Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

" ai cho mày dám ăn hiếp bạn tao hả??? ".

" trời ơi, Chocho ơi là Chocho! ".

Moon Hyeonjoon chạy lại bế cháu trai của cậu liền. Chuyện là hai chú cháu nhà này dắt nhau đi ăn kem, thì Chocho vô tình bắt gặp một bạn nam đang bị mấy tên đồng trang lứa bắt nạt thế là nhóc nhào tới tẩn cho 3 thằng nằm ra đó.

Moon Hyeonjoon chưa kịp ú ớ cái mịa gì luôn, chứng kiến thằng cháu cứu bạn mà cậu cũng hoảng hết cả người.

" mình là Chocho, cậu tên gì dợ? ".

" m-mình là InHa..."

" InHa hỏ? Tên đẹp quá à ~ ".

Chocho cười tít hai con mắt, Moon Hyeonjoon đứng đơ cái mặt ra đó.

Giúp bạn xong thì hai chú cháu cũng nhanh về nhà, Jihoon và Hyeonjoon anh cũng đã đợi cả hai nãy giờ rồi, cơm tối cũng đã dọn lên đầy đủ chờ 2 chú cháu nữa thôi.

" nói cho anh Hyeonjoon nghe cái này, Chocho vừa đánh lộn á anh! ".

" chú Moon ~ ".

" Chocho! Có thật là vậy không? ".

" ...t-thì tại bạn InHa bị đám kia bắt nạt nên con giúp hoi à ".

Chocho cúi gầm mặt xuống, bĩu môi.

Jihoon bật cười bất lực, hắn bới cơm cho Chocho với Hyeonjoon em.

" con giỏi lắm đó Chocho ".

" anh! ".

" thằng bé biết giúp đỡ người khác là chuyện tốt mà vợ, nếu là chuyện sai trái thì anh có thể sẽ đánh đít nó nhưng cái này là giúp đỡ bạn bè khỏi hành vi bạo lực học đường mà, Chocho hiểu chuyện quá trời đó chứ ".

" anh Jihoon triết lí quá, em nghe không lọt tai tí nào ~ ".

Hyeonjoon anh lại búng lên trán Hyeonjoon em một cái đau điếng.

" không được trêu anh rể của em như thế! ".

" có trêu đâu trời, Chocho ba nhỏ con đánh chú kìa huhu ".

Chocho nãy giờ ngồi nhăm nhăm mặc kệ sự đời. Ngày nào còn bảo vệ nhóc ta tới nỗi bị đấm cho mẻ răng, ấy mà giờ đây nhóc ta bơ chú guột của nhóc dãy đó =))
_____

Những ngày sau đó, ông Lee vì không chịu nổi căn bệnh nền và cứ thế ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

May mắn thay cả con cháu của ông đều có mặt đầy đủ để đưa tiễn ông về với vòng tay của Han Wangji ( ba nhỏ ) cũng là người vợ hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp mà ông thương yêu nhất.

Trước lúc nhắm mắt, ông đã vô tình nhìn thấy bóng dáng gầy gò thân thuộc ấy của Han Wangji, ông trực trào nước mắt vì xúc động. Cuối cùng ông cũng sắp gặp lại ba nhỏ của các con ông rồi.

" a-anh xin lỗi em...Wangji à ~ ".

Ông Lee buông xuôi, và cứ thế ông trút hơi thở cuối cùng. Trong bốn người con trai, chắc chỉ có mỗi Jihoon là rơi nước mắt khi ông mất, còn những người còn lại tuy không thấy họ rơi một giọt nước mắt nào nhưng ít ra họ có chút đượm buồn trong ánh mắt đó...

" cuối cùng ông ấy cũng được đoàn tụ với ba nhỏ ở thế giới bên kia rồi..."

" em ôm anh có được không Jihoon?".

Hyeonjoon dang tay ra và thế là hắn đi tới ôm trọn lấy cậu. Hyeonjoon thương hắn lắm, liên tục trấn an tâm trạng của hắn. Còn phía anh em của hắn thì sao?

Lee Sanghyeok ra sân sau bệnh viện phì phèo điếu thuốc trên tay, Wangho đi tới giật nhẹ lấy điếu thuốc của hắn rồi ném xuống đất dậm nát điếu thuốc đó, cậu cầm chặt lấy bàn tay khô khan ấy của hắn mà mân mê.

" anh thật sự không buồn sao? Anh rất muốn khóc mà có đúng không? ".

" ...Wangho, ý em là sao? ".

" anh rất muốn khóc cho ông ấy...nhưng mà anh sợ, tại sao thế? ".

Hắn kéo cậu lại mà ôm, hắn lúc này cuối cùng cũng chịu khóc lớn ôm chặt cậu không muốn buông ra, cậu hiểu điều đó mà.

" em làm chỗ dựa cho anh cả sau này luôn có được không? ".

" anh ghét ông ấy, nhưng mà ông ấy là bố của anh, những điều ông ấy làm lúc nào cũng muốn tốt cho anh em tụi anh...anh sai lầm quá rồi ".

" Sanghyeok của em biết sai là tốt, em tin ông ấy và cả ba nhỏ chắc chắn sẽ hiểu cho mọi người và kể cả anh thôi..."

(+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com