Chương 5: Câu chuyện thứ hai - Người làm rối
Những con rối đủ loại trên sân khấu, chúng hoàn mĩ đến mức không ai rời mắt khỏi. Cười, khóc, buồn, vui,...mọi loại biểu cảm đều được người thợ tài hoa cẩn thận từng chút mà tạc nên, chân thật như thực vậy.
Sợi dây vô hình được kéo lên, những con rối bắt đầu chuyển động.
Từng bước từng bước chúng tiến ra giữa sân khấu, cúi chào khán giả rồi bắt đầu buổi biểu diễn của riêng mình.
Âm nhạc vang lên, ánh đèn chói lòa buông xuống con rối lại bắt đầu chuyển động.....mọi thứ như vừa được tắm bởi thứ nắng mai dịu dàng chỉ duy người thợ làm rối là cô độc dưới màn đêm ôm chặt con rối thân yêu của mình.
***
Như thường lệ vào đêm nay, sau khi buổi diễn của August kết thúc Chris lại bước vào túp lều của August.
Những vật dụng quen thuộc vẫn được bày trí trong phòng như cũ không thay đổi chút nào cả. Nhiều lúc Chris tự hỏi làm sao mà August lại có thể dịch chuyển những thứ đồ này biến mất khỏi đây trước khi mặt trời mọc được chứ nhỉ? Tất nhiên Chris không ngốc gì mà lại đi hỏi August về chuyện này nên chỉ có thể giữ kín câu hỏi này vào trong lòng.
Hôm nay, bất ngờ thay mẹ cậu không dự một bữa tiệc xa hoa nào mà lại an phận ở nhà ăn một bữa cơm đạm bạc mà bà đã từng nói là"chẳng hợp khẩu vị bà chút nào"với cậu.
Nhém nữa Chris đã nghĩ rằng đám quý tộc kia đã chán chê mẹ cậu rồi nếu không phải một người đàn ông ăn vận sang trọng gõ cửa nhà cậu vào lúc hai mẹ con đang ăn với một món quà đắt tiền trên tay.
Lạ thật...vì bình thường những nhân tình của mẹ cậu nào chịu đến cái xó chật hẹp này nói chi đến việc chui vào căn nhà xập xệ của mẹ con cậu để tặng một món quà nhỉ?
À! Và một điều đáng mừng nữa là chú mèo Charlie của cậu sau hai tháng biệt tăm biệt tích đã trở về cùng một đám mèo con theo sau. Trời ạ, cái thân của cậu cậu còn nuôi chưa xong mà chú mèo trời đánh của cậu lại đem về thêm một đống của nợ nữa rồi. Nhưng dù sao thì cuối cùng Chris vẫn chấp nhận nuôi chúng thôi, không phải sao.
Quay lại hiện tại nào, Chris đến bên chiếc ghế đối diện August rồi ngồi xuống.
" Chào Chris, buổi tối thế nào?" - August đặt tách hồng trà trong tay xuống rồi nói.
" Không tệ lắm nhưng cũng chả tốt mấy." - Chris nghĩ đến việc hôm nay mẹ đã chịu ăn một bữa với mình và việc Charlie vừa tha về đám mèo con.
" Ô! Vậy cậu thấy buổi diễn hôm nay thế nào..."- August ngập ngừng rồi bổ sung thêm - " Ý tôi là buổi diễn múa rối ấy."
" Ừm thì...buổi diễn rất hay và những con rối rất giống thực làm cho tôi có cảm tưởng như chúng thật sự là người hay đại loại thế. Tôi tự hỏi không biết ai là người làm nên những con rối đó nhỉ?"
" Là March đấy, anh ta là người làm rối giỏi nhất hiện nay đó."
March là một người đàn ông trung niên tuấn mĩ, hắn là một người chuyên làm rối để phục vụ cho buổi biểu diễn cùa rạp xiếc. Chris không quen thân với March lắm cậu chỉ nhìn thấy hắn vài lần khi ở cùng August. March bao giờ cũng giữ bên người một con rối cao bằng phân nửa người, hắn để con rối đó ngồi trên vai mình và mang theo, con rối đó hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh hắn không rời. Chris đặc biệt ấn tượng về con rối đó bởi nó giống hệt như một con người đến nỗi cậu cứ ngỡ trong phút chốc nó sẽ mở miệng ra cất lên tiếng nói.
" Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ kể cho cậu nghe về một người thợ làm rối nhé!" - August lấy tách hồng trà trên bàn lên hớp một miếng rồi bắt đầu kể bằng chất giọng trầm trầm của hắn.
" Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Henry và cậu ấy là con của người thợ làm rối giỏi nhất làng...."
***
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Henry và cậu ấy là con của người thợ làm rối giỏi nhất làng. Gia đình cậu từ thời ông của cậu đến nay đều nổi tiếng với nghề làm con rối, con rối của nhà Henry làm ra lúc nào cũng đều tinh xảo, mĩ lệ hệt như người thật.
Mẹ của Henry mất sớm nên cậu ở với ba. Nhà cậu lúc nào cũng cất đầy những con rối đang làm dở dang hoặc bị lỗi hỏng chỗ nào đó. Có con cười, có con khóc, có con cụt mất phần tay, có con cụt mất phần chân, lại có con chưa hoàn thành xong phần dưới,....đủ mọi loại con rối.
Từ nhỏ, cuộc đời của Henry đã gắn liền với những con rối đó.
Công việc hằng ngày của ba cậu là làm ra những con rối theo yêu cầu rồi bán cho những rạp hát hay gánh xiếc. Ngoài ra ba cậu còn làm ra những con rối nhỏ xinh xắn bán cho những đứa trẻ trong làng.
Ba cậu thường nói, làm ra một con rối thì ai cũng có thể làm được nhưng để làm ra một con rối đẹp thì cần phải có tay nghề. Mà con rối dù mĩ lệ đến mấy mà trông không có hồn thì cũng giống như một vật phẩm bị lỗi, cần vứt đi. Vậy nên ước mơ lớn nhất của ba Henry là làm ra một con rối vừa xinh đẹp nhất lại vừa chân thật nhất.
Vào mùa xuân năm Henry tròn bảy tuổi, ba cậu tái hôn với một người phụ nữ ở làng bên cạnh. Nàng là người phụ nữ diễm lệ, xinh đẹp nhất trong làng nhưng bất hạnh thay lại là một góa phụ mất chồng sớm lại có thêm một đứa con thơ bên cạnh nên dù nàng xinh đẹp thế nào thì nam nhân trong làng không ai muốn lấy nàng về làm vợ.
Mặc dù không biết ba cậu sao lại đồng ý tái hôn với một bà góa phụ nhưng Henry biết sau ngày hôm nay mình có thêm một người mẹ và một người anh trai lớn hơn mình năm tuổi.
Người góa phụ bước vào nhà cậu mang thêm một thiếu niên sau này sẽ là anh trai của cậu. Henry không có ý kiến gì về việc này, dù sao cũng chỉ là có thêm hai miệng ăn ở trong nhà, miễn là ba cậu đủ sức nuôi cả bốn miệng cơm này thì không thành vấn đề.
Ban đầu, cậu vốn chẳng mấy để tâm đến người anh đột nhiên xuất hiện này nhưng sau vài lần hắn mặt dày bám theo cậu lại thường xuyên trộm đồ ăn từ nhà bếp đưa cho cậu ăn khuya thì dần dần Henry ngày càng thân với người anh trai không cùng huyết thống này.
Cho đến một ngày, Henry phát hiện ra một bí mật, một bí mật thậm chí có thể hủy hoại hết thanh danh của gia đình cậu.
Đó là vào một buổi sáng đầu tháng chín, tuyết trời trở lạnh, gió rét cứ từng đợt từng đợt càn quét qua ngôi làng. Qua khe cửa phòng ngủ, Henry nhìn thấy điều mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên.
Người ba mà cậu luôn kính trọng đang cùng người anh kế của cậu quấn lấy nhau trên chiếc giường trong phòng, làm chuyện khiến người ta tim đập đỏ mặt.
Henry sửng sốt nhìn qua khe cửa phòng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì được nữa nhưng ánh mắt vẫn không thể không hướng tầm nhìn về hai người đang trong cuộc hoan ái đầy sắc dục kia.
Cậu phát hiện rằng mái tóc rối bù xù màu tro thường ngày của Jack - tên của người anh không cùng huyết thống của cậu, vốn được cắt ngắn lúc bấy giờ đã được thay bằng một bộ tóc giả mà ba cậu vẫn thường dùng làm tóc cho những con rối ông làm ra.
Quả thật rất giống!!
Khuôn mặt Jack thuộc kiểu tuấn tú, phảng phất khí chất nam tính hoang dã của hắn trong đó, với khuôn mặt đó hắn đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ trong làng nhớ mong. Vốn dĩ khuôn mặt của Jack ra sao, xấu hay đẹp thì cũng chả liên quan đến cậu nhưng khi thấy Jack mang lên bộ tóc giả của con rối, Henry nhận ra Jack lúc này quả thật rất giống người mẹ quá cố của cậu....
Qua những tấm hình cậu được coi từ quyển album cũ của ba thì khuôn mặt của Jack sau khi mang tóc giả giống mẹ cậu đến sáu, bảy phần. Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao ba cậu lại cưới một người goá phụ về làm vợ trong khi ông còn rất nhiều sự lựa chọn hấp dẫn khác.
Ngay từ đầu người ông nhắm tới không phải là mẹ kế của cậu mà chính là Jack...
Trong lúc vẫn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Jack bỗng Henry hoảng hồn nấp đi, bụm miệng lại ngăn không cho tiếng thở dốc của mình quá lớn làm kinh động đến hai người đang dây dưa kia.
Trong phút chốc ban nãy, ánh mắt của cậu và Jack đã giao nhau. Henry có thể đọc được trong mắt của anh là sự ngạc nhiên, sau đó Jack nhíu mày lại rồi hắn nheo mắt ý bảo cậu đi mau lên, đừng để bị phát hiện.
Đầu óc Henry lúc này hỏng cả lên, như một con rối bị hỏng không biết phải làm gì tiếp theo. Sau cùng cậu đứng lên và cắm đầu chạy ra khỏi nhà, không qua đầu nhìn lại lần nào mà chạy thẳng ra khỏi cửa. Cậu chạy băng băng trên đường lớn, rồi chạy mãi cho đến khi thấm mệt thì thôi. Có lẽ Henry muốn tống cái bí mật kinh hồn bạt vía đó ra khỏi đầu mình.
Henry lang thang ở một xó trong làng cả ngày, cậu không muốn đặt chân vào cái ngôi nhà kinh khủng đó nữa. Điều này là quá sức đối với một đứa trẻ con mới mười ba tuổi như cậu, Henry có cảm tưởng rằng nếu mình lại bước vào nhà một lần nữa thì tất cả hình ảnh kinh khủng đó sẽ lại ùa về tâm trí cậu. Trong giờ phút này Henry chỉ mong sau cho chí nhớ của mình bị hỏng đi cũng được, còn hơn là phải giữ cái bí mật này trong kí ức.
Nhưng đến lúc mặt trời khuất bóng lẳng lặng chìm dần xuống nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, Henry biết rằng cậu phải về lại nhà.
Cậu thấy mỗi bước chân của mình cứ nặng như mang thể đang mang một quả tạ bằng sắt. Lê lết từng bước đi cuốu cùng Henry cũng tới trước cửa ngôi nhà quen thuộc của mình.
Lấy hết dũng khí của mình cậu mở cửa bước vào, mẹ kế của cậu đã về nhà lúc nào không hay. Bây giờ cả nhà đang ngồi trên bàn với những dĩa thức ăn thơm lừng ngon miệng.
Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cứ như chuyện cậu vừa chứng kiến lúc trước hoàn toàn không xảy ra vậy. Mẹ kế của cậu vẫn hiền hậu như thường ngày, ba cậu vẫn là người ba hiền từ cùng với anh trai cậu vẫn cư xử như mọi ngày mà cười đừa với cậu.
Henry ăn nhanh bữa cơm tối của mình rồi đi lên phòng ngay, đầu óc cậu lúc này đang xoay cuồng không thể nghĩ được gì. Có lẽ nào chuyện lúc sáng chỉ là ảo giác của cậu chăng nhưng không kí ức rõ rành rành trong đầu đã phản bác lại cậu.
Henry không hiểu được tại sao anh trai cậu lại có thể tỏ ra bình tĩnh nhường ấy khi chính mình bị biến thành một công cụ tiết dục, một thế thân cho người khác.
Jack trong trí nhớ của cậu là một thanh niên anh tuấn có thể làm mất hồn bát cứ cô gái nào. Anh là một kẻ tuỳ hứng, lúc nào cũng mang một bộ dạng tươi cười, hầu như không để tâm quá mức đến một vấn đề nào. Jack luôn là một người anh trai tốt đối với cậu, anh bảo vệ cậu trước những bọn bát nạt, dạy cậu những trò chơi trẻ con khác ngoài việc làm rối, kéo cậu đi chơi ở những đồi núi sau làng, chăm sóc cho cậu trong lúc chỉ có hai người ở nhà.
Henry không thể nào nghĩ sẽ có một ngày hình tượng người anh trong thâm tâm mình lại bị nhiễm lên thứ ô uế như vậy. Cậu càng không thể nghĩ đến người ba mà cậu luôn kính trọng lại làm thể với anh trai mình. Tất cả những thứ ấy làm cậu như muốn nổ tung đầu, cậu chỉ mong là mình có thể vứt hết cái đống kí ức ngày hôm nay ra khỏi đầu.
Hay là cứ tỏ ra bình thường và xem như không biết gì đến chuyện ngày hôm nay đi...
Đó là suy nghĩ của Henry cũng là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này.
...Nhưng chuyện đó không thể thực hiện được, vì hiện thực cứ muốn đập vào mắt cậu một cú thật đau để khiến cho cậu không thể trốn tránh cái kí ức đó.
Bởi vì đêm đó cậu mộng xuân thấy anh trai của mình...
Jack trong mơ của cậu không mang bộ tóc giả của con rối mà chỉ mang một bộ dạng như thường ngày.
Anh nằm dưới thân cậu, cất từng tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Mái tóc màu tro vốn đã bù xù bỗng chốc lại trở nên bù xù hơn gấp bội. Henry có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn của Jack thường ngày đã bị thấm ướt bởi mồ hôi, khoé mắt anh hoe đỏ như trong chốc lát có thể chảy ra vô số những giọt nước mắt. Đôi môi mỏng thường ngày bây giờ ửng đỏ lên mê người khiến cậu chỉ muốn cắn một ngụm lên. Cậu nhìn xuống phía dưới....
Trong phút chốc ấy Henry bật người tỉnh dậy trên người không biết lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
_Hết chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com