7. Chiếc khăn len
[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]
_____
Dù có ở đâu thì Vực Hỗn Mang cũng có một truyền thống, đó là cùng nhau luyện tập để trở nên mạnh hơn, mà thật ra đó là cái cớ để đánh nhau thôi. Nhờ có cuộc tấn công của chiến đội Cadell nên bây giờ cả bọn đều rảnh rỗi cùng nhau tạo ra một cơn hỗn chiến, Zephy, Nakroth, Hayate, Aleister... đều tham gia, mà biết rồi đó, mấy người bọn họ sức có yếu gì đâu, đã thế còn tụ lại một chỗ làm cho mảnh đất trống tan hoang cả lên.
Sau khi làm mọi thứ rối tung thì cuộc chiến không khoan nhượng ấy cũng dừng lại, ai cũng mệt lả người. Hayate đến ngồi dưới một tán cây, tách biệt hoàn toàn với những người còn lại, hắn cầm bình nước uống ực ực vài cái rồi nhìn lên bầu trời trông ngóng một thứ gì đó.
Mãi đến một lúc sau thì hình ảnh một con quạ đen xuất hiện trên nền trời xanh, Hayate cười tươi rạng rỡ bay nhảy lại đến chỗ Chocho chuẩn đáp xuống, xoay xoay mấy vòng, đưa tay cho nó đậu lên, lấy được lá thư rồi liền quăng nó đi. Hayate mở thư ra:
[ THẦN KINH]
Không quá cầu kỳ cũng chẳng dài dòng, chỉ hai từ thôi cũng đủ thấy được sự khinh bỉ của Enzo dành cho Hayate lớn đến nhường nào. Hắn đau đớn, hắn gục ngã giữa cái nắng chói chang của buổi trưa oi bức. Trước giờ hắn nào có gửi thư tình cho ai nên cứ nghĩ như thế là lãng mạn nhưng không ngờ lại vừa lố lăng vừa khiến cho người nhận bức thư khó chịu.
"Bị gì đấy?" Zephys vỗ vào vai Hayate hỏi thăm.
"Ta gửi thư cho Enzo nhưng em ấy..."
Vừa nói Hayate vừa đưa tờ giấy cho Zephy, gã đọc xong thì đăm chiêu nhìn hắn.
Thấy không trả lời Hayate liền quát: "Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ chưa thấy người thất tình bao giờ à?"
"Không ngờ chú em cũng còn tơ tưởng đến người ta cơ đấy, tưởng sau lần đó tởn tới già chứ" Zephys khá ngạc nhiên về đều này, sau cái đợt Hayate bị Enzo làm hình nhân để hành hạ thì gã cứ tưởng hắn sợ rồi.
"Thật ra Enzo dễ thương lắm, chịu khó xíu là được à"
Hẳn là một xíu, một xíu ở đây là chịu bị đánh bằng nhiều thứ, từ tay không đến roi da, thịt bị rạch như một tờ giấy, tốn một ít máu cho bức hoạt họa của Enzo thêm sinh động, dẫn cậu đi chơi, nếu mạnh thì dẫn được còn vừa ngu vừa yếu thì sẽ bị cậu giết. Đấy, làm bạn với Enzo cũng dễ... dễ chết.
"Mà ngươi gửi cho nó cái gì?"
"Rất nhiều từ "anh yêu em" được nắn nót rất kỳ công"
Zephys thở dài, ngay cả một một tên mù tịt về chuyện yêu đương như gã vẫn biết viết như thế là mất điểm trong mắt đối phương vậy mà Hayate lại không biết điều đó, ngốc hết biết.
"Ngươi nên ghi cái gì đó thực tế lên, đừng lãng mạn hóa mọi thứ như vậy"
Với cương vị là một người đồng đội, Zephys không thể để cho bạn của mình buồn được, gã sẽ dạy cho Hayate cách cưa cẩm ai đó. Thế là cả hai dành hơn 30 phút đồng hồ để viết lá thư tiếp theo, chú quạ Chocho đáng thương còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị Hayate túm cánh bắt bay tiếp.
Đến tối khi cả bọn đang dùng bữa thì Chocho trở về và không mang gì cả, Hayate cứ ngỡ nó bị rớt nhưng Caridwen hiểu Chocho, cô bảo là do Enzo không thèm đáp trả chứ không phải là rớt. Hayate lại một lần nữa rơi vào cơn trầm cảm ngắn hạn, hắn ngồi vào góc tường ụp mặt vào đầu gối khóc như một đứa trẻ. Hắn làm đúng như Zephys dạy rồi mà sao Enzo lại không trả lời, cậu ghét hắn đến mức đó à?
"Nó gửi cái gì cho con người ta vậy?" Veera - một trong số người hiếm hoi hưởng thức được hương vị tình yêu của Vực Hỗn Mang hỏi.
"Em ăn cơm chưa?" Zephys trả lời.
"..."
Có lẽ thực tế quá rồi. Đáng ra Hayate nên hỏi Veera hoặc Maloch là những người biết yêu đương là gì thay vì đi hỏi Zephys, hắn ngây thơ không tả nổi, đến cả con nít 3 tuổi cũng biết câu hỏi đó nhạt nhẽo đến mức nào.
Chocho tức giận, nó mổ bóc bóc vào đầu Hayate vài cái, nó rất sợ Enzo, chỉ mới có hai lần đưa thư thôi mà cậu đã muốn vặt lông nó rồi mà lần nào cũng như lần nấy, nội dung lá thư rất vô nghĩa, nó thậm chí còn không giúp hắn tăng thiện cảm với cậu, có khi còn ngược lại, bỏ công bỏ sức ra mà kết quả không được cái giống gì hết.
"Ở đây người ta thường tự tay làm những món quà để tặng người mình thích" Caridwen chống cằm nói, mấy gã alpha hiếm ai dẻo miệng lắm nên mỗi lần thích ai chỉ có thể làm đồ thủ công tặng, tuy không đẹp nhưng nó là cả tấm chân tình, tốt hơn những lá thư hoa mĩ nhưng tình cảm người gửi dành cho đối phương là con số 0 tròn trĩnh.
Hayate như tìm được ánh sáng, hắn hồ hởi trở lại chạy đi mua thứ gì đó.
...
Thời tiết ở tháp Quang Minh bắt đầu có chuyển biến xấu, mới ngày nọ trời còn nắng gắt mà hôm nay đã lạnh thấu xương, tuyết rơi phủ kín cả mặt đất.
Enzo hai tay cầm ly ca cao nóng đứng nhìn lên bầu trời, cậu ghét cái cảm giác lạnh lẽo này, mọi thứ điều trở nên nặng nề khi tuyết rơi, cơ thể của cậu cũng vậy, rất nhiều lớp quần áo chồng lên nhau vô cùng bức bối.
"Đã ba tuần rồi"
Ba tuần là khoảng thời gian mà Enzo không bị làm phiền bởi mấy bức thư vô tri của Hayate, cứ hễ rảnh rỗi là cậu lại ra ban công đứng nhìn về đường chân trời để đợi chú quạ Chocho. Có lẽ bị làm phiền trong thời gian dài nên bây giờ lại thấy thiếu thốn khi không có hắn.
Càng nhìn về hướng đó Enzo càng tức giận không rõ nguyên do, nghĩ tới cảnh Hayate không thèm viết thư cho lại càng giận hơn bóp nát chiếc ly thủy tinh, giãy nảy dù biết đó là một hành động cực kỳ trẻ con.
"Hayate đáng ghét" Cậu đạp vào thành lan can làm tuyết bị đọng trên đó rơi xuống sau đó bực dọc trở về phòng.
Tối hôm đó có một cơn bão tuyết, Enzo đã ngủ rất ngon nhờ nó. Nhưng giữa đêm bên cửa sổ có tiếng lục đục, cậu tỉnh giấc đến mở cửa thì thấy Chocho, liền đẩy nó ra mặc cơn bão đang ngày càng lớn. Đến bây giờ mới gửi cho cậu à? Quá muộn rồi.
Dù vậy Enzo vẫn có chút tiếc nuối, ngay sáng hôm sau liền tìm Chocho, cũng may nó không bị gì, vẫn kiên cường đứng bên ngoài cửa sổ đợi cậu, chắc nó là con quạ đưa tin có tâm nhất hệ mặt trời, không tìm được con thứ hai đâu.
Mặt Enzo ửng đỏ, do lạnh hay do ai kia đây? Chẳng ai biết, cậu xoa đầu Chocho như một phần thưởng, hạ thấp trọng tâm để tìm lá thư được cài vào chân nó nhưng không thấy.
"Làm rớt rồi sao?"
Chocho lắc lắc đầu, dụi dụi vào người Enzo, chiếc khăn len màu đỏ được đan một cách tỉ mỉ lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu nâng chiếc khăn vẫn còn quấn trên cổ nó lên.
Enzo...
Vâng, cái tên đó được khéo léo đan lên chiếc khăn, hẳn là người làm ra nó phải mất nhiều thời gian, tâm huyết và công sức lắm. Tuy đơn giản không có họa tiết nhưng là thành quả của một tên enigma trước giờ chỉ cầm shuriken thì cậu biết làm ra nó không hề dễ dàng.
Quả thực là như vậy, Hayate đã thất bại không biết bao nhiêu lần, đến mức những cô bé dạy hắn đã gào lên trong cơn bất lực, mỗi tối khi mọi người đều đi ngủ thì hắn lủi thủi ngồi một mình ở góc nhà để đan len, tất cả là chỉ muốn tự tay làm tặng cho Enzo một món quà để cậu thấy được sự chân thành của hắn. Ngay cả Aleister cũng trố mắt nhìn khi hắn quyết tâm không chịu bỏ cuộc dù đôi tay đã mỏi nhừ, có chỗ còn rớm máu do cầm kim móc quá lâu.
"Của ta sao?" Enzo tươi cười hỏi Chocho.
Vừa nhận được cái gật đầu Enzo liền lấy chiếc khăn khỏi cổ Chocho, nó mừng rớt nước mắt, được giải phóng rồi chứ cái khăn nặng thấy bà.
"Đẹp không?" Enzo choàng khăn lên cổ và hỏi Chocho. Chắc chắn là đẹp rồi, ba tuần của Hayate đâu có vô nghĩa.
Enzo cúi đầu ngửi lấy mùi hương còn sót lại, cảm giác rất dễ chịu, và ấm nữa, không biết là ai đã tư vấn cho Hayate món quà này hay là do hắn thấy trời trở lạnh nên tự khắc lo omega của mình sẽ lạnh đây. Nhưng dù sao Enzo vẫn hài lòng, nó giúp cậu rất nhiều trước cái giá rét của mùa đông và xoa dịu đi sự cô đơn trống vắng mỗi tối, có lẽ tâm sinh lý của cậu đang thay đổi, omega có ngoan cường đến mức nào cũng có lúc yếu lòng, muốn được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.
Chocho hậm hực đá cái chân nhỏ xíu vào người của Enzo, nhận quà rồi thì phản hồi đi chứ, không làm gì để Hayate nghĩ cậu không thích bắt nó bay qua bay lại nữa rồi sao.
Xém tí nữa thì quên, Enzo ngồi cặm cụi viết gì đó rất lâu, cuối cùng đưa cho Chocho mẩu giấy ghi hai từ cảm ơn. Làm màu thật chứ, Chocho mà biết nói nó chửi cho nghe, cái kiểu này Hayate sẽ nghĩ cậu chưa xiêu lòng mà khóc huhu trôi cả hòn đảo cho mà coi, người gì kì, rõ là thích mà kiệm mực viết là sao? Đúng là trời sinh một cặp, người thì phái muốn chết mà viết mỗi hai từ "cảm ơn" người thì hì hục đưa thư, tặng quà giùm mà cho ăn có mấy hạt bắp. Bực cả mình.
Nhưng Chocho cũng chỉ là con quạ bình thường, nó chỉ thông minh hơn đồng loại một chút thôi chứ không có khả năng tiên tri gì cả. Nó sai rồi, cầm mẫu giấy của Enzo trên tay mà Hayate cảm động muốn khóc, khóc vì vui ấy, không ngờ Enzo lại cảm ơn hắn, may là cậu không ghi ba từ "em yêu anh" không thôi là hắn đóng khung treo bàn thờ rồi.
"Thật sự vui như vậy sao?" Aleister cười khổ nhìn tên enigma đang vui sướng tột đột. Sau một thời gian sống ở Aretha thì hầu như ai cũng mất sức sống vì Caridwen đâu có cho ở miễn phí, phải làm việc mới có cơm ăn, mà ở đây toàn làm việc bằng tay chân, không có một thiết bị hỗ trợ nào nên thành ra công việc rất nặng, Aleister làm một buổi là đuối bởi gã trước giờ làm việc bằng đầu óc không à. Hayate thì lợi thế hơn ở chỗ là enigma nhưng đến cuối ngày vẫn bị rút cạn sức lực, điều đó chứng tỏ Enzo có tầm ảnh hưởng ghê gớm với Hayate như thế nào, chỉ với hai từ do cậu viết ra thôi đủ khiến một cái xác khô trở nên có sức sống, yêu đời hơn hẳn.
"Chocho bảo rằng omega của anh rất vui khi nhận được món quà của anh" Caridwen - người duy nhất hiểu Chocho lên tiếng.
Hayate huống điều muốn bay khỏi mặt đất, cậu thật sự thích nó sao, công sức của hắn thức khuya dậy sớm, ngày ngủ 3 tiếng cuối cùng cũng được đền đáp rồi.
"Chà, lần đầu cảm nhận mùi vị của tình yêu sao?" Veera cười khúc khích hỏi, nhìn hắn rất ngốc nghếch, nàng ta tin rằng Enzo cũng nghĩ vậy.
"Tôi vui lắm"
Dường như Hayate quên mất sự mệt mỏi những ngày gần đây, nghĩ tới cảnh Enzo vui vì nhận được chiếc khăn len chứa cả bầu trời chân thành của hắn thì hắn cũng bất giác vui theo.
Hayate bước ra phần hiên nhà nhìn lên bầu trời đêm, hắn nhớ cậu lắm, muốn trao đuổi thư liên tục với cậu nhưng Chocho không làm được điều đó, đôi lúc hắn ước bản thân có một mối liên kết bền chặt với cậu, có thể biết cậu đang vui hay buồn, sức khỏe có ổn không. Giờ mới nhận ra, hắn thật ngu ngốc khi lúc đó phá bỏ lời nguyền của con hình nhân.
Phía bên này Enzo vẫn đứng ngoài ban công chờ đợi một thứ không bao giờ xuất hiện, hai tay vẫn luôn đặt lên chiếc khăn choàng trên cổ, rụt vào nó mà hưởng thụ. Phải chi không có cái chiến đội chết tiệt kia thì chắc bây giờ Hayate lại tới đây, đưa cậu đi nhiều nơi dù cậu có đồng ý hay không.
Được một lúc Enzo trở vào trong vì cảm nhận được sự bất thường của cơ thể. Hình như cậu đang phát tình, nhớ không nhầm thì tuần trước đã phát tình rồi, có lẽ do dùng quá nhiều thuốc ức chế nên những cơn phát tình không theo chu kỳ 2 tháng 1 lần như bao người khác, cậu cũng sớm biết được hậu quả khôn lường này rồi, dạo gần đây nó cứ đến dồn dập khiến cậu không đi đâu được.
Enzo lục tung mọi thứ trong phòng để tìm thuốc ức chế nhưng tìm mãi không thấy, hết rồi. Cậu chui tọt vào chăn, dùng nó bao bọc toàn thân không cho pheromone phát ra ngoài ảnh hưởng đến người khác. Mỗi lần như thế mùi của Enzo tỏa ra rất nồng nặc nên vốn cái chăn kia không thể ngăn lại được, tay cậu bấu lấy lớp quần áo trên người, chất liệu của nó rất mềm nhưng lại có thể cạ vào da thịt mỏng manh của cậu đến vừa ngứa vừa đau, nước mắt tràn ra vì khó chịu.
"Ức... tránh ra khỏi người ta"
Enzo nức nở, tự tay xé hết quần áo trên người, cơ thể trần trụi ôm lấy chiếc khăn len để thõa mãn bằng chút mùi còn tồn lại của một enigma, chóp mũi đỏ ửng dí vào chiếc khăn, hai bên ngực cũng liên tục cọ xát vào nó.
Cuối cùng thứ làm bạn với Enzo cũng chỉ là chiếc khăn còn lại ít pheromone của Hayate. Nó tạo cho cậu cảm giác hắn đang ở đây, giống như lúc đó, vươn đôi bàn tay to khỏe ấm áp ôm chầm lấy cậu, vuốt lưng dỗ dành đưa cậu vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau tại khu luyện tập, Enzo vẫn xuất hiện ở đó trong bộ dạng vô cùng tươi tắn khiến nhiều người bàng hoàng, những người ở gần Enzo tối qua thì chắc chắn sẽ biết chuyện cậu phát tình. Thông thường mỗi đợt phát tình của omega nếu không có alpha bên cạnh sẽ khá lâu, ấy vậy mà chỉ sau một đêm cậu đã trở về trạng thái như trước, thậm chí có phần tốt hơn.
"Cậu ổn không?" Yorn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Enzo hỏi, bạn của anh đâu rồi? Enzo làm gì có khuôn mặt tươi sáng như vậy, ngay cả quầng thâm mắt cũng biến mất, có ai đang giả dạng cậu sao?
"Tối qua cậu phát tình mà nhỉ?" Murad nghiêng đầu hỏi, hỏi cơ đấy, tối qua trong khi Enzo nằm trong chăn rất yên tĩnh thì bên ngoài vô cũng hỗn độn do pheromone quá nhiều. Ilumia rất chu đáo sắp xung quanh Enzo toàn là beta vậy mà tối hôm qua cái mùi đó lan rộng quá phạm quy cho phép ảnh hưởng luôn cả một vài alpha.
Enzo gật đầu, cậu ghét ai đó biết mình đã phát tình nhưng hoàn toàn không giấu được, trước khi tới đây cậu đã bị Tulen mắng cho một trận vì uống thuốc ức chế và hạ lệnh cho tất cả các bác sĩ không được bán thuốc cho cậu nữa.
"Hm... tôi có một thắc mắc, sao cậu khỏe nhanh vậy? Không lẽ...."
Câu hỏi của Yorn khiến một vài người gần đó tò mò, nhìn Enzo bằng cặp mắt phán xét, omega mà khỏe nhanh sau kỳ phát tình thì 100% là đã ân ái với một alpha, mà lạ ở chỗ Enzo trước giờ nổi tiếng là người rất ghét alpha, mà cứ cho là cậu có chuyện yêu đương với alpha đi, không lẽ cậu lén dẫn alpha đó vào phòng? Nghe khác gì tình yêu vụng trộm không cơ chứ.
Những tưởng sau câu hỏi đó Enzo sẽ tức giận vì cậu luôn khó chịu như thế, ai cũng chuẩn bị đón nhận khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Nhưng không, Enzo đã cười, thánh thần thiên địa ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ họ mới thấy cậu cười hiền như vậy, những lần trước toàn dọa nạt bọn họ.
"Không có, cậu đừng nghĩ bậy" Enzo để một tay lên trước bụng, tay còn lại đặt lên môi, đầu hơi ngửa lên nở một nụ cười sung sướng, hai bên gò má ửng đỏ ngay chốc lát.
Nói dối, nói dối trắng trợn luôn. Bỏ qua các yếu tốt khác thì xét về mặt sinh học thì nó đã vả vào mặt Enzo rồi, ai cũng ngầm khẳng định tối hôm qua cậu dắt alpha vào phòng, có điều alpha đó như thế nào thì họ không biết.
"Enzo à, mặt ngài có hơi dâm..." Laville có điều muốn nói tiếp nhưng nó tế nhị quá nên bị bịt miệng rồi, đôi lúc thẳng thắn quá cũng không tốt, cũng may là Enzo trước giờ vẫn luôn quý nó không là niệm rồi.
"Thật mừng vì cậu đã tốt lên" Murad cố chữa cháy bằng hết tất cả sự khéo léo của mình. Enzo đang vui nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không tức giận, Laville đôi lúc rất tinh tế nhưng cũng có lúc quá vô tư nên đã chọc giận cậu không ít lần và tất nhiên đều bị phạt không ngóc đầu lên nổi và cách Zata quan tâm nó sau mỗi lần bị phạt khiến anh chướng mắt, chung quy lại là do anh dị ứng với cách thể hiện tình cảm của tụi yêu nhau nên không muốn nó bị phạt.
May mắn cho Laville là Enzo không phạt nó, à thật ra là có đó, cậu bắt nó bắn trúng hồng tâm 20 lần liên tiếp mới được ăn trưa nhưng trong mắt Laville đó là một bài tập luyện nên coi như là hôm nay Enzo hiền, không phạt ai.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com