Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kể từ khi biết nhận thức, Chris đã tự hiểu rằng mình là một thằng con hoang không cha hay nói chính xác hơn là quá nhiều cha đến nỗi không biết hoặc có thể là một sai lầm thời trẻ nào đó mà mẹ cậu chưa từng nhắc đến.

Mẹ Chris là một gái bán hoa - cái nghề thấp hèn và dơ bẩn nhất ở tận cùng dưới đáy giai cấp xã hội lúc này.

Từ nhỏ, cậu đã luôn phải nghe những lời mắng nhiếc, nhục mạ từ những người hàng xóm.

Khi đó, mẹ cậu luôn xắn tay áo lên hét trả lại những lời thô tục hơn gấp bội, còn khi không có mẹ ở đó cậu chỉ có thể cam chịu nghe những lời như cứa sâu vào trái tim của cậu.

Lúc mới đầu, cậu còn có thể thấy tủi nhục và hận người mẹ của mình ghê gớm vì đã theo cái nghề bán hoa dơ bẩn này.

Nhưng theo năm tháng lớn dần, lời ra tiếng vào nhiều đến quen tai, những lời nói ấy vào tai cậu cũng như tiếng ruồi bọ vo ve.

Chris cũng không trách mẹ mình như trước nữa vì cậu biết nhờ cái nghề bán thân này mà mẹ con cậu mới có thể no đủ để sống qua từng ngày.

Mà mẹ cậu cũng dần dần nổi tiếng, từ một gái bán hoa nho nhỏ làm công cụ tiết dục cho những tên đàn ông đầu đường xó chợ thành một kĩ nữ nổi tiếng trong giới quý tộc chuyên phục vụ những bọn tư sản giàu có.

Tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều hơn

Từ bé, mỗi đêm Chris đều thấy mẹ mình đem một tên đàn ông lạ mặt nào đó về nhà, lúc đầu cậu còn thấy lạ sau này khi hiểu chuyện thì những vụ làm ăn như vậy của mẹ mình cậu cũng lấy làm quen thuộc.

***

Mặc dù nói tiền mà mẹ cậu kiếm được đã ngày càng nhiều hơn nhưng cuộc sống hàng ngày của Chris vẫn y như hồi nghèo khó, không khác được bao nhiêu.

Những đồng tiền kiếm được mẹ cậu đổ vào những mĩ phẩm, quần áo đắt tiền nhằm khiến mình ngày càng trở nên đẹp hơn, chỉ còn chừa lại một số ít vào những nhu cầu hằng ngày.

Theo như lời mẹ cậu nói là kiếm tiền bằng cái nghề này thì nhan sắc là thứ quan trọng nhất, phải giữ cho khuôn mặt mình luôn trẻ trung, xinh đẹp như tuổi mười tám đôi mươi thì mới mong moi được tiền từ túi của bọn quý tộc.

Vậy nên cuộc sống của Chris cũng chẳng khá khẩm lên mấy, cậu vẫn mặc một bộ đồ cũ đã rách rưới từ năm nào, sáng vẫn phải thức sớm làm chút việc vặt đủ sức mình để kiếm vài đồng tiền lẻ nhỏ nhoi, thực đơn hàng ngày thì vẫn là bánh mì cùng với một ít thịt hun khói và đôi khi còn tệ hơn thế nữa.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình sẽ không thể nào đặt chân đến những nơi xa vời như công viên hoặc rạp xiếc - chỗ mà đứa trẻ nào cũng đã từng đặt chân tới ít nhất hai lần.

Cho đến khi vào một buổi sáng nọ, Chris đang đứng múc nước trước cửa nhà để rửa mặt.

Thì một vị khách ở qua đêm của mẹ cậu bước ra, ông ta mặc một chiếc áo vest màu xám, đội chiếc mũ đặc trưng của những quý tộc, đôi mắt kính và chiếc đồng hồ vàng ông ta đeo đều toát lên vẻ đắt tiền.

Có vẻ như tâm trạng của vị khách rất vui vẻ và hài lòng nên ông ta bước đến xoa đầu Chris và đưa cho cậu một tờ giấy mà theo cậu thấy có vẻ như là vé vào cửa của một công viên hoặc rạp xiếc nào đó.

" Một món quà nhỏ ta gửi tặng cho cậu, hãy vui vẻ tận hưởng nó đi cậu bé!"  - Vị khách nói rồi bỏ đi mất.

Chris ngẩn người nhìn tấm vé đang cầm trên tay, cậu không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình được cầm một tấm vé của một rạp xiếc.

"Mọi chuyện cứ như là mơ vậy mà có lẽ có thể là mơ thật." - Chris nghĩ

Cho đến khi tiếng mẹ cậu vang lên sau cánh cửa:

" Mày đang cầm thứ gì đấy Chris?"

Chris mới giật mình, vội nhét tấm vé vừa nhận được vào túi quần rồi đáp:

" Không, không có gì hết."

Cậu biết mẹ cậu không bao giờ cho cậu nhận bất cứ thứ đồ gì từ những khách hàng của mình, mỗi khi có một vị khách nào đưa cậu một món đồ bà luôn tịch thu nó trước khi cậu kịp nhận ra nó là thứ gì.

" Thật không? Mày không nhận thứ đồ gì của ông ta đấy chứ?"

" Không, ông ta không đưa thứ gì cho con hết."

Nhưng riêng tấm vé này, cậu muốn thử cảm giác được ngồi trong rạp xiếc như bao đứa trẻ bình thường khác nên cậu sẽ không để mẹ lấy mất nó đâu.

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng mẹ cậu chỉ nheo đôi mắt đã từng hút hồn hàng ngàn đàn ông của mình rồi bà quay người bỏ vào nhà.

***

Đó là lần đầu tiên Chris ra khỏi nhà vào lúc tối thế này.

Rón rén bước đến bên cạnh giường nơi mẹ cậu đang ngủ yên, tâm trạng căng thẳng khiến cổ họng cậu khô khốc và từng dây thần kinh xiếc chặt làm cậu tưởng như có thể nghe từng hồi tim đập nhanh đến bất thường của mình.

Cậu nhẹ nhàng thò tay xuống chiếc gối trắng nơi mẹ cậu đang yên giấc, đến khi bàn tay nhỏ bé của cậu chạm vào một vật lạnh bằng kim loại thì cậu từ từ rút tay về.

Cho đến lúc chiếc chìa khoá đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Chris mới thở phào một hơi.

Tra chìa khoá vào chiếc cửa gỗ, vặn sang phải một chút cho đến khi nghe được tiếng "két". Chris nhìn chiếc cửa đã được mở ra một khoảng nhỏ hướng ra phía ngoài là màn đêm vô tận của tự do, cậu sờ vào tấm vé đang ở trong túi áo của mình rồi hít một hơi sâu, quyết định đẩy cửa bước ra.

Chris biết cậu chỉ có một cơ hội duy nhất lần này thôi, bây giờ hoặc không bao giờ.

Nhưng ít nhất cậu vẫn muốn sau này lúc đã già đến nỗi không đi vững nữa, khi nhớ lại thời thơ ấu của mình thì cũng có thể mỉm cười vì mình đã từng một lần được đến rạp xiếc như bao đứa trẻ khác. Cho nên lần này cậu sẽ tuân theo khát khao của mình để không hối hận về sau.

Với tâm trạng hồi hộp, lo sợ cùng phấn khích như những đứa trẻ con khác khi giấu cha mẹ làm một việc gì đó không được cho phép. Chris cắm đầu chạy về phía trước vừa hồi hộp khi nghĩ đến những thứ hay ho mà mình chưa được thấy bao giờ ở rạp xiếc, vừa lo sợ hoảng hốt nghĩ đến viễn cảnh mẹ mình đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện đứa con trai của mình và chìa khoá nhà đã đồng loạt biến mất.

Vừa chạy qua từng dãy nhà trên đường phố, Chris nghĩ thầm hay là thôi cậu không nên đi nữa, quay lại về nhà để chiếc chìa khoá lại chỗ cũ rồi leo lên trên giường nhắm mắt ngủ như việc cậu trộm chìa khoá của mẹ trốn khỏi nhà chưa từng xảy ra.

Nhưng cuối cùng, sự tò mò và khát khao sâu thẳm trong trái tim cậu đã chiến thắng hết tất cả. Chris vẫn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi dừng bên cạnh một bãi đất - địa chỉ được ghi trong tấm vé nọ.

Ở giữa bãi đất là một túp lều cực lớn màu trắng và đỏ được căng rộng ra đủ cho vài chục hoạc một trăm người đứng vào. Xung quanh túp lều mà Chris nghĩ đó là rạp xiếc thường được bọn trẻ con trong phố nhắc đến, được trang trí bởi đủ thứ ruy băng, bóng bay nhiều màu sắc thu hút ánh nhìn của người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ.

  Trước cánh cổng lớn đề chữ " Midnight" - tên rạp xiếc, là quầy thu vé và bán vé vào cổng. Cậu có thể thấy một hàng dài người đang xếp hàng mua vé, có những gia đình bình thường trên đường phố Luân Đôn, cũng có những tên ăn mặc sang trọng như quý tộc và những cặp trai gái đang trong thời kì yêu đương mãnh liệt, theo như Chris đoán vì chỉ có những cô nàng đang yêu mới có thể đêm hôm tối trời đi ra ngoài cùng với một chàng trai mà thôi.

Có vẻ như những người đã có sẵn vé thì không cần xếp hàng như vậy mà có thể trực tiếp đi vào nên Chris liền cất bước đi về phía cửa vào của rạp xiếc.

Tâm trạng hồi hộp lẫn phấn khích lan ra từng tế bào trên cơ thể cậu, đây là lần đầu tiên cậu được chính thức đi vào một rạp xiếc chứ không còn phải đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn những đứa trẻ con tay cầm tấm vé cùng gia đình đi vào các công viên, rạp xiếc cậu tình cờ thấy mõii khi đi phát báo nữa.

Chris đến bên cửa vào rạp xiếc, đưa tấm vé của mình cho một thiếu niên ăn mặc như những ảo thuật gia mà cậu vẫn thường thấy trong những trang sách truyện tìm được từ đống đồ cũ từ bãi rác gần nhà.

Người thiếu niên có một mái tóc vàng kim óng ánh có thể thu hút mọi ánh nhìn, hắn luôn luôn nở một nụ cười tươi trên môi khiến mắt hắn lúc nào cũng cong lại thành một vầng trăng khuyết. Điều đặc biệt khiến cậu chú ý hơn đó là cái vết hình giọt nước dưới khoé mắt không biết là do bẩm sinh hay vẽ lên của hắn nhưng dù sao thì cậu cũng thấy nó rất đẹp, nhất là khi kết hợp với gương mặt điển trai có thể hớp hồn biết bao cô gái của hắn.

Chris ngẩn người nhìn hắn cho đến khi nghe được một giọng nói khàn khàn của những cậu thiếu niên trong thời kì bể giọng vang lên

" Cậu bé, vé của cậu đâu a?"

Lúc này, cậu mới giật mình đưa tấm vé đang cầm trong tay của mình cho người kia.

" Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ, hãy tận hưởng buổi biểu diễn của chúng tôi" - Giọng nói của hắn lại vang lên cùng với một nụ cười tươi rói.

Chris lại một lần nữa ngẩn người, đôi chân của cậu như tự biết đi mà kéo lê cái thân xác của chủ nó tiến về phía trước. Cho đến khi đã ngồi vào vị trí của mình, cậu mới hoàn hồn lại thầm nghĩ rằng cái người khi nãy đúng là giống hệt mẹ mình, đều có khuôn mặt hút hồn người khác như thế.

***

Đúng vào lúc kim phút và kim giờ của chiếc đồng hồ đồng loạt chỉ vào số mười hai, buổi biểu diễn đã được mở màn.

Tiết mục đầu tiên là màn tung hứng bóng của một anh hề với khuôn mặt được trét phấn trắng nhợt và đôi môi được vẽ đậm kéo đến tận mang tai. Đây là lần đầu tiên Chris được xem trực tiếp màn biểu diễn hề chứ không còn là nghe trộm những lời bàn tán của bọn trẻ hàng xóm sau khi được cha mẹ dẫn đi rạp xiếc.

Một cảm giác thoả mãn lấp đầy con tim cậu, cuối cùng cũng được một lần trong đời cậu có thể đến rạp xiếc như mọi đứa trẻ bình thường mặc dù chỉ là một mình.

Sau khi kết thúc tiết mục mở màn là một vài tiết mục điển hình khác của rạp xiếc như xiếc thú, đu dây trên cao, múa rối, bịt mắt phi đao, nhảy dây nghệ thuật,...Những khán giả ngồi xem phía dưới bật cười và những tràng vỗ tay như mưa. Chris đưa ánh mắt tò mò của mình, thốt lên ngạc nhiên khi một người đưa đầu vào mồm con sư tử hay một người có thể đu mình trền những sợi dây cách mặt đất cả mấy mét. Lần đầu tiên Chris biết thì ra con người còn có thể làm những điều không tưởng hơn cậu nghĩ.

Nháy mắt đã đến tiết mục cuối cùng, người thiếu niên khi nãy cậu thấy bước ra, vẫn với nụ cười thường trực trên môi hắn chào khán giả rồi giới thiệu tiết mục của mình. Chris gần như say mê nhìn từng cử chỉ của hắn, nhìn bàn tay hắn thoắt ẩn thoắt hiện biến ra một bông hồng đỏ thắm hay hô biến một con thỏ từ trong chiếc mũ. Những trò ảo thuật này tương đối cũ rích, đã rất quen thuộc với bọn trẻ con nhưng khi nhìn thấy người thiếu niên nọ biểu diễn Chris thấy như thứ mình đang coi không phải chỉ là những màn bịp bợm đường phố mà thật sự là ma thuật, hoặc cũng có thể do cậu chưa được thấy một màn ảo thuật tử tế nào trước đây .

Nhưng Chris không thể phủ nhận rằng cậu không thể nào dời ánh mắt của mình ra khỏi người thiếu niên. Hắn đứng giữa sân khấu toả sáng như một ngôi sao, mái tóc vàng óng ánh cùng nụ cười mê người của hắn làm điên đảo biết bao nhiêu phụ nữ, đôi tay hắn thon dài lần lượt biến ra những ma thuật kì diệu với những màu sắc lung linh. Để kết thúc tiết mục hắn búng tay một cái, đồng loạt với tiếng búng tay là hàng trăm mảnh giấy nhỏ rơi xuống tay từng khán giả. Đó là một trò chơi nhỏ  của rạp xiếc, kết thúc buổi biểu diễn mỗi khán giả đều nhận được một mảnh giấy nhỏ, trong đó năm người may mắn sẽ nhận được năm tấm vé vào cửa của ngày hôm sau mà không phải trả tiền.

Tất cả khán giả đều háo hức mở giấy của mình ra, Chris cũng không ngoại lệ cậu cẩn thận mở từng nếp gấp của tờ giấy. Nếu may mắn nhận được tờ giấy có chứa tấm vé thì ngày hôm sau cậu vẫn có thể tiếp tục trốn đến rạp xiếc một lần, một khi con người nếm được chút gì đó ngon ngọt rồi thì sẽ càng muốn tiếp, Chris cũng là một con người nhỏ nhoi trong cái xã hội rộng lớn này nên cậu cũng thế. Khi đã biết được cảm giác thoả mãn, thích thú này thì cậu lại càng tham lam muốn được nhiều hơn nữa.

Chris đã đi đến nếp gấp cuối cùng, cậu hồi hộp mở những nếp cuối cùng của tờ giấy ra. Bên trong...không có gì cả, chỉ là một tờ giấy trắng tinh không dính một chút mực. Tâm trạng của cậu hiện giờ giống như một quả bóng bị xì hơi, cảm giác như cậu đang lọt xuống vực sâu chỉ còn một cành cây để cứu mạng nhưng rồi cành cây đó cũng gãy bởi sức nặng của cậu.

Chris thẩn thờ ra về, cười tự giễu mình đáng lẽ không nên đến đây. Có lẽ loại người như cậu - đứa con của một một phụ nữ bán thân thể của mình để kiếm tiền, đứa con được sinh ra từ nỗi ô nhục và thậm chí còn không biết cha mình là ai - không nên đến những chỗ như thế này, để rồi nuôi dưỡng lên một tâm tư hi vọng xa vời. Mỗi con người có một cuộc đời riêng, một số phận riêng, một câu chuyện riêng lẻ khác nhau, Chris nghĩ có lẽ số phận cậu được định trước là sẽ sống chui rúc trong xó tối tăm cả đời rồi thì phải chấp nhận nó thôi, ít nhất cậu có còn có một lần vô tư mà nở nụ cười trong rạp xiếc như những đứa trẻ khác.

***

Có thể là do nghĩ ngợi trong lúc đi nên Chris đâm trúng một người, đầu cậu đập vào một khuôn ngực vững chắc khiến nó ong cả lên. Phản xạ khiến cậu bật ngửa người té ra sau và lấy tay ôm đầu.

Người đâm trúng cậu vươn tay ra đỡ lấy cậu, sau đó chất giọng khàn khàn khiến cậu nghe một lần đã nhớ kĩ vang lên

" Cậu bé, cậu không sao chứ?"

Hình ảnh người thiếu niên với mái tóc vàng và cái bớt hình giọt nước đặc biệt của hắn hiện lên trong đồng tử màu saphire của cậu. Chris gần như vô thức mà lắc đầu, người đối diện lúc này thở phào một hơi nói

" Cậu không sao là tốt rồi."

Thấy hắn như có ý định quay đầu đi tiếp, không biết lấy được dũng khí từ đâu Chris vươn tay nắm áo hắn lại. Thiếu niên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Chris, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn với một sự kiên định và cứng đầu nhất từ trước đến giờ, cậu nói:

" Ngày mai, tôi muốn một lần nữa xem anh biểu diễn."

Đúng vậy khi nhìn thấy người thiếu niên trước mắt những suy nghĩ muốn trở về cuộc sống như trước đã tung cánh mà bay ra khỏi đầu óc Chris. Bây giờ Chris nghĩ cậu chỉ muốn tiếp tục đến đây, tiếp tục được xem người này biểu diễn, muốn được tiếp tục ngắm nhìn nụ cười của người trước mắt này.

" Cậu thích tiết mục của tôi, tôi rất vui. Nếu muốn tiếp tục xem tôi biểu diễn thì cậu vẫn có thể mua vé để đến rạp xiếc vào ngày mai."

" Nhưng tôi không có tiền."

" Cậu có thể xin tiền cha mẹ của mình a, cậu bé."

Chris ngập ngừng một lúc rồi nói:

" Tôi không có cha, mẹ tôi là một gái bán hoa. Tôi trốn đến đây với tấm vé nhận được từ tay một khách hàng của mẹ tôi."

Đây là lần đầu tiên Chris nói với một người xa lạ về thân thế của mình, cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể nói với người này về thân phận mình dễ dàng như vậy. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, người này sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm hay xa lánh cậu như những người khác.

Thiếu niên hơi ngạc nhiên nhìn Chris. Như sợ người trước mắt sẽ bỏ đi Chris vội nói, có lẽ cậu không nhận ra giọng nói của cậu đã run run

" Xin anh....hãy cho tôi, nhìn anh thêm lần nữa."

Người thiếu niên cười với cậu, nụ cười khác với những lần trước. Rồi hắn gật đầu.

" Được thôi, cậu có thể đến rạp xiếc xem biểu diễn vào ngày mai và thậm chí bất cứ khi nàocaauj muốn. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, ngược lại cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Thế nào, đồng ý không?"

" Được." - Chris nhanh chóng gật đầu vì cậu biết cậu chỉ có một cơ hội lần này, để ngắm nhìn người này thêm nhiều lần nữa.

" Cậu chắc chắn chứ? Yêu cầu của một ảo thuật gia không bao giờ là tốt đẹp đâu." - Thiếu niên hỏi lại lần nữa.

" Chắc chắn."

" Vậy được rồi, cậu bé. Cậu tên gì nào?"

" Chris, tên tôi là Chris."

" Ưm...Được rồi Chris, lần đầu gặp mặt. Tên tôi là August."

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com