Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

saybotngot

Đang phải suy nghĩ về một vài điều cần suy ngẫm (chủ yếu là do tác dụng phụ của bột ngọt).

Chà, bắt đầu như thế nào đây. Thôi nói về cái aura dạo này của mình đi.

"Đủ đầy". Một người mình từng quen đã từng bảo với mình, khi mà mình muốn mối quan hệ của cả hai đi đến một bước nữa, rằng bây giờ họ cảm thấy "đủ đầy" rồi, nên mình không thật sự cần thiết trong đời họ. Tụi mình chỉ nên tới đó thôi. Và bùm, tụi mình cãi nhau to vkl.

Sau này cũng gặp lại nhau ở chỗ quen đấy thôi, nhưng mà vẫn thắc mắc mãi cái cảm giác "đủ đầy" của họ là như thế nào.

Về trạng thái của mình hiện tại, có lẽ đã hiểu được và dùng từ "đủ đầy" chắc là hợp lý. Mình cảm thấy đủ, với chuyện tình cảm, công việc, cuộc sống cá nhân, thế giới nội tâm, các mối quan hệ bạn bè, đời sống "nghệ thuật" - "cơm áo gạo tiền".

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, theo cách mà nó vẫn luôn như thế. Chủ yếu là vì bản thân mình đã thật sự buông tha mình. Mình bớt đi phần tiêu cực, bi kịch hóa mọi thứ. Mình thôi trói siết mình với những quy chuẩn và đau đáu về nó, thôi đóng đinh mình lên thập giá "trưởng thành". Cũng thôi mong đợi quá nhiều về những con người, những sự việc đang xảy ra. Mình nói và nghĩ nhiều hơn những từ như: Từ từ, rồi sao cũng được, thôi kệ. Với tâm thế nhẹ nhàng, lùi về sau một bước để nhìn được bao quát cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực, mình thấy được nhiều điều và cũng mơ hồ về nhiều thứ.

Mình thấu hiểu chính mình hơn, như là hai phiên bản tồn tại song song, nửa muốn c.h.et, nửa muốn sống ấy. Về cái cách mà trái tim và khối óc đánh nhau để dành phần kiểm soát hoặc hòa bình chung sống với nhau trong bản thể này.

Mình nghĩ nhiều hơn về chính mình, việc trở thành "chính mình" một cách gọn gàng và nhẹ nhàng. Mình là chính mình xong thì mọi thứ cũng ngăn nắp đâu vào đấy. Không còn tự hỏi tại sao mình cứ như thân gỗ mục, rỗng tuếch nữa. Không còn hỏi đến bao giờ, khi nào, ra sao nữa. (À cũng có, nhưng không thường xuyên mấy).

Tuần này hay ra ngoài nhiều. Kiểu muốn gặp mọi người, nghe nhau cười, kể lể mấy thứ làm phiền lòng, vài câu chuyện phiếm hoặc những chuyện tình mới chớm, nghe nhau đàn hát, hút vội vài điếu thuốc, uống một hai lon bia rồi về ngủ một giấc cho đến sáng không mộng mị.

Thi thoảng sẽ lái xe đi loanh quanh, ngắm cây, ngắm mây, ngắm con người.

Đủ đầy đến một cách tự nhiên không báo trước, khiến cho mình hơi lúng túng và không xử lý ổn thỏa một số chuyện. Rõ là mình nghĩ mình ổn với việc bắt đầu một chương mới, mối quan hệ mới. Nhưng thật ra là không, mình cảm thấy nó chẳng phù hợp tẹo nào với mình ở hiện tại. Và không thật sự cần thiết lúc này.

Rồi, có khi mình đã là một phiên bản "xấu xa" trong một lúc nào đó với mọi người và đó là thiếu sót của mình, hoặc là không. Ý là, mình sẽ không chối bỏ nó hay loại bỏ một cách triệt để (vì có khi tốt quá lại mất vui :))) mình chấp nhận sự xấu xa, hơi ích kỷ đó của mình, vì nó nhắc rằng mình vẫn đang sống và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh sự đủ đầy đó mình cũng có vài nỗi sợ. Chẳng hạn như là việc mình sẽ không còn quá hứng thú với bất kỳ điều gì, bất kỳ ai xuất hiện trong đời. Vui một nửa, buồn một nửa, quan tâm một nửa, thích một nửa. Nghe có vẻ hời hợt và giống một vài người mình không thích, mà mình lại dần trở thành họ, hoặc không :)))

Kiểu nửa chừng này khác mình ở quá khứ, nhưng có lẽ, nó đang là trạng thái tốt để mình tiếp tục đi trên con đường của mình.

Nên là, đâu rồi lại vào đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com