CHAPTER 18 : KỈ NIỆM
" Sao, cậu mãn nguyện rồi chứ ? "
" Mình cứ tưởng các anh ấy được vẽ ra từ truyện tranh ấy chứ, vừa đẹp lại vừa thân thiện !! "
" Đó là lúc các anh ấy chưa chưng diện quá mức đấy, chắc lúc đó cậu lại xĩu cho mình đỡ !! "
Eun Mi chỉ mong ước bây giờ là Seo Huyn hoàn toàn bình an, quên hết chuyện cũ và sống cuộc sống hiện tại. Cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc lúc này của Seo Huyn chỉ mong đó hoàn toàn là sự thật, nếu có giả dối xin đừng giấu giếm người bạn lúc nào cũng yêu thương cậu.
Khi thang mấy dừng lại ở nơi căn hộ cô đang sống thì thấy một nhóm học sinh đang đứng trước cửa nhà mình, nhìn dáng vẻ là người ăn chơi, tay cầm điếu thuốc và trang điểm loè loẹt. Seo Huyn vừa trải qua cú sốc nên cậu ấy ngại va chạm với những kẻ lạ mặt nhìn hung tợn như thế này, Eun Mi chú ý kéo cậu lại sau lưng mình.
" Các cô là ai ?! "
" À thì ra là hai bà chị già à, tôi cứ tưởng là cũng còn trẻ xinh đẹp lắm chứ ! "
" Ý cô là sao?!!! "
" Đây ! "
Nhóm học sinh đưa cả hai xem đó là tấm hình lúc nãy đứng cạnh EXO nhưng đã bị nhóm người này chụp ảnh lại, có lẽ đây cũng là fan hâm mộ các anh.
" Các cô là ai mà dám đứng gần thần tượng của chúng tôi thế, còn đang rất vui vẻ đây này! "
" Chúng tôi cũng chỉ là fan hâm mộ, đừng hiểu lầm. Cho chúng tôi vào nhà !! "
" Fan hâm mộ? Fan gì mà được Kyung Soo xoa đầu, còn được cả nhóm chào cười cả tít mắt mới chịu ra về !? "
" Các chị đừng giấu chúng tôi, chúng tôi đã để ý các chị lâu lắm rồi, già rồi thì ở nhà cưới chồng đi, đừng bám theo đám trẻ làm gì. Nếu còn lần sau thì các chị coi chừng, đây mới là cảnh cáo thôi đấy ! "
" Con nhỏ láo toét này!! "
Seo Huyn kiềm nén đã lâu nên đã nhào vô túm tóc con bé học sinh láu cá kia, bên nhóm chúng nó hiện tại đang có 5 người. Thấy vậy Eun Mi liền vô can Seo Huyn ra nhưng cũng bị 1 con bé khác núm tóc cô kéo ngược ra đằng sau.
" Là các chị đánh chúng tôi trước !! "
Hai bên không ai chịu nhường ai, nhóm học sinh chiếm ưu thế nên Seo Huyn và Eun Mi cũng bị thương, nhóm học sinh cũng đứt vài chùm tóc. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cãi vã từ bên ngoài nên ai nấy đều ra xem và thế là họ báo cảnh sát đến ngay lập tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời Eun Mi gặp phải trường hợp bị lên đồn cảnh sát vì đánh nhau với học sinh cấp 3, trớ trêu thay là đám học sinh than khóc với cảnh sát để lấy lòng thương. Eun Mi và Seo Huyn cũng không cam tâm mà xảy ra xung đột ồn ào tại cảnh sát.
Phụ huynh cả đám học sinh lên mắng cho cả hai 1 trận rồi bỏ đi về, chỉ còn đôi bạn thân lạc lõng tại trạm cảnh sát, vô cùng khó xử và hài hước.
" Này, cậu đánh nhau hỏi đấy ! "
" Khỏi phải khen, cũng nhờ phúc ai đấy "
" 21 tuổi đầu mà đánh nhau với mấy đứa cấp 3 chỉ vì thần tượng cơ đấy, hahaha !! "
" Ở chỗ này không phải chỗ cho các cô đùa, mau gọi người nhà lên đây ! "
Gia đình Seo Huyn có chút nghiêm khắc, nếu họ biết chuyện tày trời như thế này thì Seo Huyn có nước bị đình chỉ tại nhà. Eun Mi liền cầu cứu ba của mình để lên chuộc, đối với người ba thì ông ấy luôn hiền dịu với cô, không la mắng hay khó chịu về những hành động kì quặc của Eun Mi.
Sau vài tiếng làm bảng cam kết thì họ cũng được thả về, ba đề nghị sẽ cho vài vệ sĩ đến nhà cô trực đêm để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và gia chủ. Chuyện gì cô cũng có thể năn nỉ nhưng chuyện an toàn cho con gái ông thì không bao giờ.
" Sướng nha từ nay có vệ sĩ theo chân cậu rồi ! "
" Cậu bớt mồm bớt miệng dùm mình, nhờ phúc cậu đấy !! "
" Lâu rồi mình với cậu mới có kỉ niệm đấy, sau này có đánh nhau nhớ gọi mình !!
" Mình thà chạy chứ không bao giờ tìm cậu đâu Seo Huyn, mình không muốn lên đồn lần nữa ! "
Đôi bạn thân cười đùa trong mùa đông giá rét, mặt cả hai đều bị trầy xước, tóc tai rối bời nhưng cũng không ấm áp bằng đôi bạn thân luôn có nhau. Trong lòng họ chỉ có chung 1 suy nghĩ là đối phương phải được bình an và hạnh phúc, hạnh phúc bên người mình yêu.
" Eun Mi, em đã về nhà chưa ? "
" Em ngủ rồi à? "
" Có chuyện gì hả em ? "
" Em ơi, nghe máy anh ! "
" Hiện tại máy người dùng đang bận..."
" Hiện tại máy người dùng đang bận..."
" Hiện tại máy người dùng đang bận..."
Kyung Soo thì đang ở tại ký túc xá, vì bận phải luyện tập thường xuyên nên anh không về nhà. Trước mỗi khi ngủ anh đều nhắn tin cho Eun Mi để đảm bảo cô đang được ngủ ngon, vì Eun Mi luôn gặp những chuyện không hay nên trong lòng vô cùng bất an. Tay cầm điện thoại chờ tin nhắn vài giờ nên Kyung Soo đã mệt và ngủ thiếp đi. Bên này thì Seo Huyn con heo đang ôm cô ngủ say giấc nồng, trong thời gian này cô tranh thủ ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy yên tâm được ngủ ngon, không lo sợ điều gì.
---------------------------------------------------------
Đêm qua xây xát với đám học sinh nên điện thoại cô cũng đã chập chờn sau khi gọi ba cô, nguyên buổi sáng Eun Mi cũng chẳng thấy Kyung Soo ở công ty cho dù đã đến phòng tập nhảy tìm anh ấy. Liên tiếp như vậy đã được 3 ngày, công việc chất đống thành núi nên cô cũng không có thời gian tìm anh, vì sử dụng máy tính nhiều hơn nên không đụng chạm tới điện thoại. Vô cùng bức bối nên Eun Mi thử đến nhà tìm anh, trong túi luôn luôn có tờ giấy Eun Mi đã vẽ ra đường đến nhà anh.
Ngôi nhà vẫn như thế không có gì thay đổi, mật khẩu ngôi nhà là ngày đầu tiên cô với anh gặp nhau. Hôm nay không phải ngày dọn vệ sinh nên có chút bừa bộn, quần áo thì vứt đầy trên sofa. Ấy thế liền nghĩ không lẽ Kyung Soo đã về nhà rồi sao, từ khi nào?
Eun Mi buồn rầu không biết mấy ngày qua anh ở đâu nên bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà, lấy hết quần áo đem đi giặt và phơi chúng. Xong xuôi thì trời đã trở tối, bụng cũng đã kêu nên cô lục tủ lạnh xem thử có gì để nấu không. Bỗng nhiên chiếc điện thoại bàn ở nhà anh reo lên.
" Alo ? "
" Là ai vậy ạ? Alo? "
Trầm ngâm 1 hồi lâu không thấy ai trả lời, nhìn nước canh rong biển đang nấu sôi sục thì Eun Mi cúp máy. Loay hoay nhớ công thức Kyung Soo đã chỉ thì cô cũng đã hoàn thành, ngồi ăn 1 mình với đầy đĩa thức ăn tại căn nhà riêng của bạn trai nhưng lại không có anh ấy ở đây.
" Không biết anh ấy đi đâu nữa? "
" Có đi đâu cũng phải báo với mình 1 tiếng chứ, đồ đáng ghét !! "
Eun Mi bực mình cầm đĩa thức ăn đến sofa, tay thì bấm liên tục chiếc remote, ấn vào 1 bộ phim ma kinh dị nhìn khá hấp dẫn. Nhưng vì 1 chút bốc đồng mà chọn thể loại phim này thì vô cũng ngu xuẩn, vốn dĩ Eun Mi rất sợ ma nhưng lại thích cảm giác sợ sệt ấy. Nhìn xung quanh ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có 1 mình, lại không biết bật sưởi ấm như thế nào đành phải mặc áo khoác len của Kyung Soo còn sót lại trong căn nhà.
Những tình tiết đáng sợ luôn xuất hiện khiến Eun Mi phải giật thót tim mấy lần thì trời bỗng đổ mưa, mưa giữa trời tuyết sao? Khung cảnh lại trở nên đáng sợ hơn đến nỗi cô không dám cầm lấy remote để tắt, nhà thì lại không bật đèn. Trong lúc này cô vô cùng cần Kyung Soo ở bên cạnh mình, không biết anh đi đâu mà bỏ cô thế này.
Mưa liên tục không ngừng kèm theo đó là sấm sét ầm trời, nước mắt rơi xuống vì sợ đến từ khuôn mặt Eun Mi.
" Kyung Soo ơi, anh đâu rồi em sợ lắm, hic "
Tiếng khóc càng lúc càng vang lên dữ dội, cơn mưa cũng dần theo mà to hơn không ngớt. Bỗng nhiên Eun Mi nghe thấy tiếng bấm mật mã từ bên ngoài, toàn thân run rẩy vì giờ cũng đã khuya rồi.
" Là ai đó ? "
" Là ai vậy, tha cho tôi đi, hic hic !! "
" Ting !! "
Một thân hình đen cao ngang ngửa Kyung Soo bước vào, trên người toàn là nước mưa, không thấy rõ mặt anh ta vì mắt cô hiện giờ đã nhoè vì chóng mặt.
" Kyung Soo, cứu em.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com