Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Qúa khứ của kị sĩ_kết thúc

Ba năm kể từ khi tân quốc vương lên ngôi, cuộc sống của người dân ấm no, vương quốc thái bình.

Nhưng rồi, vương quốc láng giềng sau nhiều năm đình chiến lại một lần nữa âm mưu muốn xâm chiếm vương quốc.

Vào ngày thứ hai của tháng bảy, trời bắt đầu nổi gió rét.

Chiến tranh bùng nổ, quốc vương tự mình ra trận chỉ huy.

Sau sáu tháng cầm cự, quốc vương một lần nữa đánh đuổi được những kẻ xâm lược, hát khúc khải hoàn quay về.

Egan thân là tổng lĩnh kị sĩ không thể tham chiến, đành phải ở lại vương quốc với lời hứa sẽ trông sự việc trong vương quốc thật tối với Theophilus.

Sau đó chàng nghe được tin quốc vương trở về mang theo một thiếu nữ ngoại tộc vô cùng xinh đẹp.

Theo lời miêu tả, người thiếu nữ nọ như những nàng tiên xinh đẹp trong truyện cổ tích bước ra, mái tóc của nàng như được dệt nên từ loại vải thượng hạng nhất, từng sợi tóc như tắm trong ánh trăng khiến cho mái tóc nàng óng ánh màu bạch kim, đôi mắt nàng như chứa ngàn vì tinh tú lấp lánh trên màn đêm rợp dưới hàng mi cong vút, làn da nàng như những bông tuyết đầu mùa đông, trắng trẻo và tinh khôi đến lạ thường, đôi môi nàng có màu như những quả mọng tươi sạch mới vừa được hái từ vườn, có người đã từng được nghe thấy tiếng nói của nàng thì miêu tả nó như một khúc nhạc dịu nhẹ khiến lòng người say mê, mỗi âm thanh nàng thốt lên đều thánh thót như tiếng hót của bầy chim sơn ca vào đầu xuân.

Egan lúc đầu cũng không tin những tin đồn không biết hư thực như vậy nhưng rồi lời đồn lại ngày càng nhiều hơn,  những lời đồn như thiếu nữ bí ẩn đó sẽ là hoàng hậu tương lai của vương quốc bây giờ đã coi như là một trong những chuyện quen thuộc đi đến đâu cũng có thể nghe, thậm chí còn có vài lời truyền miệng thuê dệt nên câu chuyện tình lâm li bi đát giữa quốc vương trẻ và thiếu nữ đó vốn dĩ là thần tiên giáng trần để trợ giúp quốc vương nhưng sau đó lại đem lòng say mê vị vua trẻ.

Đối với những tin đồn kiểu này thì Egan cũng chỉ cười trừ không để tâm nhưng đến khi thấy Theophilus trở về với một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bên cạnh thì chàng không cười nổi nữa được rồi.

Hụt hẫng sao?

Ừ.

Thất vọng sao?

Ừ.

Hoang mang sao?

Ừ.

Lo sợ sao?

...Ừ

Egan nhìn thiếu nữ nhu thuận đứng kế bên Theophilus như người vợ nhỏ mà lòng ngổn ngang trăm mối, trào lên một dư vị mà chàng chẳng thể diễn tả bằng lời.

Chàng muốn chạy lại túm cánh tay Theophilus mà hỏi cho rõ ràng nhưng cuối cùng....chàng vẫn không làm, chỉ đứng yên không nói gì.

Khi Theophilus đi ngang qua Egan chàng cúi đầu cung kính như mọi người khác, mặc dù tầm nhìn chỉ vỏn vẹn phần đất phía dưới chân đang đứng nhưng chàng có thể cảm thấy ánh mắt của Theophilus đang dán chặt lên người mình khiến thân Egan căng cứng cả lên.

Tối hôm đó Theophilus đến tìm chàng, cậu nói rằng người thiếu nữ đó là công chúa của nước láng giềng gửi qua làm con tin, hoàn toàn không có quan hệ gì với mình.

Egan cũng không biết tâm tình của mình khi Theophilus nói câu đó là như thế nào nữa, có lẽ là thở phào ra một hơi, như trút bỏ một gánh nặng, một nỗi lo tiềm tàng ra khỏi người.

Sau vài ngày, Theophilus chỉ sắp xếp cho vị công chúa ở trong một tòa biệt thự dành cho khách ở sau cung điện và sai người bảo vệ cẩn thân hay phải nói rõ hơn là giam giữ nàng trong tòa biệt thự đó. Mà Theophilus dường như cũng không có tiếp xúc gì với nàng sau ngày đưa về nên tin  đồn cũng từ từ lắng xuống.

Rồi cho đến một ngày vào tháng một đầu xuân, vương quốc của Egan và vương quốc láng giềng quyết định kí hiệp ước hòa bình. Và điều kiện kiên quyết để hai vương quốc chấm dứt cuộc chiến tranh là Theophilus phải lấy công chúa của nước láng giềng  nọ.

Và Theophilus đồng ý, hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tháng sau.

Khi nghe tin Theophilus sắp kết hôn, Egan không biết được tư vị trong lòng mình ra sao, có lẽ như là tâm trạng của cha mẹ khi con mình lập gia  đình đi.

Nhưng Egan vẫn cảm thấy có một tư vị gì đó không giống như  vậy,  một tư vị chua xót khiến toàn thân chàng đau đớn, đau hơn cả khi cái  lần mà chàng bị thanh kiếm tướng lĩnh quân địch đâm vào ngực.

Nhưng dù Egan có khó chịu đến thế nào thì chuyện hôn lễ vẫn phải diễn ra, chàng hiểu việc này liên hệ đến cả sự hòa bình của vương quốc, trong chuyện này chàng không thể ích kỉ được mặc dù chàng biết chỉ cần chàng lên tiếng thì Theophilus sẽ hủy bỏ hôn ước này ngay.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày mai chính là ngày tổ chức hôn lễ của quốc vương.

Tối hôm đó, Theophilus đến phòng của Egan, cả hai cứ ngồi như thế trầm mặt không nói lời nào cả đêm, đến sáng trước khi đi Theophilus mới cất tiếng nói với Egan một câu duy nhất.

Ta sẽ không yêu nàng.

Đó là những gì Theophilus đã nói, chỉ một câu nói duy nhất không quá năm từ đó thôi nhưng lại làm Egan yên tâm đến kì lạ.

Ba năm trôi qua, Theophilus đã kết hôn được ba năm, hiện tại hoàng hậu đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.

Vương quốc sắp có một người kế vị mới.

Lúc nghe được tin này, trong lòng Egan bỗng dâng lên một tư vị khác lạ, khó chịu đến mức run rẩy toàn thân, đến mức...muốn giết  chêt đứa nhỏ trong bụng của hoàng hậu.

  Ý nghĩ  nảy sinh trong phút chốc ấy khiến chàng kinh ngạc, hoảng sợ rồi sau đó chàng nhận rằng tư  vị đang trào dâng ấy có tên là ghen tị.

Thật nực cười, đến ngay cả Egan cũng không biết chàng đang ganh tị việc gì nữa.

Tuy nhiên đứa bé vẫn bình yên sinh ra trong sự chào đón và vui mừng của toàn vương quốc. Đó là một bé gái bụ bẫm với làn da trắng như tuyết giống mẹ mình, đôi mắt xanh ngọc bảo giống Theophilus và đôi môi đỏ mọng mềm mại.

Một vị công chúa xinh đẹp ra đời.

Lần đầu nhìn thấy bé con, Egan thấy bé rất quen thuộc, đôi mắt rất giống với Theophilus nhưng nhìn tổng thể gương mặt thì trong đầu chàng lại hiện lên khuôn mặt của một người, khuôn mặt của hoàng hậu....của mẹ đứa bé, của bạn đời Theophilus.

Tư vị chua xót,  ghen tị đến tận tâm can lại một lần nữa trỗi dậy.

Egan vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ bình đạm làm một tổng lĩnh kị sĩ mà từ từ trôi qua nhưng đến một ngày, một biến cố lớn đã làm thay đổi tất cả của chàng.

*

Egan tỉnh lại trong phòng  giam tối  tăm, nói thật mùi vị trong ngục cũng chẳng được dễ chịu  gì mấy.

  Từ một tổng lĩnh kị sĩ tiền đồ ngời ngời thành một phạm nhân mang trên mình tội trạng ngộ sát hoàng thân thật ra chỉ là chuyện trong một ngày.

Egan ngồi trong phòng giam, ngả đầu dựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Sau đó chàng nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên.

A! Là tiếng của Theophilus, âm giọng này trong trí nhớ của chàng lúc nào cũng trầm ấm, dịu dàng nhưng lúc này lại xa cách mà lạnh lẽo đến dị thường.

Phải đúng rồi chàng đã suýt giết chết cả vợ và đứa con thơ đầu lòng của cậu mà, không ai có thể dịu dàng với người đã hại vợ con mình a.

Thật ra thứ quan trọng nhất mà Egan mất đi không phải là danh dự, tiền bạc hay quyền lực mà chàng đã mất đi Theophilus.

Mất đi sự tín nhiệm của cậu, mất đi sự ôn nhu của cậu, mất đi một Theophilus nguyên vẹn...hoặc có lẽ ngay từ đầu cậu đã  không phải là của Egan rồi.

Quốc vương hỏi chàng tại sao lại muốn đầu độc hoàng hậu và công chúa.

Egan im lặng không nói gì vì chàng không  biết nếu  chàng nói  thì quốc vương có tin hay không.

Bình rượu nho đó là do chàng tự ủ và dâng lên làm quà tặng hoàng hậu cùng tiểu công chúa nhưng độc không phải là do chàng bỏ vào, nói thế không biết quốc vương có ti được không nhỉ, Egan nghĩ.

Nhưng chàng biết rằng người bình thường không  ai lại tin lời như thế, lúc vào ngục Egan vẫn nuôi hi vọng rằng đó là Theophilus của chàng chắc chắn sẽ tin tưởng chàng nhưng giọng điệu lạnh lùng khi nãy đã đập tan chút hi vọng nhỏ nhoi của chàng.

Quốc vương còn nói thêm gì đó nhưng Egan đã không còn tâm trạng để nghe nữa rồi.

Chưa bao giờ chàng cảm nhận được Theophilus lại cách xa chàng đến thế này, xa đến nỗi chàng với không tới được nữa rồi.

Chàng mệt mỏi quá rồi...

Vào một ngày mùa xuân, khi cả vương quốc đang tưng bừng rộn rã thì một tin từ trong cung truyền ra rằng vị tổng lĩnh kị sĩ vừa mang trọng tội bị giam vào ngục đã tự sát trong ngục nhưng chuyện đó như bị một thế lực nào đó ngăn chặn lại nên đến giờ vẫn không biết thực hư ra sao.

Người dân bên ngoài thì hoang mang nửa biết nửa không nhưng vị quốc vương thì biết rất rõ ràng.

Egan thật sự đã chết, là chính chàng đã tự sát bằng một viên đá được mài nhọn một đầu.

Theophilus là người đầu tiên phát hiện ra Egan đã không còn sự sống.

Khi đó, Egan nằm lẳng lặng dưới nền đất lạnh lẽo. Mái tóc chàng vẫn là màu vàng kim rực rỡ không hề thay đổi cho  dù chủ nhân của nó đang ở trong lao tù lạnh lẽo, đôi mắt chàng nhắm lại, chân mày lưỡi kiếm giãn ra thoải mái như đang ngủ, điều khác lạ duy nhất là dưới đất nơi chàng nằm đã đầy máu, những vũng máu đỏ tươi như màu hoa bỉ ngạn của phương Đông chảy lênh láng khắp sàn nhà của ngục lao.

Bên cạnh nơi Egan nằm là một dòng chữ nguệch ngoặc được viết bằng viên đá mài nhọn dùng để khứa cổ Egan khi chàng tự tử.

" Ta chết ngươi mới có thể trở thành một quốc vương hoàn hảo."

Đó là những dòng chữ cuối cùng trong cuộc đời Egan.

Đúng vậy rượu chính là tự tay Egan ủ dâng cho hoàng hậu, độc dược là do chính tay chàng bào chế thành, cũng là tự tay chàng thả độc vào trong bình rượu đã định sẵn là quà tặng của hoàng hậu, vị tướng lĩnh tố cáo chàng mưu hại hoàng thân cũng là do chính miệng chàng bảo người nọ làm vậy.

Tất cả chuyện này từ đầu đã do chính tay Egan dựng lên, mà tất cả là để Theophilus trở thành một vị quốc vương hoàn mĩ đúng nghĩ.

Egan có chết thì vị quốc vương của chàng mới có thể trở thành vị vua hoàn hảo nhất, thế nên Egan lựa chọn cái chết của mình để đổi lại một Theophilus hoàn thiện.

Từ nhỏ Egan đã cố chấp với một vị vua hoàn hảo, cái sự cố chấp đó như là một lời nguyền yểm lên người chàng, một sợi xích quấn chặt lấy tâm hồn chàng.

Có điều Egan không biết rằng mặc dù chàng đã thành công khiến Theophilus trở thành vị vua hoàn mĩ nhất nhưng cũng đã hoàn toàn lấy đi hạnh phúc của cậu.

Vị quốc vương của vương quốc đó bắt đầu đi xâm chiếm các nước khác, chiến tranh nổ ra, toàn bộ người dân trong vương quốc phải chịu cảnh vợ mất chồng, mẹ mất con.

Cuối cùng vương quốc sụp đổ, toàn bộ người dân trong vương quốc bỏ đi để lại vị quốc vương cô độc luôn ôm bộ hài cốt đã muốn thối rữa từ lâu.

***

Chris bước ra khỏi rạp xiếc, buổi biểu diễn vừa mới kết thúc không lâu mọi gười đều đã lục tục ra về.

Khi đi đến trước cửa rạp xiếc, Chris thấy người thanh niên ban nãy hay nói rõ hơn là Egan.

Egan hiện giờ không phải là cọn của một gia đình quý tộc, không phải là tổng lĩnh kị sĩ chàng giờ đây chỉ là một thợ rèn bình thường trên phố như bao người dân bình thường khác.

Đứng bên cạnh chàng là một thiếu niên với mái tóc màu đen dài được buộc đuôi ngựa, Chris nhận ra người này đó là một chủ cửa tiệm bán hoa trên phố mà cậu thường đi giao báo.

Cuối cùng chẳng phải Egan và Theophilus đã gặp lại nhau rồi đó sao, mà lần này giữa hai người không có thứ gọi là địa vị hay quyền lực, thật tốt.

Đó là những gì Chris nghĩ.

Mà lúc này, August đang ở trong phòng của mình.

Một tay hắn cầm lá bài Tarot vừa nãy lên ngắm nghía, trên tay còn lại là bánh củ cải của Chris còn thừa lại ban nãy.

Một lát sau, hắn để lá bài xuống lẩm bẩm

" Số phận của con người....chẳng phải là thật kì diệu sao."

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com