CHAP 4
Trở lại Ami, cô và Jimin đang nói chuyện. Anh kể lúc anh còn nhỏ đến bữa tiệc lớn như thế này phá phách làm cả cái bánh kem bay vô mặt làm cô không kiềm chế được cười liên tục. Đột nhiên, Jimin xoa đầu cô nói cô con nít quá. Anh rất biết cách nói chuyện làm cô không cảm thấy có gì bất thường hay ý đồ trong câu nói của anh. Nhìn nụ cười của Jimin, Ami cảm thấy anh thực sự rất đẹp, chắc chắn sau này vợ anh sẽ hạnh phúc chứ không như cô. Anh cười hiền từ nên cô nghĩ cái xoa đầu chỉ là một cách xã giao. Tự nhiên anh xoa má cô làm cô giật mình.
Ami: Anh...anh làm gì thế?
Jimin: Cô đứng yên để tôi thoa đều phấn ra cho cô. Chỗ này bị lộ nè!
Ami (ngại): Cảm...cảm ơn anh! Tôi sơ ý quá.
Jimin: Sơ ý cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Tôi tình cờ thấy thôi.
Ami (mỉm cười): Anh thật tốt bụng.
Ngay lúc cô cười ấy, Jimin như bùng cháy lại tình yêu của anh. Anh muốn được như Jungkook, có được cô cho riêng mình. Anh hoàn toàn có thể lo cho cô được hạnh phúc suốt đời. Rốt cuộc Jungkook hơn anh chỗ nào mà cuối cùng cô lại chọn hắn chứ?
Quay sang Jungkook, ả ta thấy anh lơ liền tức giận, vội giả bộ té, anh theo trực giác xoay sang đỡ. Mọi người quay lại nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng, cô ta nằm gọn trong vòng tay anh. Hai tay anh ôm eo cô ta, cô ta nhìn anh say đắm. Ai cũng nghĩ họ là anh em nên chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là anh thương em gái nên làm thế. Cô chứng kiến tất cả, chỉ có mình cô đau mà thôi.
Ami (nhìn Jimin): Xin lỗi...tôi...đi vệ sinh một lát.
Cô vội chạy vào nhà vệ sinh khóc, khóc rất nhiều. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhức đầu, không thể tập trung nhìn và suy nghĩ. Cô ho sặc sụa, máu phun ra khắp sàn. Như có một lực ép cực mạnh, trong phút chốc cô lên cơn khó thở. Cô đau lắm, đau không chịu được. Jimin thấy cô có vẻ khác lạ thì đi theo. Thấy cô bò ra sàn đau đớn, máu vương khắp nơi khoảng hốt chạy lại.
Jimin: Lee Ami, cô có sao không?
Ami: Tôi...tôi...tôi...
Jimin: Bình tĩnh đi nào! Cô không sao chứ? (Rút điện thoại) Alo, cấp cứu, có một người đang bị khó thở nặng, địa chỉ: xxxx.
Ami cảm giác như lòng ngực muốn vỡ tung ra, trái tim cô lạnh ngắt. Cô dùng chút sức lực cuối cùng cầm cổ áo của Jimin kéo về phía mình.
Ami: Xin anh... đừng... cho... Jung...kook... b...iết... Làm...ơ...n...
Cô ngất trước khi nói hết câu nhưng Jimin cũng đã nghe và hiểu. Anh bế cô ra cửa trước ánh nhìn của tất cả khách mời, trong đó có Jungkook. Jimin chạy ra thật xa bữa tiệc để Jungkook không phát hiện xe cứu thương.
Jimin (lo lắng): Em ráng lên, đến bệnh viện rồi.
Y tá: Phiền anh đứng bên ngoài cho chúng tôi làm việc.
Anh ngồi đợi mà lòng không yên. Sao cô bị như vậy lại không muốn cho chồng cô biết? Lỡ cô có mệnh hệ gì thì sao? Hắn đối xử với cô sao mà cô phải giấu việc bị lên cơn?
Jimin: *Vẻ mặt của em ấy khi nhìn Jungkook đi chung với em ruột của anh ta, sao lại chứa nhiều đau khổ đến vậy? Không lẽ...người con gái ấy là...Mình phải tìm hiểu mới được!*
Một lát sau, bác sĩ bước ra.
Jimin: Bác sĩ, cô ấy có sao không?
Bác sĩ (quát): Hồi sáng tôi đã nói rồi, anh là chồng mà không quan tâm gì tới cổ hết sao? Tôi đã dặn bệnh nhân đang trong thời kỳ đầu ung thư phổi, cần chú ý không cho bệnh nhân xúc động mạnh sẽ gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Mới chưa được một ngày mà cô ấy uống quá nhiều thuốc kiềm chế nên bị sốc thuốc nặng, mém chút mất mạng đấy. Dặn người nhà khuyên cô ấy lạc quan, cuối cùng bệnh nhân đau khổ đến nỗi lên cơn và phải dùng tới thuốc. Anh có xứng đáng là chồng không? Vô cảm thế à? Cô ấy nhập viện sưng hai con mắt là biết rồi.
Jimin: Bác sĩ nhầm thôi. Tôi không phải là...
Bác sĩ: Tướng tá đẹp trai giàu có, có vợ đẹp thế mà không biết giữ, mất là hối hận đấy!
Jimin: Tôi...mà thôi. Bác sĩ nói cô ấy bị gì? Ung thư phổi sao?
Bác sĩ: Cái gì? Anh là chồng mà không biết vợ mình bị bệnh nặng sao? Tôi không còn gì để nói với anh, cô này đúng thật vô phước. Anh có thể thăm nuôi, tôi sẽ cố hết sức chữa bệnh cho bệnh nhân đáng thương này. Anh tránh ra!
Jimin ngạc nhiên trước sự phẫn nộ của bác sĩ. Ngay cả bác sĩ là người ngoài cũng cảm thấy cô tội nghiệp, có nghĩa Jungkook vẫn chưa biết gì. Hắn ta đúng là kẻ khốn nạn, tệ bạc. Cô vẫn còn mê man chưa tỉnh. Anh đi mua cháo cho cô ăn để uống thuốc. Đang đi thì có một người đứng đằng trước cản đường. Phải! Không còn ai ngoài Jungkook. Anh ta vội vàng chạy lại nắm cổ áo của Jimin.
JK: Ai cho mày chạm vào người vợ tao? Lại còn bế cổ ân ái trước mặt tao nữa. Vợ tao đâu?
Jimin: Ở đâu hả? Trong bệnh...(sực nhớ lời của Ami)...Mà mày có tư cách gì để hỏi? Mày xứng đáng làm chồng cổ sao? Đồ tệ bạc, phản bội! Tao thừa biết cô gái trong bữa tiệc không phải là em ruột mà là bồ của mày. Mày có biết làm vậy vợ mày đau khổ lắm không? Cô ấy bây giờ là của tao. Tao sẽ cho cô ấy hạnh phúc suốt đời và khiến cô ấy quên hẳn mày.
JK: Mày và cô ấy đã...
Jimin: Đúng vậy! Thì sao?
JK: Chết tiệt! Chết hết đi.
Anh không còn bình tĩnh được nữa, đánh Jimin một cú đấm ngay mặt. Máu từ miệng Jimin chảy ra ngoài.
Jimin: Hay lắm thằng nhãi! Tao cũng đang muốn đánh mày một trận đây.
Giữa lòng đường, hai người đàn ông xô xát, đánh nhau đến khi cả hai kiệt sức. Anh và Jimin đều bị thương. Khi Jimin quay trở lại bệnh viện cô đã tỉnh.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com