CHAP 8
[Một năm sau]
Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Một hôm, cô đang phục vụ thì ông chủ sai đi mua đồ. Trên đường về, cô vô tình gặp Jimin. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trái đất này thật nhỏ bé! Cô đã trốn đi xa lắm rồi mà vẫn gặp anh. Thấy ân nhân, cô vui vẻ mời anh vào quán tiếp. Jimin gặp cô cũng rất vui, đã một năm tìm kiếm cuối cùng cũng thấy. Khi nói chuyện với cô, anh khá nghiêm túc không hay cười như trước kia làm cô thấy lạ.
Ami: Anh có chuyện gì sao? Trông anh đang không vui.
Jimin (nhìn cô): Về đi!
Ami: Anh...anh nói gì?
Jimin: Về đi! Jeon Jungkook đã chờ đợi cô một năm rồi đấy! Ngày nào cậu ta cũng đến tìm tôi, phiền quá!
Ami: Sao anh ấy lại tìm anh?
Jimin: Sợ tôi giấu cô.
Ami: Sao có thể chứ? Anh ấy nói không yêu tôi mà.
Jimin: Cậu ta biết hết rồi, hành hạ bản thân suốt một năm. Cậu ta rất đáng thương, suốt một năm không ngừng tìm kiếm cô, sống mà cứ như chết rồi vậy.
Ami: Nhưng...tôi không thể.
Jimin: Vì sao?
Ami: Tôi...
Jimin: Hãy về đi, cậu ta đầy đọa, giày vò bản thân như cái xác không hồn, thế là đủ rồi. Cô muốn cậu ta cứ vậy chết dần chết mòn sao?
Nghe thế, lòng cô nóng như lửa đốt, cô muốn đến thăm anh ngay. Đang nói chuyện thì Sumi bước vào, có cả...người phụ nữ đó làm cô bất ngờ không nói được từ gì.
Jimin: Tôi gọi họ đến. Chúng tôi chia nhau tìm cô ở đây.
Sumi: Con nhỏ này, đi không nói tiếng nào ai cũng lo. Anh ta tội nghiệp lắm rồi, làm phiền mọi người suốt một năm chỉ vì mày. Về với anh ta đi.
Cô không biết phải quyết định sao thì cô gái đó lên tiếng:
- Cô hãy đi đi. Giờ tôi nhận ra tình cảm giữa chúng tôi không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần như của anh em dành cho nhau. Người anh ấy yêu thật sự mới chính là cô. Tôi nhận ra điều đó khi anh ấy quỳ xuống cầu xin tôi hãy nói cho ảnh biết cô đang ở đâu. Tôi không giành anh ấy với cô nữa, anh ấy thuộc về cô rồi.
Ami (lưỡng lự): Nhưng tôi...
Cô gái: Cô đừng lo. Trước kia tôi vu oan cho cô, tôi xin lỗi. Tôi và anh ấy chưa làm gì nhau nên cô hoàn toàn có thể yên tâm. Anh ấy cũng giữ thân lắm, suốt ngày đóng cửa một mình uống rượu rồi đập phá đồ đạc, lại hay gặp ác mộng nên nói mớ, toàn là câu nói cầu xin cô trở về. RẤT ĐÁNG THƯƠNG! Cô đi ngay đi.
Đủ rồi! Cô không thể chịu được nữa. Cô phải về với anh ngay. Một năm qua, cô nhớ anh rất nhiều, tình cảm cô dành cho anh cũng chưa từng thay đổi. Nếu anh đã hiểu cô thì cô có quyền được trở lại với anh. Cô toan chạy đi, đột nhiên chợt dừng lại, quay đầu.
Ami: Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mà chị tên gì, tôi chưa từng biết?
Cô gái: Heri.
Ami: Ồ! Chị Heri. Tạm biệt. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
*Jeon Jungkook, hãy đợi em*
Về đến biệt thự của anh đã xẩm tối. Anh vẫn chưa về. Cô bấm chuông. Quản gia ra mở cửa, thấy cô há hốc mồm.
Quản gia: Cô chủ! Là cô sao? Cậu chủ tìm cô lâu lắm rồi!
Ami: Tôi biết, nên tôi đã trở về.
Quản gia (mừng rỡ): Mời cô vào.
Cô hỏi thăm mới biết từ ngày cô đi, anh sống như trong địa ngục. Căn nhà cũng thế rất u ám, nằng nặc mùi bia rượu và ngày nào ông cũng phải thay mới đồ dùng trong nhà, tối đến anh lại phá tiếp. Cô chợt khóc, anh vì cô đã thay đổi nhiều quá. Trong lòng cô cũng thoáng ánh lên một tia hạnh phúc khi biết anh vì cô mà trở nên như thế. Quản gia nói ngày nào rời công ty anh cũng đi tìm cô rất muộn mới về đến nhà. Cô vẫn ngồi đợi, chưa bao giờ cô đợi anh về mà vui đến thế. Quản gia chúc mừng cô và anh đoàn tụ, xin cô cho nghỉ mấy ngày về thăm nhà. Một năm qua ngày nào cũng phải lo thay mới vật dụng, ông không có nhiều dịp về thăm quê. Cô dĩ nhiên đồng ý, có gì cô sẽ chịu tội với anh. Cô vào phòng anh, căn phòng không có gì thay đổi, có một số đồ là đổi mới thôi, còn lại giữ nguyên. Cô thăm phòng mình, tất cả y như trước. Anh đập tất cả các phòng, trừ phòng khách ra. Điều đó càng làm cho cô yêu anh nhiều hơn.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com