11. Mơ mộng
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
"Đi vào đi!"
Enzo né người vừa được ném vào. Cậu là người duy nhất bị bắt trong đợi tấn công đó và hôm nay có người mới. Là Hayate... nhìn hắn nằm bất động cậu vừa thấy đáng thương vừa đáng trách, thương là thương cho cơ thể của hắn bị thương quá nhiều, trách là trách thái độ của hắn với cậu.
"Dậy! Sao bị bắt tới đây" Enzo khiều khiều, không nghe nhịp thở của hắn chắc tưởng người chết rồi mất.
Hayate đau đến không mở nổi mắt, nghe giọng của Enzo khiến hắn cảm thấy an tâm đi phần nào. Thật ra cũng không an tâm lắm tại cả hai đang ở trong động địch mà, tại có Enzo nên vớt vát lại một chút.
"Aa-"
"Má nó thằng chó!" Hayate dùng hết sức bình sinh ngồi dậy trừng mắt với tên lính mới vừa ném hộp cứu thương vào đầu của Enzo, may có cậu ngăn lại không thì hắn lại lao đầu vào giữa một rừng người mà chém giết rồi.
"Còn sức để hét à?"
Làm cậu lo lắng hết mức.
"Em có sao không?" Hayate quay sang hỏi, đặt tay lên chỗ vừa bị ném vào kia.
"Câu này hỏi ngươi mới đúng đó, ta tưởng người chết rồi không"
"Hehe, sao mà chết được"
Ngốc nghếch. Đó là những gì Enzo thấy.
"Xin lỗi em nha" Hayate tươi cười, nhẹ nhõm hết cả người, dẫu biết rằng Enzo không dễ dãi nhưng hắn mừng vì bản thân không đặt cái tôi quá cao mà đánh mất em.
"Xin lỗi chuyện gì?"
Môi của Enzo cong nhẹ lên, rất khó nhìn ra. Cậu đang hạnh phúc chăng?
"Em biết mà còn hỏi cơ" Hayate bĩu môi, hắn thấy mà.
"Ta chẳng biết gì hết" Enzo nhún vai, có lẽ cậu vừa tìm ra thú vui mới, là trêu chọc Hayate.
"Thì là chuyện anh lớn tiếng với em đó. Tại... tại anh tưởng em với Jake là người yêu của nhau"
"Ồ! Nhưng nếu nó có là sự thật thì đã sao? Ta với ngươi có quan hệ gì đâu"
"Ha! Ngủ với nhau rồi mà không có quan hệ gì sao được?"
Hayate đợi mãi, sao mà để Enzo chiếm thế thượng phong hoài được, hắn chỉ một câu phản đòn thôi đã làm cậu đỏ mặt.
"Tên ngốc, đó chỉ là sự cố thôi" Enzo ngượng ngùng đánh vào vai của Hayate, cùng lắm chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà, có gì quá giới hạn đâu. Và đó là những gì Enzo nghĩ thôi, chứ Hayate đã hôn, cắn, liếm trọn bộ lúc cậu đang mê man mới đánh dấu không hoàn toàn được cậu đó.
"Để anh chịu trách nhiệm với em nha"
Thân là một enigma hùng mạnh, Hayate không thể nào quất ngựa truy phong được, hắn ngủ với Enzo rồi thì sau này sẽ không ai thích cậu nữa cho nên hắn sẽ lấy cậu.
"Không cần" Enzo hậm hực bỏ đi lại ngồi ở góc tường.
"Sao mà không cần? Chẳng phải anh không thiếu cái gì sao?"
Hayate vẫn ngoan cố bám theo, Enzo chạy đi đâu cho được đành phải chịu đựng cái mồm lanh chanh của hắn thôi.
"Ta phải tìm cách thoát khỏi đây" Enzo cụp mi mắt xuống, cậu đã nhiều lần tìm cách trốn đi nhưng đều bị bắt lại. Đối với những kẻ kia thì omega rất lạ lẫm, ngày nào chúng nó cũng đến nhìn cậu không khác gì động vật ở sở thú.
"Được, em muốn gì cũng được"
Enzo muốn gì Hayate sẽ làm mà không cần suy nghĩ. Miễn cậu vui là được.
"Mau nghĩ cách đi tên ngốc, đừng có nhìn ta đắm đuối như vậy"
Có một chuyện mà Enzo đã dần chấp nhận, đó là ánh mắt mê mệt của Hayate khi nói chuyện với cậu. Dù đã từng rất khó chịu với điều đó nhưng quả thực khi hắn lạnh nhạt thì cậu lại không chịu được sự lạnh lẽo bao quanh cả hai. Và còn một điều nữa, Hayate thông minh hơn Enzo, trông hắn rất khờ khạo nhưng thật sai lầm khi nghĩ hắn kém thông minh, não của hắn đủ to và sức đủ mạnh để lập ra một kế hoạch hoàn hảo.
"Vẫn chưa đến lúc đâu" Hayate liếc nhìn ra ngoài, hắn nghĩ là sẽ có người đến tiếp viện nên là cứ thong thả, khi nào người tới rồi cùng nhau hành động. Hoặc có thể là hắn muốn có không gian riêng với Enzo.
"Ta không muốn ở với ngươi"
Enzo trở nên giận dữ, cậu phát tình liên tục nên không tài nào đè nén được cảm xúc, bất cứ thứ gì cũng khiến cậu nổi máu điên lên.
Cái mùi thơm béo ngậy kia lúc thì đậm lúc thì nhạt nhòa trong không khí. Hayate biết nỗi lo âu đó, nỗi lo của một omega khi không thể chạy trốn khỏi một enigma tối cao. Hắn ôm Enzo vào lòng, cậu có chống cự chứ, nhưng rồi bị mua chuộc bởi những cái mơn trớn dịu nhẹ nơi tấm lưng nhỏ bé.
"Enzo..."
Enzo lại phát tình rồi, cái hơi thở nóng rực ấy phả vào ngực của Hayate, cậu vùi đầu thân thể cứng cỏi của đối phương như cách bản thân đã làm vào "đêm đông" hôm đó. Cậu nức nở, ôm cứng Hayate không chịu rời, cậu cần hắn, cần cả pheromone của hắn nữa.
Cái đêm Enzo phát tình ở tháp Quang Minh. Không ai xoa dịu cả, thứ duy nhất bầu bạn với cậu là chiếc khăn, cậu nằm đó và để nó bao bọc toàn thân, dùng nó làm ổ cho cơn phát tình đột ngột của mình. Lần này, Enzo đã quen với mùi đó, cậu không bài xích hay khó chịu, mà muốn nó an ủi bản thân trong hoàn cảnh này.
Hayate khó xử, hắn không bị che mờ lý trí như alpha nhưng cũng không thể đảm bảo Enzo sẽ an toàn. Con người luôn có những ham muốn xấu xa trong một vài tình huống, Hayate không chắc bản thân đủ tốt bụng và sức chịu đựng để vượt qua sự cám dỗ của tình dục.
Vẫn như bao lần khác, Enzo muốn xé hết đồ trên người vì sự ma sát lên bề mặt da thịt. Hayate liền nắm cổ tay của cậu lại, phải tập cho cậu quen dần với điều đó, kẻo mai sau người bên cạnh không phải hắn thì sao?
"Thả ra" Enzo thì thào, ưỡn ẹo toàn thân. Chắc có lẽ đó là sự công bằng dành cho đại đa số omega còn lại, cậu thông minh hơn, cậu mạnh hơn nhưng da dẻ lại mỏng hơn trong những lần phát tình, chính nó đã hành hạ cậu bằng đôi ba sự va chạm của bất kỳ thứ gì.
Hayate có chút ngỡ ngàng, lần trước vì Enzo ngủ quá nhanh nên không biết được sự đặc biệt của cậu, vì vậy đã làm tay của cậu đỏ lên và cũng có vẻ như nó rất rát, Enzo dần không phản kháng vì có một nỗi sợ vô hình, nó khiến tâm can Hayate đau đớn.
Hayate cẩn trọng hơn, nâng niu cậu như một bông hoa nhỏ bé, mong manh. Hắn tỉnh táo hơn hẳn, vì omega trong vòng tay sẽ không chịu nổi cái sức mạnh trâu bò của hắn nếu hắn đè cậu xuống.
"Ngoan nào Enzo. Anh biết em khó chịu nhưng hãy chịu đựng" Hayate cố nhẹ nhất có thể kìm hai tay của Enzo lại. Hắn muốn hôn để cậu biết rằng vẫn có hắn ở đây, không cần căng thẳng, sợ hãi nhưng lại suy nghĩ quá nhiều, sợ da mặt của cậu cũng mỏng nên không dám chạm môi vào.
"Ngủ đi"
Hayate phóng ra một lượng pheromone dày đặc bao quanh để Enzo an tâm dựa vào hưởng thụ, cũng may là trước đó hắn bị cởi hết giáp trên người nên không có vật cứng gì ảnh hưởng đến Enzo.
Enzo thút thít, nắm lấy ngón tay út của đối phương tìm kiếm sự an toàn. Cậu nhận thức được hành động của bản thân, biết làm như thế là không đúng, là yếu đuối, nhưng lại không dừng lại được, cậu đang dần trở về đúng bản chất của một omega, Hayate đã thức tỉnh con người đó bên trong cậu.
...
Enzo đoán bản thân đã ngủ rất lâu, bằng chứng là Hayate cũng đã gục ngã, ngồi tựa vào vách tường, để cậu nằm gọn hơ trong lòng. Cơ người của Enzo như bị liệt, không cử động được nhiều, đã thế còn ngại không dám gọi Hayate dậy, đành chán chường lấy tay nghịch mấy lọn tóc trắng của Hayate.
"Đừng nghịch"
Enzo giật mình thu tay lại. Giả vờ ngủ à? Cậu phụng phịu vì bị lừa.
"Sữa cho em kìa" Hayate chỉ tay về giới hạn của phòng giam. Là một ly sữa, đó là khẩu phần mỗi bữa của Enzo vì cậu có pheromone hương sữa nên tên chỉ huy đã ra lệnh đó. Ngớ ngẩn hết sức.
Dẫu hai tay còn run nhưng Enzo vẫn bò được đến chỗ ly sữa, một hơi uống hết nó. Cậu chẳng bao giờ được cho ăn uồng đầy đủ khi vào đây cả, đói muốn tiêu hóa luôn cái bao tử luôn rồi.
Đột nhiên Enzo áp tai xuống sàn, Hayate nghĩ chắc do cậu thích hắn rồi nên mới trẻ con như vậy. Hên là không nói ra, không thôi Enzo nghĩ hắn lên trình ảo tưởng rồi.
Enzo ngồi thẳng lưng lên, đặt hai tay trước đầu gối nhắm mắt hồi lâu. Rồi đứng phất dậy khiến Hayate theo phản xạ tự nhiên nhào tới đỡ người, nhưng cậu không té còn đứng rất vững là đằng khác.
Bốp...
Hayate ngã lăn ra sàn, lấy tay bịt máu mũi đang chảy ra. Enzo đánh hắn, vẫn chưa định hình lại đám lính gác cửa đã đến, chúng nó mặc trên người bộ áo giáp kiên cố và vô cùng hiện đại. Khi nhìn thấy máu chảy, bọn chúng nghĩ cả hai đã xích mích với nhau liền tắt điện mà vào hỏi tội.
"Mày đang làm gì vậy hả? Láo toét quá rồi đấy"
Một trong số tụi nó đẩy mạnh vai của Enzo. Cơn lửa giận dữ từ gã enigma bên cạnh khiến nó khựng lại, nó nhìn gã, rồi bị ăn một cú đấm trời giáng, nát cả bộ giáp tiên tiến. Hayate há miệng trợn mắt nhìn gã lính nằm bất động ở góc tường cách đó gần chục mét, phải chăng đây là "năng lượng tiềm ẩn" được đề cập trước đó? Hayate có thấy một ánh sáng xanh xẹt quá mắt của hắn.
"Khủng khiếp quá" Hayate không dám tưởng tượng nếu bản thân là tên đó, mạnh đến mức bức tường mà nó dính phải cũng nát một mảng, thật tuyệt vời vì cậu không làm thế vào lần đầu gặp nhau của cả hai.
Hai gã còn lại nhanh tay rút súng ra chĩa vào người Enzo. Cậu liền nhân cơ hội biểu diễn cho Hayate thấy khả năng cận chiến của mình khi một mình cân hai tên đó mà không bị thương. Và cũng nhờ đó Hayate mới biết mình yêu nhầm thứ dữ rồi, không những lực tay mạnh mà lực chân cũng rất ra gì này nọ, chỉ một đòn đá bên bẹ sườn thôi đã khiến bộ giáp rời rạc, rơi lã chã xuống.
"Đi thôi"
Enzo nắm tay của Hayate chạy đi, đương nhiên là không dễ dàng gì khi có gần cả trăm người cầm vũ khí chặn lại, cậu nhanh nhẹn lắm, bay nhảy vài cái đã hạ được chục tên, nhưng hắn vẫn thắc mắc: "Tại sao em lại khỏe nhanh như vậy?"
"Đừng có lắm lời, phải trốn khỏi đây cho bằng được vì tôi đã đặt cược rất nhiều vào nó"
Hayate ngu ra không hiểu chuyện gì, Enzo là người muốn hắn nghĩ cách trốn đi nhưng chưa gì đã đấm người, có khi nào là tướng phu thê không ta? Tại Hayate cũng có đầu óc, tư duy chiến thuật rất tốt nhưng chỉ toàn lao đầu vào trận chiến giống như vậy.
Dù con tàu của đối thủ rất lớn, giống như một vương quốc lơ lửng trên không trung, Enzo vẫn đi như thể rất quen thuộc, nắm tay hắn chạy mà không ai cản bước được.
Đường cùng chính là khoảng sân của tàu, bên trong là rất nhiều người giơ súng chĩa vào còn bên ngoài là một nơi sâu thẩm, nhảy xuống chỉ có thịt nát xương tan nhưng cũng là con đường duy nhất để thoát.
"Ngươi có tin tưởng ta không?"
"Chỉ cần là em thì có nói mặt trời mọc hướng tây anh cũng tin"
Vừa dứt câu Enzo đã đạp Hayate xuống, cậu cũng nhảy xuống ngay sau đó. Hayate dang tay ra muốn ôm Enzo, hắn biết mình sẽ không chết nhưng thích làm kiểu lâm ly bi đát, biết đâu được hôn hít miếng rồi sao.
Cơ mà tỉnh dậy đi em ơi. Enzo không có ngốc mà tự tử đâu.
Một con đại bàng rất to đỡ lấy Hayate, từ lúc cha sinh mẹ để đến bây giờ lần đầu hắn thấy loài chim to như này, hình như có hai con, con còn lại vớt Enzo.
"Tưởng chết rồi cơ chứ"
Là Aleister, gã đã mừng hụt.
"Tao cần lời giải thích cho chuyện này"
"Gì mà lồi lõm vậy? Từ từ đi rồi tao kể cho nghe"
"Lẹ đi, tụi nó bắn thành miếng pho mát bây giờ" Jake điều khiến đại bàng bay với tốc độ kinh hoàng, phía sau là Enzo.
Hàng trăm viên đạn bay tới muốn giết hết. Phải rất khó khăn thì cả nhóm mới thoát được, khổ nhất phải nói đến Aleister khi một tay chèo chống tất cả, vừa né đạn vừa chú ý Hayate lơ đễnh nhìn vào chú chim đại bàng phía trước, mê mẩn đến quên cả mạng sống, hết nói nổi.
"Không đáp đất à?" Hayate hỏi, tự nhiên cái tách người ta ra rồi bay đi luôn không thèm đổi lại, kỳ cục.
"Chỗ này giờ khác gì bãi rác đâu, về thẳng Aretha luôn đi"
Lãnh thổ phe bóng tối bình thường đã không có sự sống, nay lại bị tàn phá nghiêm trọng thì so sánh với bãi rác chắc còn hơi nhẹ và Aleister không xuống đó đâu, bụi lắm.
"Thế xin cho tao ngồi với Enzo đi" Hayate thì thầm, dù biết là Jake với Enzo chỉ là bạn nhưng hắn vẫn ngứa mắt.
"Nhìn mặt nó ai dám xin?"
Có cho Aleister mười cái mạng cũng không dám mở miệng xin xỏ nữa. Enzo vốn ghét gã, xin một cái có khi cậu xin lại cái mạng của gã luôn. Mà Hayate cũng không dám xin, tại mặt của cậu đang rất căng thẳng, khó lắm mới thân được một chút, lỡ không tinh tế thôi là mối quan hệ sụp đổ ngay. Trước đây Hayate thường không để ý cảm xúc của người khác lắm, nhưng bây giờ mỗi khi ở gần Enzo đều nhìn mặt cậu mà cư xử. Này người ta gọi là sợ vợ nè, có khi tôn sùng luôn ấy.
"Nhát quá" Hayate thở dài, hắn cũng nhát nữa mà nói ai.
"Rõ ràng mày nhát hơn tao, tao mà là mày thì thằng Enzo dính bầu lâu rồi chứ không có tiến triển chậm vậy đâu" Aleister khinh bỉ ra mặt, trên chiến trường thì gã lâu lâu bị khựng lại thật nhưng tình trường thì gã sỗ sàng lắm, IQ cao mà EQ cũng cao, dễ dàng độc vị đối phương và khiến họ rơi vào lưới tình trong thời gian ngắn. Bởi đừng có vội tin mấy thằng nhìn tri thức, dễ bị lừa lắm.
"Nè, mày nghĩ xem, nếu tao với Enzo có con thì sẽ giống ai?" Hayate hào hứng, thường xuyên mơ mộng lắm, ai đang yêu mà chả mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Aleister nhìn một lượt từ trên xuống bằng con mắt phán xét, sau đó vỗ tay lên vai bảo: "Giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, nếu mày với Enzo thật sự thành đôi trong tương lai thì tao khuyên đừng đẻ, tuyệt hậu mẹ luôn đi"
Trước khi trở thành một phản đồ Aleister từng có thời gian làm việc với Enzo, cậu không phải kiểu người xấu tính nhưng lại rất độc mồm độc miệng, chưa hết, bản thân đã là một omega yếu thế nhưng cứ thích xen vào chuyện tình yêu của gã, bao nhiêu cái xấu cũng được nhưng cái này thì gã ghét cay ghét đắng, ngươi đã khó tăm tia rồi mà còn bị phá hỏi có tức không cơ chứ.
Còn Hayate, hắn tốt bụng, có lý tưởng sống rất mãnh liệt, muốn xoay chuyển cuộc sống theo ý của bản thân, nhờ đó tạo ra thêm một đống rắc rối cho quê hương của mình, trở thành gánh nặng trí tuệ cho Aleister và nói nhiều. Kết tinh của một đứa nói nhiều và một đứa độc mồm thì chắc khỏi nói cũng biết, Aleister mong là cả hai không thành đôi, hai đứa cái đầu đã nhức bưng bưng rồi, thêm đứa nữa hắn tăng huyết áp chết mất.
"Tao muốn có một đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu giống Enzo vậy"
Mặc kệ Aleister nói gì, Hayate vẫn chìm đắm trong thế giới màu hồng của hắn. Aleister lắc đầu ngao ngán, Enzo đáng yêu quá trời, đáng yêu đến mức gã muốn may cái mỏ lại.
"Cứ mơ mộng đi. Gen Aretha chỉ sinh ra mấy tên trâu bò thôi. Một omega như Enzo mà một đấm chết luôn thì cũng nên hiểu cái hòn đảo đó sức mạnh thượng thừa thế nào. Nghe nói ở đó còn có phong tục là con rể phải đánh thắng cha của bạn đời thì mới được lấy người ta đó. Mà cha mẹ Enzo mất rồi, thì rất có thể người đấu với mày là Zic - cựu trưởng đảo đó"
Hayate đổ mồ hôi hột, trưởng đảo thì ai mà không mạnh, ví dụ điển hình là Tachi một chém nứt cả ngọn núi. Mà cựu trưởng đảo chắc chắn sẽ kinh khủng hơn, vừa mạnh vừa có kinh nghiệm.
"Không sao!"
Hayate cố an ủi bản thân, khi hắn thức tỉnh long ấn rồi chắc sẽ ổn thôi. Đúng không?
_____
Trời ơi mới phát hiện viết sai tên bé Laville, không có người nhắc chắc sai hết nguyên bộ quá, tui thấy tội lỗi lắm nên đền một chap cho mấy bà coi như xin lỗi, tui mà có khả năng chắc đền 10 chap một lượt:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com