3. Sự trả đũa "ngọt ngào"
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Vị bác sĩ già khúm núm bước vào cung điện, làm việc ở tháp Quang Minh hơn 100 năm mà đến bây giờ ông ta mới được gặp riêng với nữ hoàng Ilumia quyền lực. Ông cung kính cúi đầu trước nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng. Ông ấy là người được giao nhiệm vụ kiểm tra tình hình của Enzo, phải nói đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất từ lúc làm việc ở đây đến giờ. Enzo vùng vẫy mạnh mẽ không cho ai chạm vào, ông phải gọi thêm vài vị bác sĩ nữa để khống chế cậu.
Lão bác sĩ đưa cho sấp tài liệu về tình hình của Enzo, rất tệ, cậu thật sự đã bị đánh dấu bởi Hayate, thiếu hắn thần trí cậu bấn loạn, rất dễ tức giận, đáng sợ đến mức không ai dám lại gần.
Ilumia xua tay cho bác sĩ lui ra, bà đứng dậy đến bên kệ sách, kéo ra một cuốn màu trắng ngà, ngay lập tức kệ tủ được kéo lên, để lộ ra một gian phòng to lớn. Bên trong không có gì ngoài một thứ tương tự như một tản băng có điều không tan chảy, phát sáng và rất to. Ilumia đến đứng trước thứ đó, quỳ xuống lạy, rốt cuộc thì thứ đó là thứ gì mà lại khiến nữ hoàng cao quý phải hạ mình nhún nhường đến như vậy.
Chấp tay trước ngực, hai chân vẫn quỳ, Ilumia thành tâm cầu xin: "Nếu ngài nghe lời cầu nguyện của con thì xin ngài... hãy giúp Enzo thoát khỏi sự chế ngự của Hayate"
Ilumia yêu tất cả tín đồ của mình, bà không muốn ai phải đau đớn, nhưng vì chiến tranh nên phải cắn răng cho họ ra chiến trường, Enzo là một trong những người bà yêu nhất nhìn cậu khống khổ trải qua từng cơn phát tình mà tim bà như co thắt lại.
Tản đá xanh ấy phát sáng hơn như đáp lại lời cầu nguyện của Ilumi, luồng sáng tách ra bay xung quanh vị nữ hoàng rồi tiếp tục bay đi, Ilumia nhìn theo nó mỉm cười quay sang nhìn thứ đó nói: "Tôi biết ngài sẽ không bỏ mặc Enzo mà"
Thứ ánh sáng kỳ lạ đó bay thẳng đến chỗ Enzo, cậu đang bị giữ chặt trên giường không ngừng kháng cự, người nhễ nhại mồ hôi, thở hì hục, đôi mắt đục ngầu. Nó bay xuyên lồng ngực Enzo, cơ thể cậu trước đó đã nóng râm rang bây giờ lại nóng gấp bội, từ gầm gừ cậu chuyển sang hét lớn, ưỡn người gần như thoát khỏi sự trói buộc, những vị bác sĩ gần đó nhanh chóng kìm hãm cậu lại, người giữ tay người thì giữ chân cố định Enzo một chỗ.
Năm phút sau, chẳng cần thuốc mê, Enzo đã tự động im lặng, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, một cậu bác sĩ trẻ tuổi táy máy tay đưa lên mũi kiểm tra nhịp thở của cậu, may quá, vẫn còn sống. Bỗng nhiên Enzo nhìn về phía anh ta khiến anh ta sợ hãi, cậu nói: "Cởi trói cho tôi"
Không còn gì gọi là đau đớn, khuôn mặt Enzo lạnh lùng, vô cảm trở về đúng với con người của cậu trước kia. Được lắm, có giỏi thì trốn luôn đi, nếu để cậu gặp lại một lần nữa thì enigma chẳng là cái thá gì cả.
Enzo vẫn luôn như vậy, dù bản thân chỉ là một omega nhưng lại luôn cho rằng bản thân mình là nhất, ngay cả khi phát hiện ra Hayate là một enigma thì vẫn không biết sợ là gì. Đối với cậu omega hay enigma cũng chỉ là cái danh xưng.
Sau hàng loạt xét nghiệm, xác định Enzo đã bình thường nên các bác sĩ không còn lý do gì để giữ cậu lại. Cậu ung dung bước về phòng còn không quên đi ngang thánh điện cúi đầu một cái.
Tới nơi cậu lao như mũi tên vào phòng tắm, tuy đã cắt đứt được sợi dây liên kết mỏng manh giữa cả hai nhưng người cậu vẫn còn sót lại một ít mùi của Hayate, cậu dùng bàn chải cố gột rửa đi mọi thứ, thật bẩn thỉu, thứ mùi hương ấy không được phép tồn tại trên cơ thể cậu.
Trở ra với một tâm thế thoải mái dù cả người trầy sướt, ngay cả trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng có. Enzo kéo học tủ lấy ra một hình nhân cỡ nhỏ, phần thân còn dán chữ màu đỏ là tên Hayate.
"Đáng lẽ ta không dùng cách này để hành hạ ngươi, nhưng do ngươi tự chuốt lấy thôi"
Giữa căn phòng yên tĩnh, cứ ngỡ câu nói đó sẽ không ai nghe thấy nhưng không ngờ rằng Hayate - kẻ ở tận vực Hỗn Mang lại vang vọng trong đầu. Hắn tưởng nghe nhầm nhưng ngay sau đó màn trả đũa của Enzo bắt đầu, không biết ở phía bên kia cậu đã làm gì mà đầu Hayate đau như búa bổ, mắt tối sầm lại không thấy gì.
"Ê bị gì vậy? Lên cơn động kinh à?" Zephys vỗ vào lưng Hayate không ngừng lo lắng.
Không ổn rồi, Hayate chỉ biết ôm đầu rên la trong cơn đau đớn đã truyền đi toàn thân, hắn nghĩ bản thân sắp chết rồi. Zephys quýnh quáng đi tìm Aleister vì ở đây anh ta được coi là thông minh nhất, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Aleister dù không muốn nhưng phải đích thân đi xem tên phản đồ ấy bị gì rồi. Nhìn hắn quằn quại trên giường anh liền thở dài hỏi: "Gặp ai ở tháp Quang Minh rồi?"
"Trước đó lao đầu vào kẻ tên Enzo, mấy ngày sau về thì khoe đã đánh dấu không hoàn toàn được nó"
Aleister vốn đã biết trước rồi, anh từng ở tháp Quang Minh, Enzo là đứa được sinh ra cùng thời với Tulen, ngoài ấn tượng với món vũ khí khó dùng và dị hợm ra thì anh còn e dè chuyện cậu có thể khiến con người ta đau đớn chỉ với một hình nhân và một ít máu. Cũng đã rất nhiều lần anh đề nghị Ilumia trục xuất cậu nhưng chẳng hiểu sao đến cả một cọng tóc bà ta cũng không dám động đến.
Aleister nắm đầu Hayate, mặc kệ hắn đang đau mà cứ bóp chặt, hắn cũng không còn tâm trạng đâu mà ngăn anh lại.
"Mày ngu lắm Hayate ạ"
Cả đời Hayate có hai cái dại, một là phá bỏ khế ước giữa tháp Quang Minh và đảo Sương Mù, cái dại thứ hai của nó là dám đắc tội với Enzo.
"Nó bị gì vậy?" Zephys hỏi.
"Bị Enzo yểm rồi, chịu đau vài ngày đi, nó chán thì tha cho mày" Aleister lắc đầu ngao ngán, gì chứ việc này anh không có cách giúp thật, chỉ mong chờ Enzo tìm được niềm vui mới rồi tha cho hắn thôi.
"Đùa à? Đau lắm đấy, như có đinh đóng vào đầu ta ấy"
"Chơi ngu thì chịu, mày tưởng Enzo dễ ăn hiếp lắm hay gì mà đánh dấu nó?"
"Ta cũng đâu có nghĩ nó tàn ác tới mức này đâu, với lại lúc phát tình nhìn cưng quá nên có liếm miếng lỡ đánh dấu thôi chứ không cố ý"
Hayate cũng có dục vọng như bao người bình thường, nếu hôm đó bảo hắn không làm gì cậu là nói dối, Enzo trong mắt hắn đẹp như thiên thần, nhìn cậu ngủ trong vòng tay không một chút đề phòng mà hắn không làm gì thì hắn ngu. Hayate đã hôn nhẹ lên trán Enzo, liếm nhẹ lên bờ môi mỏng, vì quá phấn khích nên vô tình đánh dấu cậu chứ hắn cũng đâu đến mức suy đồi đạo đức mà đánh dấu một omega khi không được cho phép đâu.
Mọi lời Hayate nói Enzo đều nghe rõ, cậu tức đến run người bóp mạnh hình nhân làm Hayate bên này ôm bụng khóc không thành tiếng, cứ tưởng trong cuộc chơi này thắng thua đã quá rõ nhưng hắn đã không lường trước được chuyện tồi tệ như thế này. Nếu biết trước hắn đã không ngu dại gì mà để cậu bắt. Mà bây giờ hối hận đã quá muộn rồi, dù không bị giam nhưng Enzo vẫn có thể tra tấn Hayate theo cách riêng của nó.
"Aghhh! Đau quá... Enzo xinh đẹp ơi tha tôi đi"
Enzo nghe được lại càng khinh bỉ, mạnh tay hơn.
"Aaaaaaaaaa"
Càng lúc Hayate càng đau, mấy cái lời nịnh nọt này căn bản không lọt tai cậu được chữ nào.
"Thôi không cần phải lo lắng, ngoài đau ra thì không có gì nữa đâu, nó không giết mày đâu"
Câu nói của Aleister mang tính chất vừa đấm vừa xoa, dù không lấy được mạng Hayate nhưng đau đớn từng cơn không biết tiếp theo sẽ là chỗ nào cũng đủ khiến hắn hối hận vì đắc tội với cậu.
"Ờ... ta cũng có việc rồi"
Zephys cũng chạy đi, enigma như hắn mạnh mẽ mà, mấy trò mèo cào của Enzo chắc hắn cũng trụ được không cần ai giúp đâu.
Enzo cứ thế khiến Hayate đau đớn, dần dần hắn nghe rõ hơn bên phía Enzo, con hình nhân bằng rơm bất đắc dĩ trở thành vật liên lạc của hai người, nói trắng ra là vật để Hayate hết xin lỗi rồi lại đến trêu ghẹo Enzo, chắc đến chết hắn cũng không bỏ được cái thói trêu hoa ghẹo bướm này.
Chính vì việc đó Hayate không có được tham gia bất kỳ cuộc hợp nào của vực Hỗn Mang nếu không Enzo sẽ nghe thấy, ngay cả đi làm nhiệm vụ cũng không được, việc của Hayate bây giờ nằm trên giường và chịu từng cơn đau thấu xương. Enzo cũng ác lắm, hắn nghe phong phanh bên cậu rất ồn ào chứng tỏ đang ở chốn đông người vậy mà không chịu tha cho hắn. Ác thiệt chứ.
Hayate đột nhiên thấy khó thở, đó là vì Enzo đã dùng một sợi dây nhỏ cột vào cổ hình nhân. Cậu được giao nhiệm vụ đến vùng Mildra cùng Yorn và Laville, vì đường xa nên đem khá nhiều đồ, balo to cộng thêm hai thanh vũ khí vắt bên hông khiến Yorn buồn cười vì quá cồng kềnh, đã vậy còn treo tò ten một hình nhân bên balo nữa.
"Đừng có cười nữa" Enzo đẩy mạnh vai Yorn đang cười sặc sụa, tính ra anh là người hân thiết với cậu nhất ở tháp Quang Minh và anh cũng là người duy nhất đủ dũng khí để cười nhạo kẻ hành quyết.
Ấy vậy mà Yorn vẫn nhây, vẫn chọc Enzo cho bằng được còn rủ rê Laville nữa, một tên hoạt ngôn với một tên lắm mồm, đây chính xác là combo ác mộng của Enzo.
"Đủ rồi!"
Tulen bất thình lình xuất hiện, mang theo một vẻ mặt khó ở chen ngang cuộc trò chuyện của cả ba. Laville nhanh chóng ngậm miệng lại, còn Yorn và Enzo không sợ lắm dù anh ta là cấp trên.
"Ngài Tulen đến đây làm gì vậy?" Laville hỏi, trước khi chuẩn bị lên đường thì cả nhóm đã hợp với Tulen rồi vậy giờ anh ta lại đến đây, mặt mày còn nhăn nhó nữa khiến cả bọn có dự cảm không lành với nhiệm vụ sắp tới.
Và đúng như vậy, nhiệm vụ của ba người là điều tra về các sinh vật hắc ám xuất hiện quấy phá nhiều nơi, nơi đầu tiên xuất hiện là Mildra nên phải đến đó tìm kiếm nguốn gốc của những thứ đó. Tulen vừa nhận được thông báo từ cấp dưới là ngoài phe của tháp Quang Minh ra còn có nhiều thế lực đang có mục đính khác với những sinh vật đó, theo thông tin anh ta nhận được hiện tại ở Mildra có bộ đôi lính đánh thuê Violet và Butterfly, Nakroth và Aleister của lực lượng sa đọa, chỉ bốn người nhưng sẽ cản trở không ít đâu.
"Laville ở lại đi"
So về số lượng thì có thể chiếm ưu thế nhưng trong nhóm có tận hai omega khiến Tulen không khỏi lo lắng cho nên anh ta muốn Laville ở lại để tránh làm gánh nặng cho nhóm, một phần cũng do nó còn bị thương và trình độ chiến đấu còn quá non nớt. Nhưng Laville không muốn điều đó, nó muốn chứng minh thực lực của mình với Yorn và Enzo vì mỗi lần tập luyện hai người đều không cho nó tập cùng.
"Ngài Tulen-"
"Được rồi, đừng dùng giọng điệu đó với tôi"
"Nhưng tôi muốn đi" Laville mím môi, nó rất muốn đi, đây là cơ hội tốt nhất để kết thân với hai người kia, đó là ước muốn thầm kín của nó bấy lâu nay không bỏ lở được.
Tulen vẫn cương quyết, lời anh ta đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại, nếu không thì còn gì là uy nghiêm của một vị thần nữa.
"Mọi người làm gì ở đây đông vậy?"
Murad vô tình đi ngang nhìn thấy nhiều người nên cậu ấy cũng tò mò lại hỏi. Vừa thấy Murad Tulen liền thả lỏng cơ mặt ra, dịu dàng quay người nhìn chàng trai bịt kín từ trên xuống dưới.
Chớp lấy cơ hội đó Laville liền tỏ vẻ đáng thương để Murad thương hại, thấy nó vậy, cậu liền hỏi: "Em bị gì vậy Laville?"
"Đáng lẽ hôm nay em được làm nhiệm vụ vậy mà đến phút cuối lại bị hủy-"
"Được rồi, cậu đi cho khuất mắt tôi, gọi Zata đi cùng nữa"
Laville gật đầu, tự nhiên thấy ngài Tulen của dễ thương, chắc do có ai đó bên cạnh. Sở dĩ Tulen cho Laville đi là vì anh ta sợ Murad sẽ rủ nó đi cùng cuộc du ngoại của cả hai vào ngày mai, anh ta sẽ bị cho ra chuồng gà nếu Laville đi cùng mất.
Và thế là Zata đang rảnh rỗi thì tự nhiên từ trên trời ban xuống cho hắn ta một nhiệm vụ, bất mãn không muốn nói luôn á, mà có nói thì cũng có làm được gì đâu, hắn là cấp dưới mà.
Khi đi trên đường Enzo luôn là người đi phía sau, đơn giản vì cậu không muốn có người nghe thấy tiếng rên của Hayate vì bị siết cổ đâu.
[Khó thở quá, cậu đúng là đồ độc ác mà] Hayate nói bằng giọng đầy khó khăn.
"Ôi sao anh có thể nói bạn đời của mình như thế?" Enzo mỉa mai, đời này kiếp này cậu sẽ không bao giờ quên việc hắn đánh dấu cậu đâu.
[Tôi xin lỗi, lần sao sẽ không dám nữa, tha cho tôi đi, tôi sắp chết rồi]
Điêu đấy, Hayate đang cay cú lắm, mà bộc lộ hết thì thế nào cũng bị cậu hành cho ra bả, nên cầu xin là tốt nhất, chịu nhục hôm nay thôi, hôm sau người thua sẽ là cậu.
Enzo không thèm đoái hoài tới, tiến lại đi cùng đồng đội khéo léo nhét Yorn vào giữa cặp đôi kia và mình để hai đứa nó không nghe gì, còn Yorn chắc sẽ không ngạc nhiên lắm vì anh hiểu cậu nhất mà.
Quả nhiên là với thính giác nhạy cảm, Yorn đã nghe tiếng than be bé của Hayate, anh mở to mắt nhìn Enzo, cậu nhún vai và khoe hình nhân cho anh xem.
Yorn và Enzo dần dần tách xa hai con người kia ra, anh hỏi: "Cậu chán sống hả Enzo? Tên đó là enigma đó, ngay cả alpha còn dễ dàng đánh dấu được đó"
Từ khi phát hiện Hayate là enigma thì nhiệm vụ bắt hắn của Enzo bị hủy, Ilumia cũng khôn ngoan không cử người đi truy bắt nữa, vì enigma là một cái gì đó rất đáng sợ, căn bản là không bắt được.
"Tôi biết, nhưng tôi không sợ"
Biểu hiện sự ngang ngược đấy, Enzo luôn ngông cuồng như thế, cứ tưởng nó chỉ ở một mức độ nhất định nhưng không ngờ rằng enigma còn dám đối đầu cho được thì hết lời để khuyên.
"Tốt hơn đừng để hắn ta gặp cậu" Yorn lắc đầu ngao ngán, thôi thì chỉ biết dặn cậu thế thôi chứ còn đường nào cứu chữa nữa đâu.
"Nhưng hắn rất thú vị"
Yorn đứng hình, hai bên má của cậu đột nhiên ửng đỏ, môi rộ lên một nụ cười. Không ổn rồi, anh nắm vai cậu lắc lắc vài cái: "Tỉnh dậy đi em ơi, đứng ngu muội nữa"
Zata và Laville liền nhìn cả hai, Enzo vẫn cứ mơ màng còn Yorn dùng hết tất cả sức lực để gọi cậu bạn về thực tại.
"Hai người làm gì đứng xa thế? Bộ không sợ bị phục kích sao?" Laville ngây ngô hỏi, nó để ý từ nãy đến giờ hết Enzo rồi tới Yorn không đi gần với nhóm, một người trái tim mong manh như nó rất sợ, sợ có ai đó úp sọt không kịp trở tay.
"Có mỗi cậu sợ thôi, hai người kia trình cao rồi nên có 10 thằng đánh lén cũng không sợ"
Laville phồng má, cái đó thì chắc ai cũng biết nên khỏi cần nói nhưng tên Zata cứ thích sĩ vã nó.
"Cậu đáng ghét thật đó Zata"
"Không cần cậu chê, tên omega chết tiệt"
"Thì sao? Omega thì làm sao? Enzo cũng là omega đấy, giỏi nói câu đó với ngài ấy xem" Laville hùng hổ lao đầu vào Zata và bị hắn chặn lại dễ dàng, nó luôn vui vẻ nhưng nói đến việc là omega thì Laville ngày xưa đã chết rồi, chỉ còn Laville dám chửi mọi thứ thôi.
Từ xa xa Aleister và Nakroth lặng lẽ quan sát, Tulen thấy chắc buồn lắm, cả đám không khác gì rạp xiếc. Nakroth nhướng mày kiều vào vai Aleister, chưa kịp nói gì gã ta đã lên tiếng: "Thấy rồi"
Thấy hình nhân treo lủng lẳng trên người Enzo rồi. Nakroth nhếch mép: "Xem ra Hayate phải biết ơn hai đứa mình rồi" và cũng khá thú vị khi đối đầu với Enzo nữa, nghe danh đã lâu mà đến bây giờ mới được gặp mặt, anh ta thật sự tò mò hai thứ vũ khí kia sẽ hoạt động như thế nào đây.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com