2.
"enzo, dậy ăn một chút nè" - hayate nhẹ nhàng gọi con mèo đang tựa vào vai mình. anh cũng dần mở mắt. thấy mình đang tựa lên vai người kia khiến anh khá là hoảng hốt vội bật dậy ngay lập tức.
"xin lỗi..." - anh nói, giọng trông điệu khá ngượng nghịu, khuôn mặt anh thì đỏ lên vì ngại khiến người kia bật cười trước sự đáng yêu ấy của anh.
"không sao đâu" - hắn nói với anh với giọng nhẹ nhàng nhất có thể như thể sợ con mèo con kia lại một lần nữa chạy trốn vậy.
"..."
hắn nhận ra anh ăn cũng khá là ít nên cũng ngạc nhiên bởi hồi xưa hắn nhớ là anh đâu có ăn ít như vậy đâu ta? thảo nào anh gầy tới vậy.
"anh ăn thêm đi, ăn ít không sợ đói hả?" - hắn hỏi, anh im lặng 1 lúc như đang tìm đại một lý do nào đó. chả lẽ giờ nói thật là do hồi đó bị crush chia tay xong rồi chán ăn từ đó ăn ít đi chắc? thôi, lý do đó trẻ con vl ra, chưa gì đã để lại ấn tượng không tốt lần đầu gặp mặt thì sau này phải làm sao cơ chứ?
"à, không sao đâu. tôi cũng quen rồi." - anh bịa đại một lý do, ánh mắt như đang lảng tránh đi. hắn nhớ, đây là biểu hiện thường thấy khi anh nói dối nhưng cũng không vạch trần.
"vậy thì thay đổi thói quen một chút đi ha. dù sao làm vậy không tốt cho sức khoẻ đâu." - hắn cười xoa đầu cậu như đang dỗ trẻ con.
"nhưng tôi no rồi." - anh nói. đôi mắt tiếp tục lảng đi như muốn chuyển chủ đề lẹ vậy.
"trẻ con không nên nói dối đâu." - hắn xoa đầu anh, anh như xù lông lên bởi câu nói ấy.
"tôi không phải trẻ con! cậu mới là trẻ con ý! rõ ràng cậu mới là người nhỏ tuổi hơn tôi mà!" - anh phồng má lên như một đứa trẻ giận dỗi.
"vâng, vậy anh là người lớn phải chiều trẻ con là tôi chứ:)?" - hắn nói xong đưa miếng mì lên đút cho anh ăn. anh cũng ngớ người nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn lấy miếng mì mà hắn đút cho.
nhưng anh cứ cảm giác tình huống này nó cứ quen quen quen kiểu gì ý.
thôi, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó cơ chứ? anh cứ thế nuốt nghi ngờ của bản thân vào trong lòng.
"..."
"anh enzo, dậy đi anh, máy bay hạ cánh, xuống máy bay nè anh." - hayate nhẹ lay con người đang ngủ gật trên vai mình. anh cũng lại lờ mờ mở mắt ra. gương mặt ngái ngủ trông cũng thật dễ thương quá đi. hắn cũng nhìn đến mê mẩn luôn rồi.
anh thấy mình lại một lần nữa ngủ trên vai người kia thì có chút ngượng ngùng đẩy ra.
"Xi.... Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi." - anh lắp bắp nói, gương mặt anh lại đỏ như trái cà chua, xấu hổ quá đi, đây là lần thứ hai anh ngủ trên vai người ta rồi đó, người ta sẽ nghĩ thế nào đây?
"Dạ, không sao đâu anh, có phiền gì đâu anh."
________
vậy là ngọt chưa ạ :'<. chứ tui thấy tui viết ngọt dở vl rồi đó.
chap này hơi ngắn nên có gì để chap sau nha mọi người.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com