Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Aaaaaaaaaa"

"C-cứu!!"

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, tiếng hét thất thanh của chàng thiếu niên còn ở độ tuổi 19 20 vang vọng.

Cậu ta sợ hãi chạy thục mạng về phía ánh sáng mờ mịt cuối dãy hành lang dài mà hẹp. Khuôn mặt tái xanh thỉnh thoảng lại quay đầu lại cảnh giác kẻ đuổi theo. Cả khi phía sau chỉ là khoảng trống đen ngòm, cậu ta vẫn tiếp tục chạy.

Làn hơi lạnh bất chợt lướt nhẹ qua má, ghim thẳng vào bức tường bên cạnh. Cậu thanh niên cứng đơ người, một bước cũng không dám di chuyển, tay chân run rẩy nhìn về phía con dao vừa vụt qua rồi lại đưa mắt nhìn vào căn phòng bên cạnh.

Đó là một căn phòng nhỏ trống không, chỉ có duy nhất một chiếc ghế kê ngay giữa phòng. Và hắn ta ngồi ngay đó, cái kẻ vừa phóng dao sượt qua má cậu không chút ghê tay.

Hắn ngồi đó. Tay xoay xoay con dao nhỏ. Từng động tác uyển chuyển chỉ thấy ở dân chuyên.

Mặc dù cách một tấm màn mỏng nhưng cảm giác lạnh sống lưng là không hề nhẹ.

Hắn ta chầm chậm mở lời

"Mày nghĩ mày hiểu địa hình chỗ này hơn tao à. Ngây thơ thật"

Bên kia tấm rèm phát ra âm thanh thở dài nhàn nhạt. Có vẻ hắn ta chán rồi. Hắn muốn chơi trò gì khác. Thật quá dễ dàng cho hắn để vờn con chuột đang tuyệt vọng tìm lối thoát trong mê cung rộng lớn này.

Hắn đừng dậy, nhanh như cắt đã ở phía sau chàng trai trẻ, khẽ thì thầm vào tai hắn.

"Đằng đó kìa. Ngươi thấy không? Là lối thoát hiểm đấy. Ta cho ngươi ba giây chạy trước. Nếu chạy kịp, ngươi sẽ thoát, còn không... Ngươi biết mà"

Hắn cười man rợ, tay đẩy mạnh cậu trai về phía trước, lớn tiếng đếm ngược.

"3!"

"2!"

"..."

"Cứuuuuu!!!"

Bộp

.

.

.

"Há há há há" - Laville ngoác mồm cười. Cậu ta cười như chưa từng được cười, còn không quên khịa đểu bạn mình mấy câu.

"Tôi cũng đến lậy cậu, cậu hiểu công việc này là gì không vậy Enzo ơi" - Laville.

Laville cười như vậy cũng có lí do của nó.

Chuyện là cậu ta mới đây đã tìm được công việc mới có thể coi là phù hợp với tiêu chuẩn của Enzo. Không được động tay động chân như công việc cũ nhưng ít ra còn có "tiếng thét tuyệt vọng" đúng với sở thích quái gở của cậu ta.

Và hôm nay, ngày đầu tiên Enzo đi làm, cậu ta đã phá tanh bành cái định nghĩa công việc mới này, tiện thể đập đi xây lại luôn.

Enzo làm nghề gì á?

À, nhân viên nhà ma đó mấy bác.

Laville giới thiệu cho Enzo đó.

Còn nhớ cậu trai trẻ đáng thương trên kia không. Khách hàng đầu tiên được Enzo "dọa ma" đấy.

Khi nãy chạy ra khỏi cửa thoát hiểm cậu ta đâm chúng Laville, hoảng quá đâm ra dưới chỗ ý không kìm được nước (nói thẳng ra là tè dầm :))

Tội nghiệp anh bạn.

Enzo vào làm ở nhà ma nhưng cậu ta lại giả làm sát nhân hàng loạt đi dọa người. Mặc dù kết quả vẫn vậy, khiến khách vào sợ té khói cơ mà cách làm hơi dị. Đúng hơn là quá dị!

Liệt kê sơ sơ ra vài câu Enzo dùng nè:

"Đến giờ mày vẫn nghĩ tao đang dọa ma à?"

"Bên đó tao chưa xử lý xong cái xác đâu"

"Cẩn thận. Máu trơn lắm đấy"

Với tư cách là một con người nghiêm túc trong công việc, Enzo còn tận dụng đạo cụ một cách triệt để nhất. Như dùng quạt tạo cảm giác lạnh sống lưng này, dùng loa tạo âm vang, di chuyển thật nhanh nhờ hệ thống lối đi ẩn dành riêng cho nhân viên,...

Nói chung trò này Enzo thâm thứ hai không ai thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com