Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Ở RIÊNG Ở CHUNG..CHÚNG TA?

Hàn Nguyệt biết ba mẹ cô muốn cô ở chung một nhà với Phong Tử Minh. Họ còn mong "gạo sớm nấu thành cơm" ấy chứ! Nghĩ tới đây, đầu Hàn Nguyệt đau như búa bổ! Cô thực sự vẫn không muốn điều đó xảy ra chút nào!

"Hàn Nguyệt cute có điện thoại...Hàn Nguyệt cute có điện thoại....", tiếng chuông máy điện thoại reo lên phá tan không gian im lặng đầy bức bối trong căn hộ của Hàn Nguyệt.

Nhắc máy điện thoại , giọng cô ảo não, cô chẳng muốn nghe điện của người này chút nào

Đầu dây bên kia, giọng nam trầm ồm vang lên, lãnh khốc vô cùng "Lâm Hàn Nguyệt , tôi đã đến trước khu đô thị này rồi, nhà cô tầng nào? Phòng bao nhiêu?"

Hàn Nguyệt mệt mỏi, bực mình mà trả lời "Tôi ở phòng 3012 tầng 30, ok?"

Nói rồi Hàn Nguyệt cúp máy. Trong điện thoại còn lại tiếng tút... dài . Tử Minh như ngọn đuốc được thắp lửa. Trước giờ chưa từng có ai dám cúp điện thoại của anh ngay như vậy, hơn nữa, cô gái này lại là người anh không hề có cảm tình. Xem ra, chuyện của họ, quan hệ giữa hai người họ khó cải thiện rồi.

Vì là thiếu gia nhà họ Phong, Phong Tử Minh được quản lí khu đô thị niềm nở đón tiếp và cho người phục vụ đưa anh lên tới tận cửa căn hộ của Lâm tiểu thư.

"Cộc cộc cộc.."

Hàn Nguyệt đang xem phim trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chạy đến trước cửa lớn ra vào. Nhìn qua cái "mắt thần" của cửa căn hộ , cô biết được người bên ngoài là Phong Tử Minh.

Hàn Nguyệt mở cửa..
Trước mắt cô là vị hôn phu họ Phong. Trên mặt anh đầy sự cáu gắt xen lẫn tức giận "Cô còn không mau tránh ra cho tôi vào nhà"

Trông thấy anh cáu gắt với mình, Hàn Nguyệt cũng không chịu yên "Này, tôi đã làm gì mà anh tức giận với tôi? Anh không thể có thái độ dễ coi hơn một chút à?"

Anh lạnh lùng tiến vào trong rồi nói "Với cô thì không thể"

Hàn Nguyệt vô cùng bực tức trước câu trả lời của Phong Tử Minh "Anh.. Đồ đáng ghét!"
--------------------------------------------------------
Sau khi dọn đồ vào trong căn hộ, Phong Tử Minh mới phát hiện, căn hộ này dù rộng lớn, song, phòng ngủ chỉ có một. Anh cũng đoán đây là ý đồ của hai bên gia đình, chính là muốn anh và cô thêm gần gũi. Nhưng điều này không thể khiến anh có cảm tình với cô ngay lúc này.

Hàn Nguyệt đã ra ngoài từ 2h chiều và bây giờ đã là 4h. Trong nhà còn mỗi mình anh.

Phong Tử Minh đi lại trong phòng ngủ. Phòng rộng, sơn màu hồng nữ tính của thiếu nữ mới lớn.

Đang đi , chợt lọt vào tầm mắt của Phong Tử Minh là bức ảnh nhỏ đóng khung cẩn thận để ở đầu giường ngủ.

Anh nhìn xuống bức ảnh ấy.... Cái gì thế này? Anh có mặt trong bức ảnh ấy, và người đứng cạnh anh là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, có phần tinh nghịch. Anh bỗng thấy cô bé này rất quen mà gần gũi, như vừa mới gặp... Anh trầm luân trong dòng suy ngẫm rồi rùng mình nghi hoặc "Cái này có trong phòng Hàn Nguyệt... cô ta là người này? Mình và cô ta từng gặp nhau???"

Điều mà Phong Tử Minh không bao giờ ngờ tới là anh và cô lại từng quen biết. Vậy mà cả hai lại không có chút hồi ức nào về nhau, chỉ có bức ảnh này.... Nhưng thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, lâu như vậy mà họ đã quên đi một phần nào đó trong quá khứ của bức ảnh đấy!

Dòng hồi tưởng và sự nghi hoặc cứ thế đưa anh chìn trong những suy nghĩ mà anh có cố gắng lắm cũng rất khó để cho đây là sự thật.
---------------------------------------------------------17h15'... Hàn Nguyệt về tới nhà.

Trên tay cô lúc này đây là một đống đồ túi lớn túi nhỏ thực phẩm, cô dự định vào bếp nấu một bữa ăn nho nhỏ.

Tiến vào bên trong tòa nhà cô đang ở, đến gần thang máy, Hàn Nguyệt bấm nút thang.

Ôi trời! Bây giờ thang mới từ tầng 30 xuống , biết bao giờ mới đến tới nơi để cô lên nhà. Ở tầng 30 quả là rất đẹp nhưng bất tiện quá!

Khoảng tầm 5 phút, cầu thang máy xuống tới tầng 1.
"Ding...ding..." tiếng thang máy mở cửa , trước mắt Hàn Nguyệt là Phong Tử Minh. Anh nhìn lướt qua cô rồi vội đi tiếp không nói một lời nào. Khoảnh khắc chưa đầy tích tắc bất chợt gặp nhau khiến cho Hàn Nguyệt bất ngờ không kịp phản ứng gì . Cô vội quay đầu lại nhìn ra chỗ anh, bóng anh trong ánh nắng chiều hạ trước sân khu chung cư trông thật uy nghi mà đẹp biết bao khiến cho cô lỡ mất một nhịp địp con tim. Nhưng giây phút ấy tựa hồ như con gió thoảng qua đến nhanh và đi cũng nhanh.

Ngay lập tức , Hàn Nguyệt bước vào thang máy, ấn nút số 30 lên căn hộ của mình.
---------------------------------------------------------
Ra khỏi khu chung cư, Phong Tử Minh đã lập tức lấy xe ôtô rời đi.

Lòng anh đang rối bời bởi những suy nghĩ về bức ảnh và Hàn Nguyệt.

Anh không tin rằng mình và cô vợ bị bắt cưới đây lại từng học chung mẫu giáo , từng là bạn ấu thơ. Và anh cũng không vó quá nhiều kí ức về cô! Đó đơn giản chỉ là buecs ảnh chụp chung thôi.

Xe Phong Tử Minh phóng băng băng trên mặt đường , lướt xuyên qua ánh nắng chiều ngả dần rồi vun vút lao đi trong gió nồng mùa hạ...
------------------------------------------------------------------
Lâm Hàn Nguyệt lên tới nhà..
Cô bắt tay ngay vào làm một bữa ăn nho nhỏ, đương nhiên là cô cũng có làm một phần cho Phong Tử Minh. Với cô dù có ghét anh ta tới đâu cũng nên có tôn trọng người ta . Hơn nữa hai người cũng đang ở chung, tốt hơn hết là cô cũng nên quan tâm bạn cùng phòng để đôi bên dễ bề nói chuyện..

Phải nói rằng Hàn Nguyệt nấu ăn rất ngon, dù có là thiên kim tiểu thư thì cô vẫn đảm đang trong những công việc này.. cô hoàn hảo đến mọi chuyện, là chuẩn mực của người con gái quý tộc..
------------------------------------------------------------------Hàn Nguyệt nấu xong bữa tối, mọi thứ trông thật tươm tất... cô cảm thấy mình tự do vô cùng, không còn phải ngồi ăn theo dáng tiểu thư hay quý tộc mỗi khi cô ngồi ăn cùng gia đình... nghĩ tới đó mà Hàn Nguyệt vui lắm!

Nhưng rồi bất chợt cô bỗng thấy cô đơn đến lạ, cứ có cảm giác khó chịu lắm mà cô không biết được đó là gì.

Nhìn sang phần ăn mà cô đã chuẩn bị cho Phong Tử Minh thì cô lại thâyd bực mình: " đúng là tên đáng ghét, bổn tiểu thư đã nấu cho ngươi ăn mà giờ này ngươi còn không chịu về ăn cho ta nhờ! Hừ.."

Nhìn lên đồng hồ, giờ đã 7h tối Hàn nguyệt tức tối ăn thật mau.. cô còn bài tập về nhà cần làm và sáng mai phải đến trường nữa nên mọi thứ phải cần hoàn tất ngay..
------------------------------------------------------------------11h đêm... Hàn Nguyệt đã ngủ say sau 3 tiếng miệt mài hoàn thành bài tập.

Lúc này , Phong Tử Minh mới về nhà, anh mở cửa bước vào, căn nhà chìm trong bóng tối, anh đoán rằng Hàn Nguyệt đã ngủ say..

Anh vứt áo khoác lên ghế, đi vào bếp rót cốc nước mát, lúc này anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, có ai hiểu k rằng anh vừa phát hiện một bí mật trong bức ảnh đó...

Khi anh vừa mở điện trên bếp lên thì xuất hiện trước mắt anh là mẩu giấy vàng nhỏ xinh dán trên cánh tủ lạnh :"Tôi có làm đồ ăn cho anh, để trong tủ ấy, nếu muốn ăn thì tự hâm nóng lại nhé! Kí tên: tiểu thư xinh đẹp"

Đọc dòng nhắn này, anh phụt cười một tiếng.. nhưng anh cũng không biết sao mình lại cười như thế! Rồi nụ cười tắt dần trên môi anh, sự lạnh lùng quay lại xuất hiện tại khuôn mặt điển trai ấy "mình điên rồi" anh thầm nói..

Sau dòng trầm tư suy nghĩ, anh bước vào phòng đi ngủ... Trước mắt anh là hình ảnh Hàn Nguyệt đang ngủ say

Trông cô lúc này mới đáng yêu làm sao! Đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng cười xinh xinh như chùm hoa khẽ nở , nước da trắng hồng mịn và đôi lông mi mơ màng khẽ động.. vẻ đẹp của cô khiến người người động lòng..

Anh nán lại chút lâu trong phòng mà nhìn cô. Rồi anh ngồi xuống bên giường, đôi bàn tay cứ vô thức đưa lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô, "sao cô lại là bạn học với tôi hồi nhỏ với tôi? Tại sao tôi lại quên ngươig như cô?"

Cho đến khi định thần lại anh mới biết mình đang vuốt ve mái tóc cô.. anh rụt vội đôi bàn tay mình ra rồi thần người " có lẽ mình điên thật rồi"

Nhìn qua cô vẫn đang say ngủ, anh khẽ cau mày rồi ôm gối ra phòng khách ngủ..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: