Ngoại truyện về Amelinda
Đôi lúc cuộc đời bạn sẽ bước sang một trang mới vào lúc bạn không ngờ đến nhất. Và Amelinda nghĩ cuộc đời của nàng bỗng thay đổi đột ngột kể từ khi nàng gặp gỡ James Driscoll.
Lần đầu tiên Amelinda gặp gỡ James Driscoll là tại một bữa tiệc xa hoa tại biệt thự của một vị bá tước. Neil - tên thương nhân xảo trá mà nàng vẫn thường mua đồ, đã giới thiệu nàng với James. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với tên đàn ông này là cậu ta là một tên có thể moi được nhiều tiền. James là con trai một vừa tròn mười tám tuổi của một vị bá tước có một tài sản kết xù, đối với loại thanh niên còn chưa trải sự đời nhiều này Amelinda tin chắc mình có thể cầm chặt cái cây rụng tiền này trong một thời gian dài. Bởi vậy khi tên đàn ông tên James này bị nàng chuốc rượu đến nỗi say chếch choáng, Amelinda liền dìu tên James này vào phòng cho khách tại biết thự trước cái nhìn đầy ẩn ý của Neil. Có lẽ nàng sẽ phải nợ tên Neil này một lần. Amelinda nghĩ.
James tỉnh lại trên giường vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ cùng với một cô gái tên Amelinda mà hôm qua cậu đã gặp nằm bên cạnh và nàng ấy hoàn toàn không mặc gì cả. Rồi cậu nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, mặc dù đã uống rất say nhưng cậu vẫn nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện hương diễm đến mức nào. James thấy cả thế giới cậu như đang quay cuồng.
Amelinda tỉnh dậy và thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh, mặt vùi vào chăn. Nàng vò vò mái tóc nâu bù xù của mình, mắt híp lại nhìn James bảo:
" Chào buổi sáng....Anh tên là gì nhỉ? À nhớ rồi, James."
Sau đó Amelinda chứng kiến một cảnh mà có lẽ đến cuối đời nàng cũng chẳng thể nào quên.
Tên James ấy ngẩng mặt lên từ đống chăn, mặt đỏ bừng cầm tay nàng lắp bắp nói:
"Em...em đừng lo. Chuyện tối...tối hôm qua tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm với em...Tôi sẽ...sẽ cưới em. Tôi chắc chắn đó."
Nói thật lúc đó Amelinda đã sửng sốt một hồi, tên đàn ông này đang nói cái gì vậy. Đòi chịu trách nhiệm với một kĩ nữ à? Tên này điên chắc!? Đây quả thực là câu chuyện hài hước nhất nàng được nghe trong trong đời, và Amelinda đã phải phá cười lên khiến cho James ngỡ ngàng. Cậu đã nói điều gì ngốc lắm sao? James nghĩ.
"Chịu trách nhiệm với tôi à? Anh có bị điên không thế? Ai đời nào lại đòi chịu trách nhiệm với một kĩ nữ chứ? Bây giờ anh đưa tiền cho tôi thì tôi còn thấy cảm ơn chứ chuyện cưới xin à? Làm ơn dẹp nó qua một bên đi." Amelinda ngả ngớn dựa thân trên của mình lên người James nói.
"Nhưng...nhưng dù sao tối hôm qua, tôi...tôi và em cũng đã....cũng đã làm chuyện đó rồi!"
James vừa nói vừa bối rối đẩy Amelinda đang dựa trên người mình ra rồi lấy chăn khoát lên người nàng.
"Tôi là kĩ nữ đó anh hiểu không? Là gái bán hoa đó! Chuyện đêm qua giữa tôi và anh đơn giản là một vụ làm ăn thôi hiểu không? Bây giờ tốt hơn hết là anh trả tiền một đêm phục vụ cho tôi và rồi tôi và anh có thể quên đêm qua đi nếu muốn. Dù gì đó cũng chả phải là lần đầu tiên của tôi nên tôi không lấy mắc đâu."
Nếu ban đầu Amelinda còn định làm tình nhân của tên này một thời gian để moi tiền thì giờ nàng đã bỏ hẳn ý đó. Nàng không có thời gian chơi với một tên trẻ con. Nhưng có lẽ có người vẫn chưa chịu thôi...
"Nhưng....nhưng đó là lần...lần..đ..."
" Hửm? Đừng bảo đó là lần đầu tiên của anh đấy?!"
Amelinda nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua của James mà không biết nên nói gì. Nàng đã chọc phải thứ gì thế này, một tên trẻ con vắt mũi chưa sạch luôn miệng đòi chịu trách nhiệm. Nàng là cần một cái cây rụng tiền, một công tử ăn chơi trác táng chịu vung tiền cho nàng chứ không phải một tên con nít thế này. Amelinda nghĩ nàng cần phải rời khỏi đây và kiếm một đối tượng khác tốt hơn và nàng đã làm vậy. Mặc dù trước lúc đi tên trẻ con ấy đã hỏi rằng nàng có muốn cậu ta đưa về nhà không nhưng tất nhiên Amelinda sẽ chẳng để cậu ta làm thế.
Lần thứ hai Amelinda gặp mặt James Driscoll là trước cửa căn nhà xập xệ của nàng. Cậu ta đến để gặp nàng cùng với một bó hoa trên tay. Tất nhiên nàng liền bảo thằng con của mình đóng sầm cửa vào mặt tên nhóc James Driscoll đó.
Đến ngày hôm sau, tên nhóc đó lại xuất hiện với một bữa sáng trên tay. Cậu ta nói thằng con chết dầm kia của nàng nói với cậu ta là nàng bị dị ứng phấn hoa và cả hai mẹ con nàng thường không đủ tiền ăn sáng (rõ là thằng con của nàng cố ý nói thế) nên hôm nay tên James này liền đem bữa sáng đến cho nàng. Nhưng dù sao nàng vẫn đóng sầm cửa trước mặt James, tất nhiên trước hết là lấy bữa sáng miễn phí vào nhà trước đã. Dù sao quả thật bữa sáng của cậu ta được nấu rất ngon, đúng là đồ do đầu bếp hạng sang của mấy tên quý tộc làm mà.
Bởi vậy, lần thứ ba James Driscoll gõ cửa nhà nàng, Amelinda liền cho cậu ta vào nhà. Nhìn cậu ta khép nép cẩn thận theo nàng vào nhà như cô vợ nhỏ, Amelinda liền nghĩ đến con cún mà nàng nuôi lúc nhỏ, nó cũng thường bám theo sau nàng hệt như thế.
"Vậy mấy ngày nay cậu đến tìm tôi làm gì?"
Amelinda vừa nói vừa bưng tách trà nguội ngắt được pha từ hôm qua cho James.
" Không, không phải. Tôi chỉ là...chỉ là muốn đến gặp em thôi."
" Gặp tôi à? Để làm gì? Không phải là để chịu trách nhiệm với tôi nữa chứ?" Amelinda ngả ra đằng sau dựa vào ghế ngả ngớn nói
"Tôi...tôi chỉ là thấy em rất đẹp và tôi...tôi rất thích..."
" Thôi nào, tôi đã từng nghe hàng tá tên đàn ông nói câu y hệt như thế và tên nào cũng có thể ngay lập tức quay sang nói câu đó với một ả điếm khác."
Amelinda lập tức ngắt ngang lời của James, nàng đã nghe câu ấy hàng trăm lần trong đời rồi.
"Dù sao thì cũng cám ơn bữa ăn của cậu. Đồ ăn rất ngon, đầu bếp nhà cậu khá được đấy."
" Thật sao? Tôi rất mừng vì em đã thích và...và đồ ăn là do tôi làm đấy." Mặc dù James đã cúi gầm mặt xuống và giọng nói ngày càng lí nhí nhưng Amelinda vẫn có thể nghe rõ câu cậu ta vừa nói và thấy được vành tai đỏ ửng của cậu ta.
"Cậu tự nấu à?"
Amelinda ngạc nhiên bởi chả có tên quý tộc nào lại rảnh hơi học cách làm đồ ăn trong khi có cả đống người hầu sẵn sàng phục vụ.
" À vâng, tôi từng có một khoảng thời gian làm quân y trên chiến trường và đầu bếp nấu không được tốt lắm, nên tôi đã tự nấu cho mình."
Nhìn vệt đỏ trên vành tai James bây giờ đã lan ra đến cổ khiến cho cậu ta y hệt con tôm luột, Amelinda nghĩ có lẽ nàng có thể chơi đùa với tên nhóc này một khoảng thời gian. Dù sao bây giờ nàng cũng chưa mồi chài được tên quý tộc nào.
***
Từ hôm đó, Amelinda gặp James thường xuyên hơn. Bữa sáng của hai mẹ con nàng đều được James đảm nhận, về chuyện này có vẻ thằng con của nàng rất vui mừng vì nó sẽ chẳng cần phải cất công làm bữa sáng cho nàng nữa. Đôi lúc James sẽ ở lại ăn tối với hai mẹ con Amelinda và dần dần Amelinda cũng biết nhiều điều hơn về anh chàng trẻ con này.
Amelinda biết James sống cùng ông cậu ta lúc nhỏ và ông cậu ta là thuyền trưởng của một con tàu lớn nên từ nhỏ James đã theo ông lang bạt khắp nơi cùng với thuỷ thuỷ đoàn. James đã từng theo ông đến các nước lân cận hay đến những nơi xa xôi tận bên kia bán cầu như Ấn Độ, hay Trung Quốc,... James theo học ngành y và làm quân y trên chiến trường khoảng hai năm trước khi bị ba cậu bắt về nhà và hiện giờ thì cậu ta đang nghiên cứu về lĩnh vực di truyền học.
Còn Amelinda thì nàng kể cho James nghe rằng nàng đã ngủ với bao nhiêu đàn ông và có vẻ cậu ta không thích mấy chuyện này cho lắm. Đôi lúc Amelinda sẽ kể cho James nghe về Phydra và về quá khứ của nàng. Amelinda nhận ra rằng James quả thật là một người thích hợp để lắng nghe, cậu ta sẽ không ngắt lời bạn, cũng không phán xét hay đánh giá về những gì bạn kể, cậu ta sẽ chỉ là một người lắng nghe mà thôi. Và Amelinda cần một người như thế, một người để lắng nghe câu chuyện của nàng.
**
Nhưng dù sao thì Amelinda cũng không định tiến tới với James, nàng còn chưa ngây thơ đến độ đó. Mặc dù James không ngại đến cái xó nhỏ trong khu ổ chuột hằng ngày để gặp nàng, làm đồ ăn cho nàng hàng ngày cũng từng nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng. James cũng tử tế hơn những tên tình nhân trước của nàng và Amelinda nghĩ có lẽ tên nhóc cũng thích nàng thật rồi. Nhưng Amelinda vẫn chưa quên rằng nàng là một ả điếm, không đời nào con trai của một bá tước (và rất có thể là bá tước tương lai) lại lấy một kĩ nữ làm vợ cả, một ngày nào đó James sẽ phải lấy một vị tiểu thư nào đó dưới sự an bài của gia đình. Đến lúc đó Amelinda có thể vẫn sẽ làm tình nhân của James nếu cậu ta muốn, dù sao Amelinda cũng rất thích những khi ở bên cạnh James.
Vì thế, khi James dẫn Amelinda đến biệt thự của gia tộc Driscoll, Amelinda đã hết sức sửng sốt.
" Tôi...tôi đã nói là chịu trách nhiệm với em nên...nên hôm nay tôi muốn đưa em đến gặp gia đình tôi thưa chuyện. Có...có được không?"
James nói những lời đó với khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh lắt lại kiên định đến kì lạ và cũng không biết tại sao Amelinda lại đồng ý đến gặp nhà Driscoll với James.
Và tất nhiên không ngoài dự đoán, James và Amelinda bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức khi ba của James ngài Driscoll thấy mặt Amelinda. Được rồi Amelinda cũng đã từng ngủ với ngài Driscoll một vài lần và ông ta cũng hào phóng cho cô rất nhiều đồ đẹp và đắt tiền. Vì thế James và Amelinda bị tống ra khỏi căn biệt thự xa hoa ngay lập tức và khuyến mãi thêm một vài vết bầm trên mặt James và vài lời chửi mắng dành cho Amelinda.
Trên đường phố London vào một buổi tối lạnh giá, Amelinda nắm chặt lấy tay James bước đi bên ven đường. Các cửa hàng đã tối đèn, chỉ còn đèn đường mờ mờ đủ để nhìn thấy quãng đường phía trước.
Trước khi rời khỏi, ngài Driscoll đã doạ nếu James còn tiếp tục gặp gỡ Amelinda ông sẽ gạch tên James ra khỏi gia phả. Và cách James trả lời là tuyên bố sẽ không cưới ai ngoài Amelinda và dẫn nàng rời khỏi ngôi biệt thự này ngay lập tức, mặc dù Amelinda nghĩ nên nói là bọn họ bị đuổi ra khỏi ngay lập tức.
Amelinda hỏi liệu James có hối hận không khi đã vì nàng mà từ bỏ một món tài sản thừa kế kết xù. Dù sao thì nàng chỉ là một kĩ nữ thấp hèn, thậm chí còn có thêm một đứa con bảy tuổi, quá khứ của nàng cũng chẳng đẹp đẽ gì và tính tình nàng còn chẳng tốt đẹp gì cho cam.
James không nói gì cả, cậu ta chỉ ôm Amelinda vào lòng và hôn lên trán nàng. Cái hôn đó cũng kiên định hệt như ánh mắt của James lúc trước vậy.
Amelinda nghĩ.
Kể từ giây phút đó Amelinda biết rằng mình đã yêu tên nhóc James Driscoll này mất rồi.
James Driscoll à, liêu cậu có phải là ánh sáng của tôi không? Thứ ánh sáng mà tôi đã từ bỏ rất lâu về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com