Tận Hai Enzo??
Anh là Hayate, chủ tịch tập đoàn AOV lớn nhất xứ Athanor khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, trên thương trường càng là một ác nhân máu lạnh thẳng tay diệt gọn những chướng ngại vướng mắt. Là người có tiền, có quyền và cực kì đẹp trai, là ông chồng quốc dân mà bao người tơ tưởng đến, thèm khát được ngồi vào vị trí phu nhân kia, bất kể cả nam lẫn nữ.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra tuyệt tình, âm trầm nhưng mấy ai biết được Hayate là tên THÊ NÔ hết thuốc chữa cơ chứ. Hể cứ về đến nhà là miệng luôn treo câu "vợ yêu, vợ yêu", khi thì làm nũng, khi thì dính người tới mức Enzo phải bất lực nghĩ rằng tên chồng ngốc nhà mình bị đa nhân cách mất rồi!!
Sao tính cách ở nhà với ở ngoài lại khác biệt một trời một vực thế!?
.
.
.
Bị chôn chân ở bàn làm việc, xử lí cùng lúc mọi thứ đã là chuỗi ngày quen thuộc với đối Hayate. Tuy công việc bù đầu, nhưng anh đã quen và có thể dễ dàng xoay sở.
Sau một ngày dài kết thúc, Hayate lập tức bước vào chiếc xe sang xịn mịn, phóng thẳng một mạch về nhà.
"Vợ yêu ơi! Anh về rồi nè~"
Vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cười đùa của vợ yêu cùng thằng nào đó, anh đen mặt, bước nhanh đến phòng khách túm chặt cổ áo tên tóc đỏ tươi kia.
"Thằng khốn, mày là ai mà dám ... Ểh? Enzo!?"
Anh hoang mang nhìn người đối diện, rồi nhìn sang bên cạnh.
'Tại sao lại có tận hai Enzo???'
"Bỏ cái tay thối của ngươi ra trước khi ta chém nó làm đôi."
"Enzo, sao em không nói với anh là em có anh em sinh đôi?"_anh bỏ người kia ra, nói bằng một tông giọng cực kì ấm ức, đã hứa không giấu nhau gì mà...
Cậu thở dài giải thích: "Đó không phải anh trai em."
A few moments later...
"Hả? Người xuyên không!?"
Hayate một tay sờ trán cậu, một tay đặt lên trán mình hỏi:
"Đâu có sốt đâu nhỉ? Á-"
Enzo tán cái bốp vào đầu anh, tức giận quát:
"Sốt sốt cái đầu anh, ai rảnh đi bịa chuyện chứ!?"
"Anh xin lỗi mà~"
Chỉ là Hayate quá sốc với câu chuyện vừa rồi thôi, tự nhiên đang yên đang lành tên Enzo kia một thân đầy máu ngã xuống ban công nhà mình, thấy y như vậy Enzo mang người đi băng bó vết thương, may là không có gì quá nghiêm trọng.
Y cũng có tên là Enzo, chức danh là Hồng Hạc Thị Vệ, vì một lần bất cẩn làm lộ dấu vết dẫn đến việc bị bao vây, không biết nên xoay sở thế nào thì chẳng biết là lành hay dữ mà máu của y rơi đúng vào tâm pháp trận cổ chả biết từ đào đâu ra, thế là y bị đưa đến đây. Y đã thử liên lạc với đại nhân Tulen rồi, thật may vẫn sử dụng được, ngài ấy nói cần 3 ngày nữa mới có thể đưa y về.
"Vậy ngươi sẽ ở nhà chúng ta trong 3 ngày tới?"
"Phải"_y nhàn nhạt trả lời, nhấp một ngụm trà vào miệng.
Hayate nhìn qua Enzo, thấy cậu không phản ứng gì chứng tỏ là ngầm đồng ý. Nếu vợ yêu không để ý thì anh cũng chả rảnh hơi đi bận tâm đến người khác.
"Mà các ngươi là anh em hay bạn bè? Cứ ôm ôm, ấp ấp chẳng ra thể thống gì."
Hai quay đầu nhìn nhau, nói:
"Chúng tôi là vợ chồng."
Phụt-
Y giật mình, phun hết ngụm trà vừa uống. Nâng tay che miệng khụ khụ vài tiếng, chưa hết cơn sốc run giọng hỏi:
"Vợ chồng...á!?"
"Phải, có gì đáng ngạc nhiên chứ?"_Hayate ôm eo Enzo kề sát vào người mình, khó chịu nói.
"Sao lại không! Các ngươi...các ngươi đều là nam nhân hết đấy!?"
"Chẳng phải chỉ cần cả hai đều yêu nhau là được à? Là nam nhân thì đã sao?"
Hayate nâng cằm Enzo, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại như chứng thực lời nói của mình, bất ngờ bị hôn như vậy Enzo đỏ mặt cúi đầu, tên ngốc này trước mặt người khác mà hôn hôn hít hít thật xấu hổ mà. Hayate liếm liếm mép, thầm nghĩ, nếu không phải vì sợ cậu từ mặt mình thì anh đã trực tiếp đè cậu ăn sống luôn rồi.
Enzo cứng miệng á khẩu, nhìn cảnh tượng vừa rồi y cũng phần nào hiểu được, tình yêu không phải là thứ dễ dàng bị đổ vỡ chỉ vì giới tính, tuổi tác hay một vài lời miệt thị của người đời. Nhưng mà mấy cái cảnh vợ chồng ân ái, làm ơn đừng có trưng ra trước mặt y, tởm chết đi được.
.
.
.
"Oa, hai anh ấy đẹp trai quá, sinh đôi hả ta."
"Anh tóc vàng dễ thương ghê, người còn lại thì trông khá lạnh lùng nhưng ngầu quá! Làm sao đây mày ưi, toàn gu tao."
"Lại xin in4 đi, có khi hốt luôn cả hai, haha."
Mỗi nơi hai người đi qua luôn có tiếng xì xào to nhỏ, ai nấy cũng nhìn chằm chằm họ đỏ mặt che miệng cười. Mới đầu thì y khá khó chịu nhưng sau 3 ngày chạy lung tung cùng Enzo thì y đã quá quen rồi, lơ họ là được.
Mấy ngày qua, Enzo chiếu cố y rất tốt. Cậu dẫn y hết nơi này đến nơi khác, mặc bao nhiêu bộ đồ kì quái, ăn rất nhiều món ngon, thăm thú nhiều cảnh đẹp. Mặc dù không mấy hứng thú về công nghệ nhưng y không thể phủ nhận rằng, ở đây công nghệ tiên tiến hơn chỗ y nhiều có khi còn thực dụng hơn ma pháp nữa. Và điều y quan tâm nhất ở đây là nghệ thuật, mọi tác phẩm ở đây được điêu khắc một cách tinh xảo tỉ mỉ, y có thể cảm nhận được sự kì công, tâm huyết mà người vẽ đặt vào. Thật đáng ngưỡng mộ.
"Nè, anh muốn đi đâu nữa không?"
"Tôi nghĩ ta nên về, sắc trời ngã cam rồi kìa."
"Ấy chết, lâu quá không đi chơi cùng người có chung sở thích nên tôi hơi nhiệt tình, mau về thôi."
Tối hôm đó...
"Thật sự cảm ơn hai người đã chiếu cố tôi suốt mấy ngày qua."
"Chuyện nhỏ thôi, nếu được hãy tới đây thăm bọn tôi, chúng ta sẽ bàn thêm về mấy bức tranh khác."_Enzo vui vẻ nói.
"Tất nhiên rồi."_y cười nhẹ đáp.
Còn Hayate từ nãy tới giờ chỉ im im nhìn họ nói lời từ biệt, anh chả thiết tha mong y ở lâu hơn đâu, thậm chí còn muốn y cút nhanh một chút nữa kìa. Suốt 3 ngày cậu chẳng cho anh dụm chạm gì cả, tối này nhất định phải lấy cả vốn lẫn lời!!
"Tạm biệt."
____________________
Enzo vừa mắt ra tiếng ồn ào xung quanh liền đập vào tai y có chút khó chịu. Định mở miệng thì thắt lưng bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt.
"Huhu, anh Enzo trở lại rồi...Hức hức, xin lỗi vì Alice mãi ham chơi chạy loạn nên anh mới bị bắt..."_cô bé òa khóc xin lỗi đủ kiểu, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo y.
Enzo thoát mồ hôi, vỗ lưng an ui đứa trẻ này.
"Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ cần hứa đừng ham chơi mà chạy xa anh quá là được."
Alice thút thít, ngước đôi mắt long lanh ngập nước nói:
"Vâng, Alice nhớ rồi. Alice hứa sẽ không làm anh Enzo lo lắng nữa."
"Ngoan lắm."_y cười cười, xoa đầu đứa bé kia.
"Khụ khụ, mọi chuyện đã ổn thõa. Cảm ơn mọi người đã giúp ta, hãy để y nghỉ ngơi, chúng ta về thôi."_Tulen lên tiếng giải tán dám đông rời đi.
Mọi người nghe vậy cũng nhà ai nấy về, chỉ duy nhất một kẻ vẫn dựa người bên cửa không chịu nhấc chân rời đi.
Enzo thấy vậy nhíu mày khó chịu.
"Tên ninja chết bầm kia, cút về cho ta còn đi ngủ."
Hắn cười khẩy tiến sát bên cậu.
"Người còn sức để mắng người, chắc không cần ngủ đâu ha?"
Y khinh bỉ liếc hắn.
"Ngươi bị ngu à, ta mắng chó không phải mắng người."
"Ngươi-"
Hắn bóp chặt miệng y có chút tức giận nhưng rồi cũng đành thời dài thả nhẹ y ra.
"Ngươi có biết suốt 3 ngày qua, ta đã lo lắng cho cái mạng nhỏ của ngươi đến mức nào không?"
"Do ngươi tự lo lắng, liên quan gì đến ta?"
"..."
"Ngươi biết chỉ cần gọi, ta sẽ lập tức có mặt mà, tội gì phải tự mình chóng trả một mình."
"Ta không cần sự giúp đỡ từ tên ninja đáng ghét như người."
Hắn cực kì tức giận, y cứ hết lần này đến lần khác cứng đầu chối bỏ sự quan tâm của hắn dành cho y. Không nói không rằng Hayate nhấn gáy, ép y một nụ hôn sâu. Enzo bất ngờ trừng lớn mắt, cái lưỡi ranh mảnh kia khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong y, cuốn lấy cái lưỡi rụt rèn của y mà cắn mà mút. Biết là không nên, nhưng chẳng hiểu sao y lại nhớ đến cặp phu phu bên kia, lúc ấy y cảm thấy ghen tị về tình yêu của họ nên giờ đầy dù chỉ trong chốc lát, dù hắn chỉ muốn trêu đùa, y vẫn muốn hùa theo hắn, muốn hưởng thụ cảm giác này thêm chút ít nữa thôi...
Thấy Enzo thuận theo mình mà mút, hắn cố ý hôn sâu hơn, đến khi cả hai hết dưỡng khi mới luyến tiếc buông nhau ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh đầy ám muội. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang thở dóc của y, hắn thật sự muốn đè y ăn sống ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm y sợ, chỉ hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt kia.
"Enzo, rồi ngươi sẽ hiểu sự quan tâm của ta dành cho ngươi không chỉ từ lòng tốt mà ra."_nói rồi hắn biến mất tâm hơi giữa ánh trăng khuyết mờ ảo.
Enzo vẫn còn đỏ mặt, chôn đầu vào tay xì khói.
"Tên Hayate chết tiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com