Chương 16 (Chương Cuối)
Nhật Hạ! Cô gái ấy từ đâu đến? Vì sao lại muốn nghe câu chuyện về một thời xa mờ của hắn?
Hắn nhìn số tiền mà Nhật Hạ trả thù lao cho những đêm cùng đi dạo, cùng nghe kể chuyện về những ngày tháng trẻ tuổi của hắn. Như hắn từng nói:
_ Mình được yêu từ cái thời đi bộ, đi xe đạp, đến đi xe máy, thời ngồi gọi điện thoại cục gạch, đến thời gọi điện bằng Messenger cho người bên kia bán cầu.
Hắn mỉm cười:
_ Nếu như may mắn hơn một chút có khi còn đi tán gái bằng ô tô nữa ấy chứ?
Đưa mắt nhìn số tiền khá lớn trong tay, hắn mơ hồ thấy được việc chia tay Nhật Hạ đã đến. Hắn thở mạnh một cái như muốn cất gánh nặng ở nơi ngực, cái sự đè nén của một người đàn ông đã trải qua nhiều việc không mong muốn. Hắn buồn bã nhìn ra ngoài. Trời báo hiệu những đợt nắng nóng đã hết, ở nơi đường những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Mùa hè đi qua, những ngày đầu thu cũng sắp hết, câu chuyện tình yêu của hắn cũng chẳng còn. Ở nơi cái xứ mùa hè thì nóng như đổ lửa, còn mùa mưa thì mưa như trút nước, đến khi tiết Đông vừa lạnh lại mưa rả rích suốt ngày đêm. Khi mùa Đông đến cuộc sống của những người cô đơn như hắn càng thêm buồn bã.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, nhìn từng đám mây trắng đang bay về phía xa xa, giữa bầu trời trong xanh đầy ánh nắng. Từng cái lá vàng trên cây Lộc Vừng đung đưa theo làn gió thổi, rồi khẽ rơi nhẹ xuống gốc cây. Từng cái lá vàng úa, rơi một lúc một thêm nhiều, như những nỗi niềm đang dâng lên trong lòng của hắn. Hắn cứ ngồi yên lặng như một pho tượng, mặc cho bọn mèo lại kêu, lại gọi. Có con cứ cọ qua cọ lại dưới chân, rồi đưa chân khoèo khoèo. Hắn cứ ngồi như vậy mãi một lúc, mới đi làm những việc mà thường ngày hắn hay làm. Nhưng vừa bước đi, hắn đưa tay vỗ lên trán, rồi lắc lắc đầu và tự hỏi:
_ Hôm nay mình nên đem chuyện gì để kể cho Nhật Hạ nghe nhỉ?
Hắn mỉm cười khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
_ Hay mình đem chuyện một cô gái trẻ xinh đẹp, đẹp như Hằng Nga Tiên Tử từ trên trời giáng xuống trần gian, làm bạn với một người đàn ông cô độc trong ngôi nhà nhỏ? Một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại, nói có ai tin không nhỉ?
Hắn nghĩ xong liền lắc đầu và nói với mình:
_ Nhật Hạ là một cô gái tốt, hay hơn cả là mình nên nói thật, nói rằng chú chẳng không còn chuyện gì để kể cho cháu nghe, mà biết bao nhiêu người nổi tiếng, danh cao, sao Nhật Hạ không tìm hiểu về những người đó, lại đi tìm hiểu những câu chuyện tình ở nơi một người như chú? Một người đàn ông ở nơi chốn làng quê, tỉnh lẻ. Một người đàn ông chẳng có học thức, chẳng thành danh, thành tài trong thời hiện đại. Một người đàn ông cô độc trong ngôi nhà nhỏ, vậy tại sao Nhật Hạ lại muốn nghe kể về những kí ức xa mờ của chú?
Hắn chẳng có câu trả lời cho mình, chỉ có điều thời gian cứ dần trôi, dần trôi cho đến khi cái hẹn với Nhật Hạ lại đến. Hắn đưa mắt nhìn về hướng Nam, nơi đó những tia chớp đang lóe lên, lóe lên ở đường chân trời. Hắn như thường lệ bước ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay hắn quay lại nói với bọn mèo.
_ Các con ngoan! Ở nhà trông nhà cho cha, cha đi nhanh sẽ về nhanh thôi.
Bọn mèo đưa mắt nhìn hắn rồi kêu lên mấy tiếng "meo meo, ngheo ngheo" Hắn mỉm cười và nói:
_ Ngoan! Ngoan lắm.
Hắn nói xong liền bước ra ngoài, tiến về phía con đường Thạch Hãn. Như thường lệ Nhật Hạ sẽ ngồi ở nơi đó để chờ hắn. Thế mà hôm nay hắn cảm thấy trong lòng hồi hộp một cách kì lạ. Một cảm giác mơ hồ gì đó xuất hiện trong lòng của hắn. Nhưng có gì khác lạ kia chứ? Đến gặp Nhật Hạ và hai chú cháu đi dạo, rồi hắn kể chuyện linh tinh cho Nhật Hạ nghe.
Hắn lo Nhật Hạ chờ mình lâu, liền bước nhanh về phía cái ghế đá được đặt dưới cây Lộc Vừng. Hắn bước đến đó, chẳng như mọi hôm, Nhật Hạ không có ở nơi cái ghế đá đó. Như mọi hôm khi Nhật Hạ mặc cái áo này, đến cái váy khác, vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến khoác lấy tay của hắn mà hỏi, lại ngõng nhẽo như một đứa con gái nhỏ nhõng nhẽo với cha.
Nhưng hôm nay, chỉ còn lại cái ghế đá một mình bơ vơ dưới gốc cây Lộc Vừng. Hắn cứ đứng như vậy mà nhìn mãi, nhìn mãi. Hắn cứ đứng nhìn cái ghế đá, làm cho đôi bạn trẻ đi ngang qua muốn ghé ngồi, thấy hắn cứ đứng nhìn cái ghế đá nên đành bỏ đi. Hắn nhìn thêm một lúc nữa, rồi đến ngồi xuống cái ghế đá, đưa mắt nhìn lên cây cầu, nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng, chẳng thấy bóng dáng của Nhật Hạ ở nơi đâu?
Hắn chờ Nhật Hạ đến.
Một đêm, một đêm nữa, chẳng thấy hình bóng của Nhật Hạ. Cô gái trẻ xinh đẹp ở nơi cái ghế đá dưới gốc cây Lộc Vừng, nay đang ở nơi đâu?. Đêm nào hắn cũng ra nơi đó để chờ để đợi Nhật Hạ. Tuy vậy hắn biết có gặp Nhật Hạ đi nữa, thì cũng không còn chuyện gì để kể cho Nhật Hạ nghe. Nhưng như một thói quen hay vì một cái gì đó khó nói, mà hắn vẫn cứ ra nơi đó để chờ đợi Nhật Hạ.
Thời gian cứ trôi qua vô tình, lặng lẽ. Ở nơi con đường Thạch Hãn có một người đàn ông cứ bước ra nhìn cái ghế đá một hồi lâu, mới trở về. Hôm nay như mọi hôm, người đàn ông đó lại bước ra con đường Thạch Hãn.
Ở nơi đó có một cô gái trẻ đang ngồi.
Người đàn ông đó thoáng vui mừng. Nhưng rồi người đàn ông đó đã nhận ra cô gái kia chẳng phải là cô gái mà mình mong đợi. Người đàn ông đó là chính hắn, hắn như mọi hôm ra nơi cái ghế đá này để chờ Nhật Hạ. Ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng của Nhật Hạ ở nơi đâu. Hắn băng qua gầm cầu, đi vào khu phố mới. Ở đó toàn là những dãy nhà cao tầng. Nơi đó những người có thẻ mới đi vào được, còn người như hắn chỉ biết đứng nhìn. Cứ đứng ở nơi đây mãi cũng không được, những người bảo vệ sẽ đến hỏi, khi đó lại phiền phức, vì thế mà hắn quay trở về. Hắn vừa bước quay trở về chẳng được mấy bước chân thì trời đã đổ cơn mưa. Hắn cứ thế đội mưa mà đi. Mùa hè qua đi, đầu Thu còn chút nắng, còn bây giờ cuối Thu trời đã đổ mưa. Ở nơi xứ này, đã mưa thì mưa như trút nước. Hắn mặc kệ trời mưa, cứ thế mà đi.
Hắn vừa đi vừa nói:
_ Nhật Hạ! Nhật Hạ là ngày hè, là cô gái trẻ xinh đẹp như ánh mặt trời, như tiếng chim hót líu lo, đã đem mùa Xuân tràn ngập ánh sáng chiếu lên tâm hồn đang giá lạnh của mình.
Ngày hè qua đi thì mùa Đông lạnh giá lại đến.
Hắn ngẩng đầu lên mặc cho những hạt mưa rơi, những ánh chớp rạch ngang trời, tiếng sấm nổ đì đùng. Hắn cười, mà nước mắt lăn dài trên má. Hắn đang cười, thì một chiếc xe chạy ngang qua làm cho nước phủ cả người. Hắn cũng mặc kệ tất cả mà bước về nhà. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có ánh đèn đang sáng với năm con mèo đang chạy nhảy, trêu đùa. Trên mái nhà lại thò đầu ra ba đôi mắt nhìn hắn mà kêu ngheo ngheo.
Hắn mỉm cười, chí ít hắn cũng còn quan trọng, quan trọng với bầy mèo mà hắn đang nuôi. Hắn thay áo quần lại cất tiếng hát, tiếng hát chẳng nên câu, chẳng thành âm điệu. Nhưng lại là cảm xúc xuất phát từ nỗi lòng của hắn:
_ Ai đem mùa hè của tôi đi đâu? Để lại trong tôi là những ngày giông bão. Nhà nhỏ mưa rơi, lạnh tâm hồn. Nhưng tôi đã yêu và hãy yêu khi còn có thể, để sau này chẳng nuối tiếc vì yêu. Tôi đã yêu những người ở nơi cõi bụi trần, nhân thế. Những người đã lướt qua đời tôi. Những người vô tình gặp gỡ, chẳng hẹn mà lại gặp nhau. Mùa hè của tôi, cô gái trẻ xinh đẹp ấy, cứ như làn gió mát thổi qua đời của tôi. Tôi biết rằng mình đã già chẳng thể yêu em. Nhưng trái tim của tôi cứ nhớ mãi, ngày mùa hè ở nơi góc phố nhỏ, ở nơi ghế đá đã gặp nhau. Có ai cấm được trái tim yêu. Hãy yêu đi khi còn có thể, để sau này chẳng nuối tiếc vì yêu.
Hắn để đèn cho bọn mèo vui đùa, ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại mà gọi nhỏ:
_ Nhật Hạ! Ai đã đem mùa hè của tôi đi đâu?
Hắn gọi xong lại bảo:
_ Mình vốn như vậy? Làm gì đi nữa thì cuối cùng mình cũng chỉ có một mình. Một mình, mình, trong ngôi nhà nhỏ nằm nghe hạt mưa rơi.
Hắn nói xong thì chìm vào trong giấc mộng, trong giấc mộng đẹp đó có những người bạn gái mà hắn đã có duyên gặp gỡ. Từng người, từng người một đã lướt qua đời hắn. Từ thủa mười tám đôi mươi, cho đến bây giờ và khi hắn tỉnh giấc, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, nay đã ngã màu rêu phong.
*Cảm ơn quý vị đã đọc đến chương cuối của tác phẩm Hãy Yêu Đi Khi Còn Có Thể. Trân trọng cảm ơn.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com