CHAPTER 4 : TÌNH YÊU
Khi cô ngồi được tầm 10p, gọi cho mình 1 ly cocktail mix rượu nhẹ thì Seo Huyn cũng vừa mới đến, Seo Huyn cũng mặc outfit giống cô vì dù gì 2 người cũng là bạn thân, rất hiểu ý nhau. Những lúc khác họ cũng vô tình mặc quần áo giống nhau mà đều là vô tình, không hẹn nhau từ trước.
Seo Huyn thì bias ChanYeol còn cô thì bias D.O Kyung Soo nên sẽ không bao giờ có chuyện họ dành giật Idol của nhau như các cặp bạn thân khác. Cô bias D.O cũng đều là có lý do, vì anh ấy hát hay, thân hình không quá cao cũng không quá thấp nhưng anh lại không nổi trội ở trong nhóm. Anh ít nói, không hay pha trò nhưng lại là người sống rất tình cảm, luôn lo lắng các bữa ăn cho thành viên. Cô luôn ấn tượng bởi vì cảm nhận được sự ấm áp bên trong con người D.O, ôn nhu vô cùng.
" Có thật là cậu được đến SM làm việc không thế ? Đừng đùa với mình nhé con này !! " Seo Huyn đập tay lên bàn một cái rõ to, gương mặt đằng đằng sát khí thăm dò cô, chắc là Seo Huyn đang ghen tị với người bạn tốt số này lắm đúng không.
" Đúng thật là mình sẽ đến SM, nhưng make up cho ai thì mình chưa được phân công. Hãy bình tĩnh đi người đẹp, mình vẫn chưa tốt số đến nổi sẽ gặp được EXO đâu nhé " Cô làm mặt vẻ vô tội, nhưng trong lòng lại rất muốn gặp Idol của mình, không lẽ cô cũng không được tốt số như cô nghĩ? Ông trời có thấu hiểu nỗi lòng của cô gái nhỏ bé này không?
" Ôi trời, người bạn khờ khạo của tôi ơi ! Đã được bước chân vào SM là niềm ước ao của bao nhiêu người, không biết kiếp trước cậu có cứu trái đất không mà lại may mắn thế! Yah ! Nếu có gặp được EXO thì xin chữ ký giúp người bạn già này của cậu đi! "
Seo Huyn chấp tay van xin cô 1 cách đáng thương, lúc nãy ai là người không tin cô sẽ đến SM mà bây giờ lại như con cún thế kia. Nghĩ lại thì cũng đúng, mới năm ngoái cô còn đang là một phục vụ quèn mà sau 1 năm cô lại được bước chân vào SM làm việc thì quá là may mắn. Mọi thứ cứ ngỡ như là mơ vậy, chớp mắt mới đó mà cô đã có mọi thứ trong tay 1 cách nhanh chóng. Chắc kiếp trước có lẽ cô cứu cả thế giới rồi chăng?
----------------------------------------
Ngồi tám chuyện 1 hồi lâu thì Seo Huyn dở chứng nói hôm nay phải xỉn tới nóc mới chịu tha cho cô về. Bình thường thì cô sẽ từ chối vì cô không thích say xỉn nhưng hôm nay là ngày vui, cô muốn khao người bạn năng động này 1 chầu cho đã, không say thì không về.
Ngồi vào quán nhậu ven hồ sông Hàn, trời se se lạnh cùng mấy chai Soju thì phải gọi là hết bài. Cả hai không biết nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển, khúc đầu thì cười tắt thở về sau lại chìm chìm, tiếng khóc thút thít của Seo Huyn và sau đó vang luôn cả quán nhậu. Vì Seo Huyn vừa mới bị bạn trai cũ cắm sừng, Seo Huyn yêu người ấy, đã vì người ấy làm rất nhiều chuyện.
Tình yêu thật khó nói, cô cũng có bạn trai ở Việt Nam đã quen được 4 năm, nhưng từ lúc cô sang Hàn thì đã không còn liên lạc mặc dù vẫn chưa nói lời chia ly. Bạn bè ở Việt Nam cũng báo thông tin là anh vẫn còn nhớ cô, vẫn ở đây đợi cô, chẳng qua là muốn cô chuyên tâm vào công việc. Cô cũng hiểu được điều đó nên cố gắng từng ngày để mong có ngày tái ngộ.
Thấy Seo Huyn khóc cô cũng bật khóc theo, làm sao một người không bao giờ chịu rời xa bạn trai giây phút nào mà bây giờ lại không liên lạc 1 năm trời. Trái tim cô cũng biết đau, cũng biết nhớ nhung những kỉ niệm ở Việt Nam cùng anh. Không biết bây giờ anh sống ra sao, có giữ gìn sức khoẻ tốt hay không, có nhớ cô không.
Ngồi an ủi Seo Huyn đã hơn 1 tiếng mà vẫn không chịu nín khóc, cô không nhịn được nên cũng đã khóc theo từ này đến giờ.
" Này cậu nói xem, mình không tốt chỗ nào cơ chứ?! Mình luôn cố gắng từng ngày vì anh ấy cơ mà..."
" Uống đi, ngày mai sẽ ổn thôi "
Chai này là chai thứ 15 của cô rồi, chưa bao giờ cô uống được nhiều như vậy mà lại chỉ mới hơi tê người thôi.
Từ phía xa có 1 nhóm thanh niên mặc full đen, khẩu trang kèm nón đen. Ai nấy đều cao bằng nhau, áo khoác dạ đen làm các thanh niên nhìn có dáng vẻ rất điển trai. Nói mới để ý bây giờ quán nhậu chỉ còn mỗi cô và Seo Huyn.
" Này D.O, cậu muốn uống rượu không? "
Có phải cô đang nghe nhầm không, thật sự là D.O EXO không, mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng cô lại không dám quay đầu lại nhìn.
" ChanYeol cậu bé bé cái miệng lại dùm mình, muốn cho mọi người phát hiện ra hả " Cậu con trai thân hình nhỏ nhất nhóm, nhón chân đánh lên đầu một người cao to nhất nhóm.
Nói xong, người con trai ấy quay sang nhìn bạn của cô và Seo Huyn với ánh mắt sợ sẽ bị phát hiện. Cô cũng không thoải mái hơn là bao nhiêu, Seo Huyn thì sắp bất tỉnh nên không biết gì, chứ nếu mà biết thì có lẽ Seo Huyn đã hét lên từ kiếp nào.
" Đúng là EXO rồi, mình có phải đang mơ không? Bây giờ mình phải làm gì đây ? Có nên tới xin chữ ký không"
Loay hoay một hồi nên cô không để ý có một nhóm thanh niên khác đi tới chỗ bàn cô, 4 người đàn ông cũng cao tầm 1m8. Hắn ta đập tay lên bàn và nói
" Có vẻ như 2 cô em này đã xỉn rồi hay sao đây, có muốn đi chơi cùng anh không "
Hắn ta hình như cũng vừa mới uống rượu xong, đám bạn hắn ta cũng đã say xỉn tí bỉ cười hùa theo hắn. Thấy cô không trả lời, hắn ta nắm chặt lấy cổ tay và kéo cô đứng lên.
" Con nhỏ này mày khinh thường tao à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com