Chương 3: Câu chuyện thứ nhất - Qúa khứ của kị sĩ
Khi Chris tiến vào trong lều, cậu thấy August đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của hắn, tay còn cầm lá bài Tarot vừa bói xong. Thấy cậu bước vào, August ngẩng đầu lên
" Hi Chris, hôm nay tôi vừa mới có được một câu chuyện hay để kể cho cậu nghe đấy."
" Là câu chuyện của người đàn ông vừa nãy sao?" - Chris đi đến bên cái bàn cạnh hắn, đặt chiếc túi đựng bánh vẫn cầm trên tay nãy giờ xuống.
" Đúng đấy....A! Hôm nay cậu có đem bánh tới à?" - August đứng bật dậy, chộp lấy chiếc túi đang đặt trên bàn.
" Ừm, bánh củ cải đấy."
" A! Cậu làm bánh của người phương Đông à?" - August lấy ra từ trong túi một miếng bánh, bánh tuy đã làm từ vài tiếng trước nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi thơm.
" Ừm, do người chủ ở quán tôi làm chỉ cho. Thế nào? Ăn ngon không? Đây là lần đầu tôi làm thử." - Chris đưa ánh mắt về phía August vừa cho miếng bánh vào miệng.
" Ưm....Ăn rất được, lần sau bớt lửa lại một chút vẫn còn vài chỗ bị khét." - August vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa nói.
" Ừm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
" Có muốn tự nếm thử thành quả của mình không? Rất ngon đó." - August lấy từ trong túi ra một miếng bánh, đưa về phía cậu.
" Không, tôi vừa mới ăn cơm tối xong. Tôi...nhìn anh ăn là được rồi."
" Cậu thật là kì lạ, đồ mình làm mà không muốn ăn cứ thích nhìn người ta ăn a."
Nếu Chris đã từ chối rồi thì August cũng không ngại ngần gì, lấy từng miếng bánh củ cải trong túi ra mà ăn hết. Đợi đến khi đã ăn xong no nê, hắn phủi phủi tay
" Được rồi, nếu đã ăn đồ của cậu rồi thì tôi đây sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện."
" Là câu chuyện của người khách hồi nãy sao?"
" Cậu đã hỏi lần thứ hai rồi đấy, tôi im lặng không phải là đã khẳng định rồi sao. "
" Nghe chuyện của người khác như vậy, có ổn không?" - Chris hơi bất ngờ vì trước giờ August chưa bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ câu chuyện nào về khách hàng của hắn hết vì theo như hắn nói là phải giữ bí mật cho khách hàng.
" Không. Hôm nay là ngoại lệ, câu chuyện hay như vậy mà không được kể ra thì rất chi là uổng a. Bây giờ tôi rất cần một người nghe đấy, cậu có muốn nghe hay không hử?" - August nhíu mày.
"...Được rồi, anh kể đi tôi sẽ nghe."
Nghe Chris đồng ý, lúc này sắc mặt August mới tươi hơn được một chút. Hắn ngồi lại xuống chiếc ghế ưa thích của mình, tìm một vị trí thoải mái rồi bắt đầu kể bằng chất giọng trầm ấm hơi khàn khàn của hắn
" Ưm...để coi bắt đầu từ đâu nhỉ...Ngày xưa có một chàng kị sĩ tên là Egan..."
*****
Ngày xưa có một chàng kị sĩ tên là Egan. Chàng có mái tóc vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt lam trong veo như bầu trời bao trùm cả vương quốc và nụ cười tỏa nắng của chàng làm say mê biết bao nhiêu thiếu nữ trong vương quốc.
Cha của Egan là một tướng sĩ tài giỏi nên từ nhỏ Egan đã quyết tâm sẽ trở thành một người giống như cha mình vậy.
Một hôm cha của Egan dắt chàng vào cung diện kiến quốc vương, lần đầu tiên gặp vị vua của vương quốc Egan nghĩ người có lẽ là một quốc vương hoàn mĩ nhất trong lòng chàng, là một người đủ tài năng để trị vì vương quốc do đó chàng càng nỗ lực hơn nữa để một ngày có thể bước chân vào tòa cung điện nguy nga kia, đứng tại một vị trí quan trọng bên quốc vương.
Nhưng rồi một ngày Egan phát hiện rằng vị vua mà cậu tưởng là hoàn mĩ ấy thật ra đã không hoàn mĩ như từ đầu, người đã vướng vào một thứ khiến cái sự hoàn hảo của người bị khuyết thiếu rồi dần dần tan vỡ thành từng mảnh...Cái thứ làm khuyết đi sự hoàn hảo ấy chính là tình yêu.
Tình yêu...Ôi tình yêu, một từ ngữ thật tuyệt đẹp và quen thuộc nhưng không với một vị vua mà nói tình yêu chính là một thứ vốn dĩ không nên tồn tại, dù chỉ là một chút đi nữa.
Quốc vương yêu tha thiết một người con gái thôn quê. Vào cái thời niên thiếu ấy, tình yêu của vị quốc vương đã chớm nở ngay giây phút đầu tiên khi cô gái đi chân trần ôm một rổ táo với nụ cười như bông hoa hé nở rơi vào trong mắt ông và rồi....vị vua lúc ấy vẫn còn là một hoàng tử biết yêu là gì.
Thế rồi, tình yêu ấy đã nảy nở dần dần nhưng cuối cùng cũng bị bóp chết bởi quyền lực và địa vị. Quốc vương được thừa kế ngai vàng và phải kết hôn với con gái của một bá tước, còn người con gái ngày nào cũng phải gả cho môt tên thợ làm bánh trong làng.
Egan thất vọng.
Vì thế chàng muốn đi tìm một vị vua hoàn hảo. Và rồi, chàng đã tìm được Theophilus - đứa con trai đầu lòng của quốc vương.
Theophilus bằng tuổi với Egan hoặc có thể là nhỏ hơn vài tuổi. Là đại hoàng tử của vương quốc tài năng của cậu đã được bộc lộ từ sớm, võ kĩ, binh pháp, thơ ca, cầm họa không gì mà cậu không biết.
Egan nghĩ chàng đã tìm được vị quốc vương hoàn hảo kia rồi. Ngày ngày chàng đều đến thăm Theophilus, mỗi lần đến đều mang một quả táo hái được từ vườn của nhà mình. Dần dần Egan và Theophilus trở nên thân thiết.
Egan rất mong chờ về vị quốc vương tương lai hoàn hảo này nên nguyện trở thành hầu cận trung thành của Theophilus với lời thề trước chúa.
Theophilus từng hỏi Egan rằng tại sao chàng lại cố chấp với sự hoàn mĩ của một vị vua đến thế vì theo như Theophilus nói thì trên thế gian này không ai mà không hoàn hảo, chính cái sự không hoàn hảo ấy mới tạo nên con người.
Với câu hỏi này Egan cũng không biết nên trả lời ra sao nên chàng giữ im lặng.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng nhanh chóng trôi qua Theophilus từ một thiếu niên nay đã trưởng thành.
Năm nay, nước láng giềng tuyên chiến với vương quốc nên quốc vương cử một trong năm vị hoàng tử ra chiến trận chỉ huy binh sĩ và Theophilus tình nguyện ra chiến trường, Egan cũng xung phong đi cùng cậu.
Trước khi ra chiến trường một ngày Theophilus đã từng hỏi Egan rằng chàng có hối hận khi theo cậu không, khi đó chàng đã trả lời là không, chàng sẽ không hối hận khi đã đi theo hoàng tử điện hạ người. Nhưng Egan không biết rằng Theophilus muốn chàng tra lời là sẽ không hối hận khi đi theo cậu chứ không phải là cái hư danh hoàng tử điện hạ kia.
Nếu Theophilus chết chàng sẽ chỉ đem di hài của hoàng tử về thôi còn thân xác của Theophilus chàng sẽ đem chôn tại nơi nào đó thật xa thật xa. Chàng sẽ không để thân xác của Theophilus phải chôn tại nơi hoàng lăng cô quạnh kia, khi Theophilus chết đi rồi chàng sẽ chôn cậu tại một ngôi làng nhỏ thanh bình của vương quốc hay đơn giản hơn là cứ chôn tại chiến trường nơi cậu ngã xuống. Theophilus chết đi rồi chàng mong rằng ít nhất cậu có thể thoát khỏi sợi xích mang tên vương quyền đã định sẵn là sẽ gì chặt lấy cậu từ khi sinh ra, ít ra đó là điều duy nhất chàng có thể làm cho Theophilus khi linh hồn của cậu đã rời khỏi thể xác để đến một nơi yên bình hơn.
Egan đã nghĩ như vậy.
*
Cuối cùng Theophilus đã chỉ huy quân đội của vương quốc, lấy được đầu của tổng tướng lĩnh và đẩy lùi kẻ xâm lược ra khỏi vương quốc.
Đại hoàng tử đã trở về với khúc ca khải hoàn, được toàn bộ người dân trong vương quốc mến mộ mà Egan sau những biểu hiện vượt trội trong trận chiến thanh danh của chàng đã được truyền miệng từ người này sang người khác.
Nhưng những điều đó đối với chàng không quan trọng, điều quan trọng hơn là chàng đã biết sau chiến thắng này ngôi vị quốc vương đã được Theophilus nắm chặt trong tay.
Qủa nhiên là như vậy, vài ngày sau khi Theophilus trở về quốc vương đã ra quyết định và thông báo đến toàn vương quốc rằng ông sẽ trao lại ngôi vị cho đại hoàng tử điện hạ.
Lễ trao ngôi được tổ chức sau vài tháng, ngay vào lúc giao mùa giữa đông và xuân, người dân cả vương quốc đều tưng bừng chào đón vị tân quốc vương. Thực ra đối với nhunngwx người dân bình thường mà nói, ai làm quốc vương cũng đều được cả miễn là có thể khiến cho vương quốc đầy đủ ấm no là được rồi.
Egan đã từng nghĩ nếu mình sinh ra cũng là một trong những người dân bình thường kia thì chắc chàng chỉ bận rộn chạy đua với cuộc sống mưu sinh hàng ngày chứ chẳng hơi đâu mà quan tâm đến quốc vương mặt mũi như thế nào.
Theophilus từng hỏi Egan rằng nếu chàng chỉ là một thanh niên bình thường trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác ở vương quốc thì chàng sẽ làm gì. Khi đó Egan trả lời rằng lí tưởng của chàng sẽ là làm một thợ rèn nhàn nhã sống qua ngày, còn đối với Theophilus thì cậu cho rằng mình sẽ mở một tiệm bán hoa, hàng ngày chỉ việc chăm sóc cho búp nụ để chúng nở thành những bông hoa đẹp đẽ, cũng vì lí tưởng này mà cậu đã bị Egan cười nhạo nói rằng cậu đúng là ngây thơ, không có chí khí gì hết.
Quay lại lễ trao ngôi, Egan mặc trang phục của tổng lĩnh kị sĩ hoàng gia, đúng vậy sau đợt chiến thắng lần này chàng như cá gặp nước thăng chức nhanh chóng lên làm tổng lĩnh của đội kị sĩ bảo vệ cho hoàng gia.
Vào thời khác khi chiếc vương miện quyền uy được tháo khỏi đầu của quốc vương và trao lại cho vị tân quốc vương trẻ tuổi cũng là thời khắc sợi xích ràng buộc mang tên quyền lực đã được xích lên người của Theophilus. Dưới đài Egan nhìn lên trên chiếc ghế uy quyền cách chàng khoảng vài mét tưởng chừng như không xa lắm nhưng khiến cho chàng có cảm giác như không thể chạm tới.
Tuy nhiên tất cả đều không sao, Egan nhìn vị tân quốc vương với mái tóc đen tuyền được thừa hưởng từ người mẹ của mình cùng đôi mắt màu xanh ngọc bảo đặc trưng của dòng máu hoàng tộc, tân quốc vương sau khi đã được trao lại vương miện quay đầu xuống đọc to lên lời thề nguyện của mình khiến tất cả mọi người đều trở nên hừng hực khí thế. Nhưng mấy ai biết rằng khi Theophilus đọc lên những lời tuyên thệ như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu tự yếm lên mình một lời nguyền khủng khiếp sẽ trói buộc cả đời của cậu trong sự cô độc, tất nhiên ngay cả Egan cũng không biết được điều đó.
_Hết chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com