Chương 14
Cuộc sống buồn tẻ của một người nông dân, nay thành một kẻ vô công rỗi nghề, trong thời đại công nghệ số. Trong thời đại công nghệ số thì những người từ lúc nhỏ, chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh quẩn trong làng cùng với mấy sào ruộng khoán, thì nay làng đã đổi thành khu phố, lũy tre được thay bằng hàng rào bê tông, nhà tranh được thay bằng nhà cao tầng kiên cố, lúc này những người như hắn thành người thừa trong xã hội. Được phúc thì làm bác bảo vệ nơi cổng trường, ít thì như hắn nhìn trời mây cho qua tháng ngày. Hắn ngoài chăm sóc mấy con mèo, nay lại có một cô gái trẻ xinh đẹp làm sao hắn phải bận tâm. Dù gì thì khi đến tối hắn đi đến nơi đường Thạch Hãn, ở nơi cái ghế đá dưới gốc cây Lộc Vừng, Nhật Hạ đang ngồi đợi hắn để nghe kể về chuyện tình yêu. Một kẻ lớn tuổi, thành kẻ thừa trong xã hội hiện đại và một cô gái trẻ xinh đẹp như hoa đồng nội, bỏ tiền ra để nghe những câu chuyện tình, của một kẻ như thế, chẳng lạ lắm ư? Nhưng trong trời đất chẳng có chuyện lạ gì mà không xảy ra.
Một đêm kể chuyện cho dù thật hay giả hắn đều nhận được thù lao từ cô gái trẻ xinh đẹp hết cả. Đêm nay như mọi đêm, hắn lại cùng với Nhật Hạ đi dạo trên con đường Thạch Hãn. Hắn lại kể cho Nhật Hạ nghe chuyện, thì Nhật Hạ lại hỏi:
_ Thưa chú! Người trong câu chuyện của chú, người ấy đã yêu Hằng Nga Tiên Tử trong truyền thuyết có phải không? Còn con heo mà chú vừa nói có phải là Trư Bát Giới trong truyện Tây Du Ký?
Hắn lắc đầu cười khổ:
_ Nhật Hạ! Cháu nghĩ đi đâu vậy? Đó chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện, câu chuyện của một người đang tương tư mà thôi, như đêm nay trăng vẫn còn sáng tỏ, người tình si ngồi nhìn trăng sáng mà nhớ người xưa.
Hắn nói đến đó thì ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:
_ Nhật Hạ! Trăng bây giờ cũng không khác trăng ngày xưa là mấy, chỉ có chăng là cảnh vật đã thay đổi. Ngày xưa khi chú còn nhỏ, ở nơi đây khi chưa có ánh đèn, đêm trăng sáng là cái gì đó rất quý, rất nên thơ. Cây cối xung quanh mang một màu xanh xanh, với những cái lá ướt đẫm sương. Trăng với muốn ánh sáng bàng bạc, tinh khiết trải trên mặt đất, là lúc đó bọn chú chơi trò chơi dưới ánh trăng. Bọn trẻ như chú chưa có nhiều thứ như trẻ con bây giờ, chỉ một buổi cắp sách đến trường, một buổi trong em, chăn trâu, tối khi trăng sáng thì tụ tập chơi trò chơi dân gian, hoặc tụ lại nơi nhà nào đó để nghe kể chuyện. Thời đó những nhà nhiều bắp đậu, thường ngày thì đem phơi cho khô, đêm trăng sáng tỏ thì đem ra trước sân để làm. Bọn trẻ như chú thời đó ngoài những quyển sách giáo khoa, chẳng mấy ai có những quyển sách khác như sách truyện thiếu nhi chẳng hạn.
Nhật Hạ lúc này đang khoác tay hắn mà đi, lại yên lặng nghe hắn kể chuyện, nay hỏi xen vào.
_ Thưa chú! Cháu nghe kể lại rằng vào cái thời của chú, người ta học xong cất giữ cẩn thận rồi trả lại cho nhà trường, hay là để cho người sau học tiếp có phải không?
Hắn mỉm cười nhớ lại một thời xa mờ trong kí ức rồi nói:
_ Chú cũng không nhớ rõ nữa, cũng không biết là sẽ trả lại cho nhà trường, hay là để lại cho người học lớp sau.
Hắn lúc này nhắm mắt lại, những kí ức một thời xa cũ như đang ùa về.
_ Thời đó như Nhật Hạ vừa hỏi, có lẽ là cả hai, ngày đó tuổi thơ sao mà như một câu chuyện cổ tích đến vậy? Bọn trẻ nhỏ như hắn, hay là lớn hơn một chút khi đó ngoài những buổi cắp sách đến trường, đi chăn trâu, thì... thì có một thời hắn học cấp hai trường làng, lúc đó trường có hai lớp A, B, nhưng dần dần vì cơm áo gạo tiền, những đứa trẻ phải ở nhà giúp cha mẹ, đến khi nhập lại một lớp, mình ngồi bàn trên, đến khi điểm danh nhìn xuống dưới thấy mấy bạn bàn dưới cứ nghỉ dần, cho đến một khi người nghỉ học cũng đến lượt của hắn.
Hắn cười mà nước mắt lại lăn dài trên má, cái thời tuy nghèo khổ, nhưng nụ cười thường nở trên môi.
Cái thời đó tuy nghèo khổ, nhưng tình làng nghĩa xóm lại đong đầy. Bọn hắn khi còn nhỏ thường tụ tập giúp đỡ những người làm nhiều bắp đậu. Đêm sáng trăng ngồi giữa sân nhà, cùng nhau giúp đỡ người lớn tách hạt bắp, bốc vỏ đậu phụng, rồi nghe kể chuyện. Hắn nhớ nhà thằng bạn làm rất nhiều bắp, đậu. Bọn trẻ con như hắn thường đến phụ giúp để nghe kể chuyện, cũng lâu lắm rồi hắn nhớ ba của thằng bạn (ba thằng bạn nay đã thành người thiên cổ, về miền cực lạc) Khi đó dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, bọn trẻ con vừa giúp người lớn tách hạt bắp, bốc vỏ đậu, đổi lại được nghe kể chuyện những anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, lại nghe chuyện "Ruồi Trâu" Bọn trẻ con như hắn nghe ba thằng bạn kể mãi kể mãi, mà cảm thấy như một kho tàng văn học mãi không hết. Những đêm trăng sáng tỏ không ngồi tách hạt bắp, bốc vỏ đậu thì hắn vào nhà ngoại chơi, được nghe ngoại hát ru, hò, vè cho nghe.
Ôi! Những thứ đó nay đã thành những kí ức xa mờ, xa mờ trong tâm hồn của hắn, những người đó đã trở về với miền cát bụi. Hắn lắc lắc đầu và nghĩ:
_ Những người bạn cùng tuổi với mình, vì mệt mỏi với kiếp nhân thế đã bỏ cuộc chơi, như cái thời còn đi học, cái thời hai lớp A, B nhập thành một, từng đứa không theo học thì ngồi bàn dưới và mấy ngày sau thì nghỉ hẳn, rồi cũng đến lượt mình bỏ cuộc chơi của người trần thế.
Một người đàn ông tóc đã bạc trên mái đầu, đang bước đi trên con đường Thạch Hãn. Người đàn ông đó đang kể cho cô gái trẻ xinh đẹp nghe về một thời thơ dại của mình. Nhưng cô gái trẻ xinh đẹp có tên gọi là Nhật Hạ lại muốn nghe câu chuyện tình của hắn. Chuyện tình của hắn có gì để kể cho cô gái đó nghe chứ? Một kẻ học không hết trường làng, nói thẳng ra là chưa học hết phổ thông cơ sở, một chàng trai ở nơi miền quê nghèo ven đô, thì có gì để kể? Nhưng cũng phải có gì để kể cho Nhật Hạ nghe chứ? Hắn đã nhận thù lao cho những câu chuyện kể với Nhật Hạ rồi, thì như thế nào cũng phải kể.
_ Nhật Hạ! Chú sẽ kể cho cháu nghe chuyện bọn chú thời còn đi bộ quanh làng, như đêm nay chú cháu mình đang đi.
Nhật Hạ nghe hắn nói như vậy chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ chờ nghe câu chuyện của một thời xa mờ của người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Nhật Hạ vừa bước đi vừa chờ đợi câu chuyện, còn hắn thì mơ màng trở về miền kí ức xa mờ.
Vào cái thời đó, cái thời xa mờ đó, hắn cùng với chúng bạn, cả trai lẫn gái, khi đêm trăng sáng tỏ thì tụ tập đi chơi. Cái thời đó đi chơi cũng tách nhau ra, chứ không bạo dạn như bây giờ, gọi là đi rảo rảo quanh làng, từ nhà bạn gái này đến nhà bạn gái khác, cho đến khuya thì đám con gái trở về nhà, còn bọn hắn tụ lại nói chuyện phiếm thêm một lúc. Có thằng bạn trong bọn ngồi khen cô bạn này đẹp như hoa lan, cô bạn khác thì như hoa huệ. Hắn nghe thằng nói mà cứ như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả, vì sao thằng bạn lại giỏi như vậy? Thằng bạn biết cô bạn nào là đẹp như hoa lan, hoa huệ, còn hắn thì nhìn cô bạn nào cũng giống như cô bạn nào, cũng mái tóc dài xõa sau lưng, thơm mùi nước bồ kết, cũng áo quần hoa, chỉ thế thôi, chẳng khác gì nhau. Thế mà thằng bạn lại phân biệt được và thời gian cứ thế mà trôi qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com