cứ cuộc thi quốc tế nào.

Nhưng đến năm tư đại học thì anh lại đồng ý gia nhập đội tuyển và nâng cao thành tích cá nhân. Từ đó dấn thân vào bộ môn bơi lội này và gặt hái rất nhiều thành công như hôm nay.

Có phải có lý do nào đó khiến anh thay đổi bản thân?"

Đọc xong chính cô cũng bất ngờ bởi câu hỏi này. Dù biết rất nhiều về anh, nhưng những chuyện quá khứ như thế này cô chưa bao giờ nghe qua cả. Bản tính tò mò lại trỗi dậy trong cô, chính xác hơn là bởi nó liên quan đến Kim Thạc Trấn.

Muốn hiểu thêm về anh, vốn là một phần quen thuộc với cô. Vậy mà cô chưa bao giờ phát giác ra điều này.

Cuối cùng gương mặt trầm tĩnh của anh cũng phảng phất tia hứng thú.

Anh nhếch môi, ngũ quan đẹp đẽ càng trở nên sinh động: "Tôi vốn là người hướng nội, tôi không thích việc bản thân trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là bị mọi người xung quanh chú ý tới mình."

Việc này thì Tiểu Dương biết, anh thường dẫn cô đến những nơi ít người khi cả hai hẹn hò cùng nhau. Kim Thạc Trấn cũng rất khó chịu khi bị người ngoài nhìn chăm chăm quá lâu.

Ánh mắt cô vụt qua ý cười, anh những khi như thế trông rất đáng yêu.

"Nhưng từ khi gặp cô ấy, lần đầu tiên có ai đó khiến tôi muốn nhận được sự chú ý!"

Nụ cười trên mặt cô biến mất, chỉ còn lại ánh mắt chòng chọc hướng về người đàn ông trước mắt. Người mà anh nói đến... là cô.

"Tôi gặp người con gái đó tại một buổi tiệc của hội học sinh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp tinh khiết của cô ấy đã khiến tôi không thể rời mắt. Thế nhưng khi tôi dùng hết can đảm để đến bắt chuyện, mọi người biết cô ấy nói gì với tôi không?

'Chúng ta quen nhau sao?'

Ngay sau đó liền bỏ về một mạch. Tôi cứ nghĩ chẳng còn cơ hội gặp lại. Nhưng xem ra trên đời này, thứ gọi là định mệnh thật sự tồn tại!"

Trái tim cô lúc này tựa như có ai đang nắm lấy, bóp nhẹ một cái. Cô ngờ nghệch với chính lời kể của anh, cô khi đó đúng là có từ chối một chàng trai. Còn chưa nhìn rõ mặt người bắt chuyện nữa, không ngờ lại là Kim Thạc Trấn.

"Thế hai người gặp lại nhau sao? Thần kì thật!" Nhận ra công việc của mình, Tiểu Dương vờ làm người không biết chuyện, giương ánh mắt hiếu kỳ về phía anh.

Anh mỉm cười, không biết là vì khả năng diễn xuất của cô tốt quá hay là vì cô đang khéo ra hiệu nhắc anh cần phải hợp tác với nhau.

Nhưng dù là vì lý do gì, cô cũng không thể tránh khỏi cái nhìn nóng bỏng từ Kim Thạc Trấn.

"Trùng hợp là năm cuối khóa, trong cuộc thi bơi lội của trường, tôi gặp lại cô ấy. Khi đó tôi đã cố tình để thua đối thủ để tránh việc bị mời đi thi tỉnh. Lúc tôi định chào cô ấy, người con gái đó đã lướt qua tôi mà đi thẳng đến bên người chiến thắng.

Cô ấy nhìn anh ta một cách rất ngưỡng mộ và nhiệt thành. Khoảnh khắc đó tôi đã tự hứa với bản thân, phải trở nên nổi tiếng để có thể thu hút sự quan tâm của cô ấy.

Để cho cô ấy biết rằng, tôi cũng đang nhìn cô ấy!"

Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Sau đó cũng chính vì nó, cô lại bị nhấn chìm trong hoang mang sợ hãi. Chẳng phải mấy ngày trước anh vẫn còn hận cô vì đã rời bỏ anh suốt hai năm qua.

Vậy thì anh kể những chuyện này với cô là với mục đích gì?

Cô phải nói rõ với anh, phải nói với anh tất cả. Phải cho anh biết cô vẫn còn rất yêu anh, vẫn chưa hề quên được anh dù là thực tại hay mơ tưởng.

Căn bệnh đau đớn cô phải chịu giày vò trong đơn độc, mỏi mòn ngóng trông hình ảnh anh ôm chầm lấy mình. Những ngày không có anh, vạn vật đối với cô chỉ là ảo ảnh, ánh sáng đối với cô chẳng khác nào bóng tối.

Khóe mắt cô đỏ hoe, một tuần qua cô không hề nhớ đến anh.

Có lẽ ngay giây phút anh lạnh lùng gạt đi đôi tay cô khỏi bàn tay ấm áp, tình cảm bao ngày dồn nén của cô tựa hồ trở thành bông lựu nhỏ bé, bị một cơn gió bấc hung tàn cuốn lìa khỏi cành tơ.

Hóa ra kiên cường cũng dễ dàng quật ngã, hóa ra nhớ nhung cũng có thể trở thành hư vô.

Nhưng không phải, chỉ là cô quá sốc nên chưa thể chấp nhận. Và ngay tại thời khắc này, một lần nữa cơn sóng tình trong cô lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Nếu tôi là người con gái đó, tôi chắc chắn sẽ động lòng vì tình cảm của anh!" Giọng nói của cô như chứa nước, vừa khẩn khiết lại vừa mong manh.

Kim Thạc Trấn nới lỏng đôi bàn tay, ánh mắt chứa chan tình cảm chạm phải đôi mắt rơm rớm của Tiểu Dương. Môi anh mím chặt, ngữ khí có phần đanh lại.

"Dương Dương, vậy nếu bây giờ anh nói anh yêu em. Em có động lòng không?"

Cả ekip trong studio đều lập tức sửng sốt, bao gồm cả cô. Chỉ có mỗi mình anh là vẫn giữ nét bình thản. Ngay sau đó, bộ phận kĩ thuật thông báo tỉ suất người xem đột ngột tăng lên rất nhanh.

Tiểu Dương hơi lùng bùng lỗ tai, tuy nghiên vẫn nghe loáng thoáng như thế. Hai bên gò má cô đỏ ửng, thu ánh mắt xuống mũi giày dưới chân.

"Khi em đang sợ hãi trong bóng tối triền miên, anh không ở bên em, anh xin lỗi.

Khi em bị cơn đau dằn vặt đến không còn tri giác, anh không thể ôm em, anh xin lỗi.

Khi em mệt mỏi đến mức không còn ý niệm thời gian, anh không hề hay biết, anh xin lỗi.

Khi em trở về và nói nhớ anh rất nhiều, anh không hề nhận ra, anh xin lỗi.

Anh còn muốn xin lỗi em nhiều hơn, nhưng anh biết dù bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp những tổn thương mà em phải gánh chịu. Vì vậy, anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại của mình để chuộc lỗi với em."

Tiểu Dương quệt đi viền mắt ngấn nước, khẽ gật đầu. Cô không nói gì, cũng chẳng cần thiết phải nói gì cả.

Bỗng dưng anh rời khỏi ghế, tiến đến trước mặt cô. Tiểu Dương vừa ngẩng đầu đã thấy anh quỳ trước mặt mình, trên tay là một bó hoa tường vi rực rỡ.

Cô nhận lấy bó hoa, bên trên còn có một vật sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn kim cương trang nhã phảng phất tình cảm của anh bên trong.

"Anh không quan trọng mình có phải là người đầu tiên bên em hay chỉ là kẻ đến sau. Điều quan trọng lúc này là được cùng em đi nốt đoạn đường đời phía trước.

Làm vợ anh nhé, Dương Dương?"

Cô không còn quan tâm đến xung quanh, ôm chầm lấy anh. Cuối cùng cô cũng đã có thể ở bên anh, chỉ cần nghĩ đến đây nước mắt đã đong đầy khóe mắt.

"Em đồng ý. Trấn, Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com