CHAP 1
Cô yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến mù quáng. Anh lại lạnh lùng, sắc bén. Một ngày, anh cầu hôn cô. Cô hạnh phúc biết bao. Không lâu sau đó, hai người cưới nhau dù chưa có một lần cầm tay hẹn hò. Đám cưới ấy, màu đỏ hạnh phúc ấy như sánh với tình yêu của cô dành cho anh.
[Ngày cưới]
- Chúc mừng mày Ami! Thích nhé, người trong mộng của mày đó! - Cô bạn Sumi, "thùng rác" mới mẻ nơi Ami hay xả vào những lần thất tình hoặc có chuyện buồn cuối cùng cũng được giải phóng.
Ami: Mày cũng lo có bạn trai đi là vừa, coi chừng ế.
Sumi: Đừng có trù ẻo tao.
....................
Niềm vui chỉ đến khi ấy. Từ đó trở đi, cô nhận ra mình đã quá sai lầm. Anh và cô đã trở thành vợ chồng nhưng khoảng cách hai người cứ như hai nửa vòng trái đất. Anh tuyệt nhiên không chạm vào người cô, đối xử với cô còn thua một người bạn. Anh chưa từng xưng hô với cô là "anh - em", thậm chí còn khước từ mọi sự quan tâm của cô. Cô rủ anh đi ăn, anh nói bận. Cô nhờ anh chở cô đi đâu, anh bảo phiền. Một mình cô trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn khóc một mình, trái tim cô như bị bóp chặt, bị ngàn con dao xẻ từng mảnh nhưng cô luôn giấu giếm không cho anh biết.
Một buổi chiều, cô nấu đồ ăn chờ anh về ăn. Dù biết anh sẽ không về, có về cũng không chạm tới những món cô nấu, cô vẫn làm. Vì cô yêu anh. Nấu xong là đã sáu giờ tối. Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...bốn tiếng...Chờ lâu quá, cô mệt nên ngủ gục trên bàn.
Bỗng *Ting ting ting*
Cô sực tỉnh bật dậy chạy ra mở cửa.
"Anh về..."
Cô đứng chết lặng. Không phải chỉ một mình anh mà còn có một cô gái nữa. Cô ấy đẹp lắm, đẹp hơn cô!
Ami: Đây...đây là ai?
JK: Cô chào hỏi đi, là người tôi yêu.
Cô suýt tí nữa không đứng vững, nước mắt đã rơi, nhìn anh tuyệt vọng nói lắp bắp.
Ami: Anh...anh...không phải...anh sẽ không đối xử với em như thế đâu đúng không?
JK: Cô đừng diễn cảnh bi thương nữa. Vào đi em!
Em ư? Cô là vợ anh, cũng chưa bao giờ được nghe anh gọi dịu dàng, ngọt ngào đến thế. Anh coi cô là gì? Anh đưa người phụ nữ lạ vào nhà trước mặt vợ mình thản nhiên đến thế sao?
Cô gái: Anh...em đói! (nũng nịu)
JK (xuống bếp): Trên bàn có nhiều đồ ăn lắm, em dùng đi.
Tim cô muốn rỉ máu. Cô nấu những đồ ăn đó cho anh và cô ăn, không phải cho loại phụ nữ đó. Cô im lặng, muốn lên tiếng mà không được, nước mắt nghẹn lại, nỗi uất ức dâng lên cổ họng khiến cô bị tắt tiếng. Ăn xong, cô ả còn dựa vào vai anh, vòng tay qua cổ anh.
Cô gái: Em phải về đây, trễ rồi.
JK: Vậy em ở lại đây tối nay đi, con gái đi về nhà một mình ban đêm nguy hiểm lắm.
Cô nghe mà muốn chết đi cho rồi. Anh chưa từng một lần quan tâm đến cô. Cô chạy lại chỗ anh.
Ami: Anh không được cho cô ta ở lại đây.
JK: Cô có quyền gì mà cấm tôi?
Ami không kiểm soát được hét lên.
Ami: Quyền là một người vợ. Tôi là vợ anh, anh phải tôn trọng.
JK: Hứ! Căn nhà này của tôi, cô không có vé lên tiếng đâu. Đã vậy, baby à, từ nay em có thể ở lại đây.
Cô gái: Thật chứ? (mừng rỡ)
Cô mở to mắt, chạy vào đánh anh, đánh vào lồng ngực của anh thật mạnh nhưng có vẻ sức của cô đã yếu lắm rồi.
Ami: Jeon Jungkook...sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ?
Anh giữ hai bàn tay của cô lại, siết mạnh.
Ami: Aa...Á! Đau tôi.
JK (ghé sát tai cô): Để cô bớt ảo tưởng.
Nói rồi anh đẩy mạnh, vì cô rất nhẹ nên cái đẩy cứ như ném, cô ngã xuống đứng dậy không nổi.
JK (quay sang cô ả): Anh sẽ dẫn em đi dạo một chút. Ở đây ngột ngạt quá! Em chuẩn bị đi, anh đi vệ sinh đã.
Cô lập tức cố đứng dậy chạy theo anh.
Ami (níu tay): Chờ đã, xin anh đừng như thế. Sao anh không nhận ra em làm vậy vì em yêu anh chứ?
JK (giật tay ra): Cô yêu tôi? Nhưng tôi không yêu cô, cô nghe chưa, TÔI KHÔNG YÊU CÔ.
Cô đứng im, không nói được gì nữa. Anh đã khẳng định, vậy là quá rõ. Trước đến giờ anh chưa từng yêu cô. Cô định sẽ ôm anh, nói lời yêu thương anh thật chân thành nhưng giờ nó không còn tác dụng gì nữa. Đôi tay cô buông thõng xuống, hết sức lực...Anh bỏ đi...Cô nhớ lại cô gái đó, còn một chút hi vọng vội nhân cơ hội anh đi vệ sinh cô quay lại chỗ cũ. Cô ả đang cười hí hửng khi thấy phản ứng của cô.
Ami: Tôi nói chuyện với cô với tư cách là một người phụ nữ, không phải vợ của anh ấy. Sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Cô cũng là con gái, cô biết anh ấy là chồng tôi, anh ấy là người đã có vợ, tôi lại không có thù oán gì với cô. Dù cho anh ấy có yêu cô cô cũng phải biết không có kết cục gì mà rời xa ảnh chứ! Cô cũng là phụ nữ nên hiểu cảm giác của tôi mà.
Cô gái: Sao cô không nghĩ thoáng chút đi? Thù oán sao? Tôi có đó. Tôi hận cô, cô có biết không?
Ami: Tôi mới gặp cô đây là lần đầu, làm gì đã gây thù với cô chứ?
Cô gái: Đừng giả ngây ngô nữa. Nếu không phải vì cô, anh ấy đã có thể kết hôn với tôi. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi, anh ấy cũng đã cầu hôn tôi, chỉ vì công ty của cô, vì lợi ích giữa hai gia đình mà chúng tôi phải chia cắt. Cô hoàn toàn có thể hủy hôn, vậy mà cuối cùng lại đồng ý khiến sự việc ra nông nỗi như ngày hôm nay. Cô thừa thông minh để biết rằng hôn nhân không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc mà vẫn lao đầu vào, vì tiền chứ gì? Tôi và anh ấy khinh loại người hám của như cô. Giờ thì cô đã hiểu chưa?
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com