chap5
Tada hôm nay e ngoi lên rồi đây.
Không biết các pác thi sao rồi:)?.
Em đủ chỉ tiêu rồi nên lên đây viết tiếp otp này .
Ok vô thoi^^
Truyện không liên quan đến lịch sử hay xúc phạm bất kì Quốc gia nào
Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả ^^ k thik đọc vì nó xàm thì có out ạ . Em k dữ xin c.ơn
_______________
Cuối cùng sau 1 ngày hắn cũng tìm được y. Con mèo nhỏ này mới không để ý có chút là đã lạc mất rồi . Nếu không chú ý có lẽ sau này việc như vậy còn diễn ra dài dài , chuyện hôm nay cũng đã đủ um xùm rồi . Có lẽ hắn sẽ bị UN gọi đến mà trách mắng về việc này mất.
Con mèo nào đó vẫn chưa thoát khỏi cái ôm của hắn bắt đầu có dấu hiệu giãy dụa. Dù biết ôm chưa thoả mãn nhưg hắn cũng vẫn phải buông y ra. Nếu để lâu thêm lát nữa chỉ sợ y sẽ cắn hắn mất.
Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy được nhỉ?
Đang mải nghĩ giọng nói của y làm hắn tỉnh táo lại, dùng đôi mắt hai màu đó nhìn y . Dù chỉ là nhìn 1 cách bình thường thôi nhưg chắc do cái nhìn chẳng hề dấu diếm của hắn làm tai của con mèo nhỏ nào đó bỗng nóng lên 1 cách bất thường.
J.E: Đừng nhìn tao như vậy nữa!. Người ta thấy lại tưởng tao mắc nợ gì mày!
I.E:* cười* đúng là có mắc nợ.....nhưg nợ là ta mới đúng.
J.E: Bớt nói chuyện kiểu thế lại đi. Nghe ớn chết đi được!
I.E: Biết rồi, biết rồi. Bao năm ngươi vẫn dị ứng với sự lãng mạn nhỉ?
J.E: Ai cũng được trừ mày ra , mì dài ạ^^
I.E:...., Thôi được rồi không đùa vậy nữa. Nào mau theo ta về thôi, trời cũng tối rồi.
J.E: Hừ! Làm như quan tâm lắm ấy...
Dù nói vậy nhưg y vẫn theo hắn trở về trang viên của I.E. Nhắc mới nhớ lúc nãy hắn ôm y cũng khiến y có hơi hoảng loại 1 chút. Đâu ai nghĩ người bản thân ngày nhớ đêm mong lại đang ôm mình , dù y vẫn muốn hắn ôm lâu 1 chút nhưg như vậy lại chẳng hợp với y chút nào. Chỉ tại cái tôi cao quá của y chẳng thể nào hạ xuống được. Bỗng y thấy thật giận mình , nhưg đồng thời cũng cảm thấy ấm áp trong lòng .
Hoá ra bản thân mình vẫn chiếm vị trí nào đó trong lòng của hắn... Y không dám nghĩ thêm ,chỉ sợ sự quan tâm của hắn hôm nay không phải xuất phát từ bản thân hắn mà xuất phát từ trách nhiệm. Trách nhiệm của 1 người quản lý, của 1 người phải trông trừng kẻ nguy hiểm như y.
_____Trang viên của I.E_____
Lược 1 đoạn cả hai đã về đến nhà. Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Hắn cũng vẫn có những lúc bắt chuyện với y nhằm níu kéo khoảng cách của cả hai. Thế nhưg kẻ chẳng biết đùa cũng chẳng biết lãng mạn như y chỉ trả lời qua loa 1-2 câu . Vậy là câu chuyện cứ thế rơi vào bế tắc. Thật tội nghiệp cho hắn chưa mở bài mà đã phải kết bài bởi sự lạnh nhạt từ chính cr của mình. Hắn đành tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ có thể cứu vãn được.
I.E: Vì hôm nay là ngày đầu tiên ngươi hồi sinh lại nên ta chưa chuẩn bị gì cho ngươi. Vậy nên ngươi có chịu mặc tạm đồ của ta không?
J.E: Bắt buộc phải tắm à?
I.E: ngươi tính mặc quân phục suốt gần 1 thế kỉ kia đi ngủ?
J.E: n..nhưg hồi trong quân ngũ ta cũng mặc vậy , cũng thỉnh thoảng mới tắm có sao đâu?
I.E: Trước đó và bây giờ khác nhau rất nhiều. Vậy nên mau lên đi tắm đi!
J.E: n..nhưg...nhưg..
Chưa kịp nói hết câu bản thân chỉ huy ' ở dơ' nào đó đã bị đẩy vào nhà tắm. Mặc kệ con mèo kia có xù lông ra sao cũng chẳng thể làm lung lay được quyết định của hắn. Trong lúc chờ con mèo đó tắm rửa hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, chỉ có thể sắp xếp tạm 1 căn phòng cho y và chuẩn bị cho y 1 bộ đồ cỡ nhỏ nhất của mình . Bởi hắn không biết chính xác bản thân J.E mặc đồ cỡ nào nên đành kiếm tạm bộ đồ mà hắn thấy vừa mắt nhất cho y.
Đối với I.E có thể thấy bình thường nhưg với y thật sự rất xấu hổ. Được gần gũi với hắn là điều y có mơ cũng không thể ngờ được chứ đừng nói đến việc đêm nay sẽ ngủ lại trang viên của hắn. Nếu nói y không ngại là nói dối . Trái tim già cỗi ấy lại lần nữa đập liên hồi bởi sự quan tâm của hắn , thật là đáng chết mà . Cứ nghĩ đến hắn là y lại không thể bình tĩnh nổi, mới sống dậy sau ngần ấy năm mà chưa gì đã sắp nằm lại bởi cơn đau tim mà hắn mang đến rồi.
Sau khi tắm xog , thứ y nhận được là 1 bộ đồ tuy nói là cỡ nhỏ nhất của hắn nhưg đối với y thì vẫn khá rộng . Thôi mặc vậy cũng vẫn thoái mái rồi nên y chẳng ý kiến gì. Chỉ có điều khi bước ra y chỉ thấy bộ đồ còn chủ nhân của nó thì lặn mất tăm hơi đâu không biết.
Men theo cầu thang xuống nhà dưới. Thứ đập vào mắt y là hắn đang chuẩn bị bữa tối , điều mà trước đây y chưa bao giờ thấy . Nhớ lại hồi đó chiến tranh liên miên có lấy trong tay mẩu lương khô đã là quý lắm rồi chứ đừng nói đến 1 bữa ăn thịnh soạn. Năm đó Nazi tổ chức tiệc ăn mừng trận đánh thắng đầu tiên của gã . Y với hư danh là cách tay phải của gã cũng có mặt , dĩ nhiên có y thì chắc chắn cũng sẽ có hắn ở đó. Hôm ấy y được hắn tặng cho 1 bát canh gì đó , nhìn khá bắt mắt và ăn cũng rất ngon .
Chính bát canh đó đã in sâu trong tâm trí của y ,khiến y không thể nào quên được, nhiều năm sau y cố tìm kiếm lại hương vị và bát canh ấy mà vẫn không hề có kết quả gì. Ấy vậy mà ngay tại đây , bát canh mà y nhớ mãi đó lại đang được xếp gọn gàng trên bàn ăn nằm cạnh mấy đĩa bánh và vài món khác nữa. Chỉ thấy vậy thôi khiến cho y không thể không ngừng suy nghĩ liên hồi về nó. Bỗng giọng nói của hắn cắt ngang suy nghĩ của y.
I.E: Sao đứng đực ra vậy? Còn chưa xuống đây ăn tối.
Nghe giọng điệu như 'mẹ' gọi con của hắn làm y cũng vô thức bước xuống theo. Nói thật tối nay hắn vào bếp có lẽ là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho y đây mà. Cả bàn đầy ắp những món ăn có cả canh còn đang bốc khói, nhưg có lẽ đặc biệt nhất với y là bát canh mà năm đó hắn vô tình cho y nếm thử.
Thấy người kia không có động tĩnh gì hắn lại sợ bản thân làm món ăn không hợp khẩu vị của con mèo sành ăn này. Đang định mở miệng khuyên y nếu không thích thì không cần nữa bỗng hắn thấy y đã hì hục ăn như bị đói lâu lắm rồi.
Chẳng biết từ bao giờ y lại thấy ấm áp đến vậy. Trên bàn dù có nhiều món như vậy mà lại chỉ có 2 người ăn , tuy sẽ không thể ăn hết nhưg y không thể ngừng vừa ăn vừa nghĩ. Có lẽ hắn cũng từng có cảm giác với y , từng nhìn y, cũng từng trao tình cảm cho y. Nhưg đó chỉ là ' có lẽ'. J.E cũng không chắc nữa bản thân y chỉ có thể dựa trên nhữg gì mà y nhớ trong nhữg năm tháng chiến tranh ấy để đoán . Có thể là do y quá tự cao suy nghĩ quá xa vời bởi nhỡ đâu tất cả nhữg gì hắn làm chỉ đơn giản là tình cảm đồng đội, đồng chí dành cho nhau.
Y chẳng thể biết được, điều đó càng làm cho trái tim y cứ như bị cào vậy. Chúng cứ từ từ đón nhận sự ngọt ngào của hắn rồi lại bị chính nhữg suy nghĩ của bản thân y làm cho rỉ máu. Thật khó chịu, khi cứ trao hết tình cảm cho người mà kẻ kia lại chẳng hề hay biết gì về sự tồn tại của thứ tình cảm đó , vẫn rất quan tâm y như lúc trước.
Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt lại chảy xuống. Có lẽ đây sẽ là ngày duy nhất y khóc 2 lần trước mặt hắn. Nhưg chẳng thể kìm lại được, cứ nghĩ đến hắn là trái tim y lại cảm thấy khó chịu như muốn chết đi vậy. Tất cả là tại kẻ cứ cà phất cà phơ ấy, đều do hắn mà khiến y khổ sở như vậy!.
Bỗng có bàn tay của ai đó nhẹ nhàg đưa lên gạt đi giọt nước đang đọng lại trên đôi lông mi tuyệt đẹp ấy của y. Tuy bàn tay chẳng nhẵn mịn gì chỉ thấy toàn thô ráp và vết trai nhưg lại khiến trái tim đag cồn cào kia dịu lại . Chủ nhân của bàn tay ấy còn giở giọng như vừa dỗ dành mà lại tràn đầy sự yêu thương mà phải chú ý lắm mới có thể nhận ra .
I.E: Sao lại khóc nữa rồi? Bộ không thích ăn đồ ta nấu đến vậy sao?
J.E: Mày thì biết cái gì chứ, bỏ cái tay ra đi, đồ mì dài ngu ngốc!
____end chap5____
Tạm thời là cứ để vậy đã :)) còn cập nhật tình hình 2 ổng dài dài. Bỗng thấy 2 ổng cũng chu che nên đu típ.
Oki chúc các pác buổi tối vv :)) cảm ơn đã đọc truyện của em , dù cho nó xàm vl ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com