Chương 8: The Light_Kết thúc
Ngày xửa ngày xưa tại một vùng đất nọ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng đẹp hơn mọi cô gái khác trong vùng, nàng có một vẻ đẹp rực rỡ lấn át hết tất cả mọi thứ xung quanh, nàng đẹp như một đoá hoa nở rộ khoe sắc trong nắng sớm. Nàng có một đôi mắt màu xanh, đôi mắt của nàng tươi sáng hơn mọi sắc xanh nào trên đời, hơn cả màu xanh của những lá cây trong sương sớm hay màu sắc lấp lánh của những viên đá quý đính trên trang sức của những quý bà. Nàng có một vẻ đẹp có thể quyến rũ tất cả mọi người, chỉ cần nàng nở một nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ mọng lập tức bạn sẽ bị nàng hớp hồn, sẽ chìm đắm trước vẻ đẹp của nàng. Nàng đẹp hơn mọi loài hoa hồng nào, đẹp hơn mọi loại sắc màu nào, nàng là Amelinda.
Amelinda là con gái đầu lòng của một vị quý tộc. Từ nhỏ, nàng đã được sống trong sự nhung lụa và vô vàn những lời ca ngợi về sắc đẹp của mình. Nàng xinh đẹp, quyến rũ, thông minh, sắc sảo và giàu có, không chàng trai nào không muốn cưới nàng và có có vô vàn chàng trai đánh đổi cả gia tài để được bên cạnh nàng dù chỉ một ngày. Amelinda đủ thông minh để nhận ra được điều đó, vì vậy nàng rất kiêu ngạo về gia thế và sắc đẹp của mình.
Amelinda đã từng nghĩ không có một ai có thể xinh đẹp được như nàng, mọi cô gái mà nàng gặp từ người hầu nữ đến những vị tiểu thư quý tộc không ai có thể so được với sắc đẹp của nàng. Nhưng rồi nàng gặp được Phydra, người em họ hàng xa bên ngoại của nàng. Kể từ giây phút lần đầu tiên nàng thấy Phydra, Amelinda biết nàng đã đắm sâu vào đôi mắt trong veo hơn cả hồ nước ấy, và người thiếu nữ xinh đẹp nhất ấy đã biết yêu là gì.
Amelinda yêu Phydra bằng cả trái tim mình, Phydra chính là ánh sáng của đời nàng. Phydra đẹp hơn bất cứ ai, nàng ấy toả sáng hơn bất cứ thứ gì. Amelinda thích luồn tay vào những lọn tóc màu vàng kim óng ánh của Phydra, mỗi lần như thế nàng cảm thấy như mình đang cầm cả ánh sáng của cuộc đời trong tay. Amelinda còn thích hôn lên mi mắt của Phydra, hôn lên đôi mắt màu shaphire xinh đẹp của nàng ấy, lên sóng mũi cao thẳng của nàng, lên đôi gò má hây hây hồng của nàng, lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng.... Amelinda nghĩ đó có lẽ là hương vị ngọt ngào khiến lòng người say đắm hơn mọi loại rượu nào mà nàng đã từng nếm.
Amelinda yêu Phydra tha thiết và Phydra nàng ấy cũng dành cho Amelinda một loại tình cảm không thể nói nên lời. Amelinda thích tựa đầu mình lên đùi của Phydra, nằm dưới thảm cỏ xanh ngáy dưới ánh nắng ban mai rực rỡ và lắng nghe giọng hát thánh thót của Phydra. Đó là giây phút tuyệt với nhất của Amelinda, đó là khoảnh khắc nàng có thể nhìn ngắm được ánh sáng đời mình. Cái tên "Phydra" có nghĩa là ánh sáng và Phydra là ánh sáng của riêng mình Amelinda mà thôi.
Nhưng tình yêu của họ là sai trái, tình yêu của họ là nghịch lí, tình yêu của họ là một nỗi nhục nhã và tình yêu của họ là một tội ác. Bởi vì thế khi mối tình bí mật này của họ bị phát hiện, ánh sáng của Amelinda liền bị tướt đoạt đi mất và nàng không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng của mình nữa cho đến khi nàng theo mẹ đến dự lễ cưới của Phydra.
Ánh sáng của nàng, Phydra của nàng thật là tuyệt đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi ấy, mái tóc màu vàng kim óng ánh của nàng ấy thấp thoáng dưới khăn trùm bằng vải xa tanh của cô dâu, nhìn vào đôi mắt màu xanh của nàng ấy có thể thấy nó tràn ngập sự hạnh phúc và Phydra nở nụ cười thật tươi khoát tay một người đàn ông tiến vào lễ đường cùng thề nguyện một lời thể trăm năm, lời thề của hôn nhân và gia đình. Kể từ lúc ấy Amelinda liền biết Phydra đã không còn là của nàng nữa rồi, ánh sáng của nàng đã vứt bỏ nàng mà đi mất rồi...
Kể từ đó Amelinda không thích mặc những bộ váy màu sáng nữa, nàng chọn mặc những trang phục màu tối hơn như đỏ sậm hay màu tím, nàng cũng không vấn tóc như bình thường nữa mà để cho mái tóc xoăn của nàng buông xoả ra trải dài đến tận gót chân. Amelinda bắt đầu qua lại với những tên đàn ông quý tộc, nàng dần dần buông thả bản thân, dần dần chìm sâu vào trong bóng tối bởi ánh sang đời nàng đã vụt tắt mất rồi.
Phydra mang thai vào một ngày cuối tháng hai, đó là đứa con đầu lòng của Phydra nên nàng ấy rất vui. Amelinda có thể thấy rõ niềm hạnh phúc toả sáng trong đôi mắt Phydra mỗi khi nàng ấy sờ lên bụng của mình - nơi một sinh linh nhỏ bé đang dần dần hình thành. Amelinda đến thăm Phydra nhiều lần hơn, mỗi lần nhìn thấy Phydra vui vẻ ngước lên nhìn mình khi bé con bất thình lình đạp vào bụng nàng ấy, Amelinda cảm thấy như đứa bé ấy là con của nàng và Phydra.
Vào một buổi chiều tháng mười một, toà biệt thự nơi Phydra đang ở cháy lớn, mọi người quanh đó đều hoảng hốt ra sức dập lửa. Đến sáng sớm hôm sau toà biệt thự ấy cháy rụi, không một ai sống sót.
Vào cái đêm hôm ấy, Amelinda đã bỏ trốn, nàng đã đi khỏi nơi mà nàng sinh ra và lớn lên. Khi ấy, nàng đang mang bên mình một sinh linh nhỏ bé đang từ từ lớn lên.
Amelinda đã đi đến nhiều nơi, nàng đi qua những thị trấn bé nhỏ, những làng quê đến những thành phố rộng lớn, nàng đi mãi cho đến khi số tiền nàng mang theo đã hết sạch. Amelinda bắt đầu phải kiếm sống bằng chính đôi tay mình, nàng phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và cả đứa con nàng đang mang bên mình nữa. Amelinda bắt đầu làm việc trong xưởng dệt, nàng làm từ sáng sớm cho đến chiều tối, làm ngày này qua ngày khác chỉ có thể đổi lại vài đồng tiền ít ỏi. Nhưng dù sao thì Amelinda vẫn có thể tiếp tục sống.
Con của Amelinda chào đời vào ngay đêm giáng sinh, bên ngoài mọi người vui vẻ đón mừng đêm giáng sinh phước lành, ánh đèn trong những ngôi nhà trên những cây thông Noel toả sáng khắp nơi. Trong một xó nhỏ tăm tối hôi hám tại khu ổ chuột của London cũng đang đón mừng sự chào đời của một sinh linh bé nhỏ.
Thời gian đầu nuôi đứa bé khá là vất vả, Amelinda phải làm việc cật lực hơn cả trước để có đủ tiền mua thức ăn cho cả hai. Đôi lúc Amelinda nghĩ đáng lẽ nàng nên bỏ quách cái thai này đi từ đầu hoặc tốt nhất là đem bỏ đứa bé mới sinh này trước trại trẻ mồ côi hoặc nhà thờ. Hiện tại Amelinda đang sống trong một khu ổ chuột tồi tàn rách nát hoặc thậm chí tệ hơn là sẽ lang thang trên đường phố London nếu nàng không kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà. Những món đồ trang sức nàng mang theo đã bán đi từ lâu để lấy tiền mua thức ăn và quần áo, công việc hiện giờ của nàng cũng chả sung sướng gì và có thể sẽ càng tệ hại hơn nữa nếu những ả đàn bà làm trong xưởng dệt tiếp tục bắt nạt nàng. Cuộc sống của Amelinda đã đủ thảm rồi, từ một tiểu thư giàu sang sống trong nhung lụa thành một kẻ nghèo nàn sống trong một xó tăm tối hôi hám, mà bây giờ nàng lại phải nuôi thêm một gánh nặng mới chào đời nữa. Đứa bé còn chưa đù lớn để ở nhà một mình nên nàng đành phải vừa làm ở xưởng dệt vừa giữ nó, ông chủ của nàng đã doạ là sẽ cho nàng nghỉ việc nếu còn tiếp tục đem theo đứa bé đi làm. Amelinda đã từng bế đứa bé đứng trước cửa của cô nhi viện rất nhiều lần nhưng lần nào cuối cùng nàng cũng đành đi về nhà cùng với đứa nhỏ còn đang ngủ say trên tay. Amelinda đã mềm lòng, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu xanh như đá shaphire kia chớp chớp mắt nhìn mình, nàng liền không nỡ để sinh linh bé nhỏ này đi khỏi vòng tay của mình. Amelinda bỗng nhận ra rằng kể từ lần đầu tiên bàn tay nhỏ bé kia cầm lấy ngón tay nàng thật chật nàng đã luyến tiếc để đứa bé này rời đi. Lần đầu tiên Amelinda có cảm giác như một người mẹ. Nàng sẽ làm bất cứ cách nào để nuôi đứa bé này lớn lên. Đó là những gì Amelinda đã nghĩ.
Amelinda nhanh chóng tìm thấy một công việc nhẹ nhàng và kiếm nhiều tiền hơn công việc ở nhà xưởng, đó là làm kĩ nữ. Thật ra ngay từ ngày đầu đến London Amelinda đã nghĩ ngay đến việc bán thân này nhưng phẩm giá của một tiểu thư bên trong nàng và lòng tự trọng của nàng sẽ không để Amelinda làm việc đó. Nhúng bây giờ nàng có đứa nhỏ ở bên mình nàng không thể nào tiếp tục làm công việc tại xưởng dệt được nữa. Vì vậy nàng đành buông xuống tự tôn và phẩm giá của mình bắt đầu dấn thân vào con đường làm kĩ nữ. Nhờ sắc đẹp của mình, Amelinda nhanh chóng nổi tiếng trong giới quý tộc, nàng lại một lần nữa bước vào xã hội thượng lưu, dự những buổi tiệc xa hoa tốn kém, lần nữa khoát lên bộ váy đắt tiền, những trang sức lấp lánh. Chỉ khác là lúc trước nàng là một tiểu thư quý tộc cao quý còn bây giờ nàng là một kĩ nữ cao cấp thấp hèn.
Về đứa con của nàng, nói thật nàng cũng chả quan tâm nó lắm, mỗi tháng nàng chỉ đưa cho nó một số tiền mà nàng nghĩ là đủ để nó xoay xở việc ăn mặc trong một tháng. Nó lớn lên như thế nào thì nàng cũng chả quan tâm, nàng đã tốn công sinh nó ra rồi, việc nó lớn lên như thế nào thì nó phải tự lo lấy đi thôi.
Nhưng đôi khi Amelinda cũng dành chút thời gian để ý đến đứa con của mình một chút, đó là khi nàng nhìn thấy đôi mắt trong veo màu shaphire của nó, đôi mắt ấy y hệt như Phydra vậy. Amelinda mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy đều thấy ấm áp và cũng thấy thật nực cười. Tại sao đứa con sinh ra do nàng tằng tịu với người chồng của Phydra lại mang đôi mắt trong veo của nàng ấy được chứ? Đây quả thật là một câu chuyện cười. Nhưng nói chung nàng cũng khá hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ, không lo ăn uống cũng không lo chuyện tiền bạc, bọn quý tộc giàu sang luôn hào phóng vung tay cho nàng cả đống trang sức đắt tiền.
***
Lúc August kết thúc câu chuyện, Chris khó hiểu nhìn anh.
"Tại sao anh lai kể cho tôi nghe câu chuyện này?" – Chris nhíu mày hỏi.
"Tại sao à? Tại mỗi câu chuyện đều cần được kể ra vào một thời điểm thích hợp nhất.
"Câu chuyện ấy, chính là câu chuyện của m...."
"Suỵt." – Chưa để Chris nói hết câu, August đã đã đưa ngón trỏ ra trước miệng mình, ra dấu im lặng. – "Có một số chuyện chỉ cần biết là được, không cần phải phải nói ra đâu."
"Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này?" – Chris gấp gáp nắm lấy cánh tay August hỏi.
August nở một nụ cười nhẹ đầy bí ẩn và quyến rũ rồi sau đó kề sát bên tai Chris.
"Chris thân mến, cậu quên rồi à? Tôi là một ảo thuật gia mà, không có gì mà tôi không biết. Còn bây giờ đã khuya rồi, là một cậu bé ngoan, cậu hẳn nên đi về rồi, chàng trai của tôi."
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com