Trầm cảm
"Tôi về nước rồi!"
" Gửi địa chỉ cho cậu , mau tới đấy"
Taehyung nhận được điện thoại của JungKook, nghe giọng điệu lạnh như băng cũng không dám nói đùa nữa, cúp điện thoại vội gọi Jimin mau đến bệnh viện.
Đến nơi gặp Yoongi, gặng hỏi sự tình không nhịn được chửi:
"Fuck! Rốt cuộc JungKook muốn làm cái gì?"
Nghĩ lại không thể tin nổi, hỏi thêm một câu:
"Thật sự là Kim Seokjin? Là thằng nhóc từng chơi cậu ta một vố kia?"
"Đúng vậy."
Yoongi gật đầu
Taehyung hết chỗ nói, ban nãy sau khi nghe điện thoại còn tưởng việc khẩn cấp gì, lòng nóng như lửa đốt vội vội vàng vàng kéo Jiminie nhà mình đến đây. Nào ngờ người mà JungKook muốn cứu lại là kẻ kia, cậu ta muốn chết tốt nhất để cho chết luôn đi, cậu ta chết không còn hại đám người bọn họ mỗi lần nhìn đến JungKook đều sốt ruột .
Tuy bọn họ rất thích trêu chọc JungKook, nhưng mang tiếng là anh em bọn họ cợt nhả là một chuyện, mà để người khác biến JungKook thành trò cười lại là chuyện khác.
Taehyung còn đang buồn bực đã bị Jimin nhéo lỗ tai, cười lạnh hỏi :
"Vậy cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ ràng cho tôi!"
Chuyện của JungKook và Kim Seokjin vốn không phải loại chuyện hay ho gì, Taehyung cũng chỉ để trong lòng cho nên Jimin cũng không biết.
Taehyung ôm lấy tai nỉ non
"Ôi ôi ,....ở bên ngoài chừa cho anh chút mặt mũi có .... á đau đau đau..nhẹ tay nhẹ tay!"
Yoongi ở bên cạnh xem chuyện vui,ngoài mặt vẫn lạnh nhạt , chuyện của hai người họ kể ra cũng khá thú vị.
Thời còn đi học, Taehyung tự xưng là phong lưu lãng tử, nói trắng ra là loại trap boy thay người yêu như thay áo. Hơn nữa còn ngày ngày khoe khoang rằng mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nói trên đời này chỉ có tình ái chứ không có tình yêu, khinh bỉ nhất là những người sớm rơi vào ' phần mộ' hôn nhân.
Cứ lông bông bên ngoài như thế .Sau đó thì làm người lớn trong nhà nổi giận, hắn muốn độc thân phong lưu thì lại càng bắt hắn vào khuôn khổ nề nếp. Đè hắn đi xem mắt, vừa hay lần đầu đã gặp phải Park Jimin.
Jimin không phải loại con nhà giàu tầm thường sống nhờ vào gia đình , cậu theo học trường tâm lý học nổi tiếng nhất trong nước . Đang muốn tiếp tục học lên trên thì bị người trong nhà ngăn cản, gia đình không thích cậu theo ngành học toàn chữ như vậy.
Vì muốn giữ cậu lại gần gia đình nên cũng đẩy cậu đi xem mắt , vừa hay lại gặp đúng Kim Taehyung.
Taehyung từ nhỏ đến lớn có người đẹp như nào chưa từng thấy qua, vừa thấy Jimin quần áo xuề xòa không ăn diện thì coi thường, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì phong độ lễ phép. Nếu là cậu chủ nhà giàu khác, nhìn thấy thái độ hòa nhã lịch thiệp kia khẳng định đã sớm chết mê .Nhưng Jimin là ai cơ chứ, nhiều năm học tâm lý học như vậy cũng không phải chỉ có cái danh , vẻ khinh mạc làm cho có lệ từ trong ánh mắt Taehyung cậu có thể nhìn ra rất rõ nên không thèm ngó đến loại đối tượng này.
Hai người mới tiếp xúc vài ngày, Taehyung đã nhận thấy được sự ưu tú của cậu , chủ động tỏ tình. Còn Jimin lại cười tỏ vẻ cậu đây chỉ chơi chơi cho vui chứ không có hứng thú.
Taehyung bị từ chối đần người ra, tức đến tai xì ra khói. Từ điển của hắn chưa có ai dám từ chối.
Ai mà biết Taehyung trúng tiếng sét ái tình lại không được bình thường, theo như lời Lee Eunsung nói hắn một ngày không bị Jimin đánh cả người sẽ bứt rứt khó chịu. Taehyung cũng bỏ thói phong lưu nghiêm túc mà theo đuổi Park Jimin.
Cuối cùng sau bao nỗ lực cũng mang được người về bên cạnh , cũng là chính thức bước sang kiếp thê nô từ đó.
Jimin nhìn Yoongi bên cạnh lại ngó nghiêng xung quanh, khoanh tay khụ khụ hai tiếng. Taehyung bị nhéo đỏ cả tai, ánh mắt làm nũng tố cáo vừa rồi bị nhéo đau. Jimin xem thường, mặc kệ . Taehyung bĩu môi, đang muốn đi qua nói cho Jimin chuyện của JungKook cùng Kim Seokjin thì nghe tin bác sĩ báo Kim Seokjin tỉnh.
Jimin đi vào vừa nhìn đến ánh mắt Jin đã biết được người này không bình thường, thế là cả Taehyung và Yoongi bị đuổi ra ngoài, cảnh cáo không được để ai tiến vào. Cứ như vậy mãi cho đến khi JungKook tới bệnh viện cũng chưa đi ra.
JungKook nghe Yoongi kể lại tình huống, không nói gì , dựa vào tường hút thuốc. Taehyung thấy anh như vậy nóng nảy nói
"Tôi hỏi cậu đang nghĩ gì vậy? Đừng có mà định nói với tôi, giờ cậu mới phát hiện ra cậu ta chính là tình yêu của đời mình đấy nhá? Thằng nhóc Lee Eunsung kiểu gì cũng sẽ giết chết cậu ta !"
Chuyện Lee Eunsung thích JungKook mọi người đều biết . Nhiều năm như vậy vẫn cứ để Lee Eunsung ở bên người JungKook là bởi bọn họ đều biết cuối cùng ai cũng sẽ phải kết hôn lập gia đình. Có thể cùng ai chơi đùa trên giường cũng được nhưng riêng anh em thì không. Một khi vượt qua ranh giới bạn bè thì sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Lee Eunsung ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, tuy rằng có xuất hiện Han Yeon Jun nhưng cuối cùng với JungKook vẫn là có duyên không phận. Ai biết được lại đột nhiên mọc ra thêm Kim Seokjin, hơn nữa còn dùng thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ, Lee Eunsung hận nhất chính là người này.
"Không biết."
Hồi lâu trầm mặc, JungKook lạnh nhạt ném ra mấy chữ, trước khi Taehyung muốn đột phát bệnh tim JungKook lại bổ sung một câu :
"Có thể là đối với cậu ta áy náy đi..."
Anh yêu Kim Seokjin sao? Không thể, anh sao có thể yêu người cố ý tính kế để tiếp cận mình được chứ. Tâm JungKook cười lạnh, cậu ta ngoài mặt thoạt nhìn đơn thuần vô hại nhưng bên trong lại vô cùng ti tiện.
Hiện tại ngẫm lại thật buồn cười , anh nhất thời bị bộ dáng đáng thương của cậu ta lừa gạt, thiếu chút nữa quên, loại người dơ bẩn như chuột nhắt đó thích nhất là ăn vụng đồ của người khác. Cho nên JungKook mới để cho cậu ta sống, chờ đến khi nhìn ra được mục đích của cậu, chờ vạch trần bộ mặt đạo đức giả, hả hê nhìn bộ dáng ghê tởm giàn giụa nước mắt của cậu quỳ gối cầu xin trên mặt đất.
Thế nhưng ba năm trôi qua, mặc anh làm nhục đánh chửi như thế nào cậu ấy cũng không hề rời đi, cũng chưa từng xin anh hay dùng của anh một phân tiền hay một món đồ gì.
Thâm tâm JungKook thoáng dao động, anh quả thực không rõ Kim Seokjin rốt cuộc là vì cái gì. Đừng nói là thích hay tình yêu gì gì đó, thứ hư vô xa vời như vậy, anh không hề tin.
Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ của JungKook
"Áy náy thì cho cậu ta ít tiền rồi đuổi đi là được, sao cậu còn cho người đi theo dõi. Cậu ta muốn chết thì thành toàn cho cậu ta chết, mọi người lại càng mừng."
Taehyung thở ra một hơi khói, dựa vào tường hút thuốc.
JungKook nhíu mày muốn nói điều gì đó, đúng lúc này Jimin mở cửa đi ra, một tay cầm bệnh án bước nhanh đến trước mặt JungKook, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói :
"Huyễn thính, gặp ảo giác, tư duy trì độn, chướng ngại giao tiếp, triệu chứng trầm cảm, có khuynh hướng tự làm đau bản thân nghiêm trọng . Anh muốn người chết hay là sống rồi phát điên."
Không đợi JungKook trả lời, Jimin lại nói nhanh hơn
"Nếu anh muốn cậu ấy điên thì đóng gói người ném đến bệnh viện tâm thần. Còn muốn chết càng đơn giản hơn, để cậu ấy nằm trên giường, không đến một giờ tự cậu ấy sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện."
Nói tới đây dừng một chút, giọng điệu mang theo mỉa mai
"Còn nếu muốn cậu ấy sống, anh chỉ có cách đưa cậu ấy về nhà, mỗi ngày quan tâm chăm sóc, coi cậu ấy như cha mẹ mà cung phụng"
Không có ai nói chuyện.
JungKook có chút thất thần nhìn Jimin, Taehyung ở bên cạnh kéo kéo tay cậu ý bảo đừng nói nữa. Jimin tức giận gạt tay hắn ra, nói
"Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, cùng lắm cậu ấy chỉ là hạ mê dược với Jeon JungKook anh đây, chụp vài ba bức ảnh nhưng so với người khác còn tự mình giấu kĩ hơn! Ba năm qua cậu ấy đã hại anh sao? Hay từ anh đòi bao nhiêu tiền? Không phải cậu ấy là người mà anh căm hận nhất hay sao? Anh cố ý giữ cậu ấy ở bên người là để tra tấn tinh thần cậu ấy? Làm mấy trò đùa vui vẻ tiêu khiển cho anh rồi anh cảm thấy rất có thành tựu?"
Jimin liến thoắng như súng liên thanh, cả đám người nghe đều choáng váng. Chờ Taehyung phục hồi tinh thần, thấy sắc mặt JungKook khẽ biến vội lôi kéo Jimin bỏ chạy, vừa chạy còn phải vừa an ủi người
"Rồi rồi em bớt giận bớt giận a~"
Mẹ nó, nếu Jimin biết trước kia hắn cùng mấy mấy người anh em nhân lúc JungKook uống say lừa Kim Seokjin đến, đem cậu ta trói vào ghế miệng dán băng dính rồi ném vào phòng nhìn JungKook cùng người khác lăn lộn cả đêm, em ấy còn không phải tế hắn luôn?
Taehyung run một chút, thầm quyết định chuyện này có chết cũng không được để Jimin biết.
JungKook đứng tại chỗ hồi lâu, Yoongi phải gọi vài lần anh mới định thần lại.
"Đừng cho người khác vào."
Anh ra lệnh, rồi nhấc chân đi vào phòng.
Người nằm trên giường bệnh trợn tròn mắt nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Bác sĩ nói cậu có khuynh hướng tự làm thương bản thân nghiêm trọng, cơ thể lại suy nhược không thể dùng thuốc, cho nên đành buộc tay trái không bị thương của cậu vào trụ giường, đề phòng cậu cào vào vết thương.
Mới vài ngày không gặp, người trước mắt đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt cắt không một giọt máu . Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, JungKook không thể tin được cậu còn sống.
JungKook đứng ở đó trầm mặc nhìn Kim Seokjin, một lúc lâu mới tiến lên phía trước, không nói gì lạnh lùng cởi băng vải trời tay cho cậu. Seokjin vừa nhận thấy dây buộc lỏng ra, ngón tay hơi giật giật, sau đó lập tức vươn tay cào lên miệng vết thương bên tay phải.
JungKook bị động tác của cậu làm giật mình, nhanh chóng đè tay cậu lại đặt xuống dưới, tức giận nói
"Con mẹ nó cậu lại muốn làm gì?"
Kim Seokjin ngơ ngác không có phản ứng, tay bị ngăn chặn cố gồng sức muốn thoát ra.
JungKook từ khi nhìn thấy cậu trầm lặng đã tức giận ẩn ẩn trong lòng không hiểu nổi, hiện tại càng dâng tràn lên, anh cười lạnh nói :
"Uy hiếp không còn dùng được nên giờ bắt đầu chơi trò tự mình hại mình? Cậu giả đáng thương cho ai xem?"
JungKook quả thực cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy, nhưng anh đã không khống chế được chính mình, anh đã quên cách nói chuyện nhẹ nhàng tử tế cùng Seokjin. Gần như mỗi khi ở gần cậu, anh đều một là tức giận mắng hai là mỉa mai khinh bỉ.
Seokjin nghe không biết được bao nhiêu mà run nhè nhẹ, chỉ là tần suất cực kì nhỏ, nếu không phải JungKook đang đè nặng cánh tay cậu chắc là sẽ không phát hiện được. Mi mắt cậu giật giật, bây giờ mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt JungKook.
Khó khăn nói:
"Em..."
Seokjin há miệng thở dốc, thanh âm khàn đặc, "... đau ..đau...."
Qua thật lâu cậu mới nói xong ba chữ.
JungKook ngây người.
Lần đầu tiên , sau ba năm, đúng đây là lần đầu tiên Kim Seokjin nói với anh như vậy.
Trước đây dù có đánh đến mức phải vào viện cậu cũng chưa từng nói, bị nhục nhã đến ê chề cũng chưa từng nói, bị Lee Eunsung lén lút kéo đi đánh đến không dậy nổi nhưng cũng chưa từng nói nửa câu .
Đôi khi JungKook cũng tò mò, người này chẳng lẽ thật sẽ không đau? Sau đó giống như là tìm được một trò chơi thú vị, hơn nữa còn có thể gián tiếp phát tiết khó chịu trong lòng, anh một lần lại một lần làm ra những chuyện tổn thương Kim Seokjin, cốt muốn thăm dò xem cậu có thể ẩn nhẫn đến bao giờ.
Sau ba năm cuối cùng thấy được kết quả như ý .Hiện tại cậu đã nói đau rồi, nhưng ngược lại JungKook lại không cảm thấy vui vẻ gì mà trong lòng thấy như kim châm nhói từng chút không đau xong rất khó chịu.
Anh cúi đầu , cầm tay Seokjin thả lại vào trong chăn, vẫn giữ lấy tay cậu sợ Jin lại làm thương mình nhưng quay mặt đi không muốn đối diện với ánh mắt như cầu xin của cậu.
Cứ ngồi như vậy thật lâu, tay cũng không hề rút ra , mãi đến khi rời đi.
🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com