Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end; share this island with me tonight

Mùa đông dệt lên tấm vải sờn nỗi nhớ nhung hay buồn lòng tận nơi nao, Hamin chẳng rõ.

Chỉ có điều vào một chiều đầu xuân chạng vạng ngả ánh cam hồng, gió mơn man mang cánh hoa anh đào từ đâu không biết khẽ đáp xuống chiếc ghế mây lót đệm đã lâu chẳng có ai ngồi, cứ vậy ả yên, Hamin lại chợt nhớ em da diết.

Đã rất nhiều đêm, khi đông lạnh cheo leo trên ngọn thông khuất bóng nắng vàng, anh vùi đầu trong đống công việc chất thành núi mà ngó lơ giờ giấc, ngó lơ chính bản thân, ép mình thật bận rộn. Bận rộn rồi, sẽ không còn lúc để tâm trí mông lung. Và con tim cũng ngừng bâng khuâng mà nhói đau theo mỗi nhịp thở khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Người trần mắt thịt, nuối tiếc trở thành thứ mà bất cứ ai cũng phải trải qua.

Yu Hamin thì chưa một lần nếm thử cảm giác đó.

Bởi lẽ, chuyện mình đã lựa chọn dù có lệch theo hướng không mong muốn đi chăng nữa, chung quy, vẫn là do mình.

Sai rồi thì chịu thôi.

Thời gian đâu có dừng bước chờ ai quay trở lại sửa chữa bao giờ.

Nhưng khi cánh hoa ấy cuối cùng vẫn chẳng chống chọi được quy tắc của tự nhiên mà úa mình héo rũ, sắc hồng phơn phớt ngoảnh mặt cùng làn gió ấm uốn lượn rời đi, cuốn theo toàn bộ lớp sơn vẽ vội trên chiếc mặt nạ cười hòa tan trong mây trong nắng, Hamin bây giờ, rốt cuộc cũng đã hiểu.

Cái gọi là hối hận kia có biết bao nhiêu cay đắng.

Rằng đáng lẽ anh nên trả lời câu hỏi của em bằng lời phủ định hàng vạn lần.

Em đã nói tên mình là Yejun đấy. Là thanh âm của biển xanh vô ngần óng ả dưới ánh trăng thanh xinh đẹp.

Tộc người cá thường cố chấp với những thứ chỉ thuộc về bản thân, họ không thích chia sẻ của riêng cho chủng loài khác. Tên gọi là một trong số đó.

Việc trao đổi vài âm tiết tưởng chừng như bình thường kia tương đương với gửi gắm một phần tâm hồn mình, minh chứng của sự tin tưởng chân thành nơi đối phương. Nhưng Yejun đã nói cho anh tên của cậu, rồi cứ thế quay bước rời đi, hướng tới cơn sóng dạt dào xô đẩy mà khuất hẳn sau làn nước xanh rờn.

Chẳng cho anh cơ hội để nói thêm điều gì cả.

Cậu không muốn nghe nữa.

Thượng tuần tháng hai, hương xuân ghé bên Moskva như một lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Băng tan dần trên mặt sông rộng lớn, thổi đi hơi thở lạnh lẽo của trận bão tuyết đông tàn, lả lướt một ánh ban mai hoe hoe vàng nhạt mà lăn bên tóc ai là nụ hôn xuân ấm áp.

Vườn thạch thảo đã phai màu từ lâu lắm.

Nhuốm cả sắc xám lên lồng ngực trái cỗi cằn một nỗi nhớ thương.

.

.

"Yu Hamin, em còn định lơ mơ trong trạng thái này đến bao giờ hả?"

Tiệc mừng thọ ông cụ Do được tổ chức trong một biệt thự ven bờ Neva cùng dàn khách mời chỉ bao gồm các gia đình thuộc hàng thượng lưu vốn luôn là tiêu điểm trong mắt giới báo chí.

Mà lúc này, nhân vật quan trọng nhất của bữa tiệc, cháu trai cả Do Eunho, người hôm nay sẽ chính thức được giao số cổ phần đủ để trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn theo như thông báo từ ông cụ, lại chẳng mảy may quan tâm. Ngay khi mọi nghi thức trọng yếu đều đã ổn thoả, nhân vật chính lập tức lôi lôi kéo kéo em họ mình âm thầm rời khỏi bữa tiệc, đi tới nơi vắng người tránh khỏi đám đông, bấy giờ mới dám thở phào.

Hamin nhìn bể bơi cùng làn nước sóng sánh ánh đèn trước mặt, hiếm lúc trở nên thất thần.

Khiến Eunho nhìn mà ngứa mắt ngang.

"Bữa giao lưu nào cũng lấy lý do từ chối, dự án thì nhận liên hồi, tới cả quầng thâm mắt cũng đậm thật đậm luôn."

"..."

"Út ơi, dạo gần đây em lạ lắm nhé."

Nếu không phải tiệc mừng thọ của ông nội mình vô cùng quan trọng, phỏng đoán thằng nhóc kia sẽ tự nhốt bản thân trong phòng làm việc tới tận năm sau mất.

Em với chả ai.

Mình có lòng tốt cho đứng ra góc riêng để giúp nó né tránh mấy cái nhìn soi mói mà giờ nó trưng cái mặt ngờ nghệch thấy ghét quá thể.

Kể cũng khó ngờ.

Em họ trong mắt mình từ một đứa trẻ phúng phính tối ngày luôn ôm theo chồng sách trên tay, đến khi trưởng thành thành người đàn ông mà tất cả phải dè chừng, vẫn luôn là hình tượng một Yu Hamin xuất sắc tới mức hoàn hảo, cảm giác như đối phương là thiên tài ở mọi lĩnh vực em ấy từng thử qua, tuyệt mỹ đến chẳng tì vết.

Thế nhưng một lần nứt toác lại kéo theo vô vàn những xấu xí tràn ra khỏi túi vải thô sơ, người vốn muốn mang đi giấu tới tận góc bể chân trời.

"Anh họ."

"Ừ?"

"..."

"Cuộc sống, vốn dĩ nhàm chán như thế này hả anh?"

Saint Petersburg của tháng hai chưa ngớt gió.

Tiếng sóng biển thấp thoáng như ẩn như hiện lại chầm chậm mướt bên tai.

Eunho mân mê ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ, mỉm cười nhún vai một cái, dường như đã hiểu hết mọi chuyện, dường như không. Anh nhìn Hamin rồi lại nhìn lên bầu trời đêm tít tắp rộng, mải miết thu dáng hình của những ngôi sao xa vào trong đáy mắt, giọng điệu bỗng nhiên chẳng còn đùa cợt giống bình thường.

"Cuộc sống đâu có nhàm chán. Chỉ là em tự khóa mình lại thôi."

"Số phận của chúng ta là một kịch bản hoàn hảo, Hamin à. Anh thì nghĩ, nếu có ngày xuất hiện một biến số kỳ diệu bất ngờ rẽ ngang những trang giấy xiềng xích ấy mà đến bên anh, anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ nó ở lại bên mình."

Do Eunho vốn là kiểu người đã muốn thì phải có được trong tầm tay, không tồn tại ngoại lệ.

Cổ phần cũng thế, mà, người thương cũng vậy.

"Nếu... họ không muốn thì sao?"

Hamin cúi người, khẽ nắm lấy làn nước trong bể, cảm nhận dòng chảy mềm mại từ từ lẩn trốn khỏi lòng bàn tay, chẳng hiểu sao lại cười giễu cợt.

Dành cho chính bản thân mình hay chăng. Có lẽ.

"Em đã hỏi chưa?"

Đối mặt với biểu cảm cứng đờ của em họ, Eunho giống như đang xem một bộ phim ngập tràn bi kịch nhưng hoá ra khúc mắc lại chỉ là nút thắt lỏng lẻo động cái sẽ tháo gỡ ra hoàn toàn, liền chẳng nhịn nổi mà cười phá lên.

"Chưa hỏi, sao biết điều em làm có thực sự là thứ đối phương mong muốn hay không chứ?"

"Yu Hamin, em không thể cho rằng tất cả quyết định của mình đều là phương án tốt nhất được đâu."

Trăng xuân ngả bóng trên mặt nước rung rinh gió nhẹ.

Tương tư thầm kín khó mà gói được trong giấy bọc mỏng manh, nhen nhóm mãi lại chợt bắt trúng đốm lửa đổ mình từ pháo hoa rực rỡ, lập tức bùng cháy, sáng chói lòa.

Người cũng chạy khỏi thật nhanh.

Chạy đến nơi mình để em đi mất, nói xin lỗi với đại dương xanh ngàn vạn lần.

.

.

Saint Petersburg, hương cỏ mới đượm trên vai áo bị gió mang hơi mặn ung dung ôm trọn, khảm lên tít tận chín tầng mây.

"Mẹ ơi, anh trai kia lại tới nữa rồi."

Cậu nhóc với đôi má hồng hồng kéo áo mẹ, bàn tay mũm mĩm chỉ ra hướng bờ cát đằng xa, nơi có chàng trai đứng một mình bên biển cả lộng gió, cứ mãi nhìn về phía chân trời đang nhuộm dần ánh tím mà im lặng thật lâu, dường như đang kiên nhẫn đợi chờ điều gì rất quan trọng.

Chàng trai luôn tới khi dương quang sắp tắt, và chỉ rời đi khi sương muộn của đêm tối đã thấm cho mái tóc ướt mềm. Có hôm nào trời mưa, cậu nhóc tạt ngang qua vẫn thấy anh ấy đứng đó cùng với chiếc ô trong suốt, mặc cho con sóng bỗng trở nên rất dữ dội còn áo quần trên người anh thì đã ngả màu cả.

Người dân địa phương cũng chẳng biết chàng trai nọ đã bắt đầu đến đây từ bao giờ nữa.

Thủy triều dâng rồi lại rút, mặt trăng khuyết rồi lại tròn, cứ thế, cả tháng trời đằng đẵng vẫn hững hờ trôi.

Nhưng anh chẳng hề bận tâm.

Anh có thể chờ mãi. Anh sẽ chờ.

Chỉ là đôi khi con người ta cũng ích kỷ mà thầm mong, rằng dưới ánh trăng bảy sắc của đại dương muôn màu, bạn nhỏ kia trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã từng quay đầu lại, nhìn về phía đất liền, nơi có anh, có nỗi nhớ em tưởng như chạm tới tận cùng.

Hamin lắc đầu tự giễu, liếc xuống đôi giày da lún trong lòng cát mà không hiểu sao lại nhớ về khoảng thời gian trước đây.

Nhớ về chiếc mũ rơm màu vàng rất hay cặm cụi bên vườn đất lấm lem, nụ cười trên môi người còn rạng rỡ hơn cả dương quang sáng nhất.

Hồi đó, bạn nhỏ đã vui vẻ đến vậy.

Hẳn là anh phải ngốc lắm, mới mặc định rằng chỉ có quay trở về biển sẽ là lựa chọn an toàn nhất dành cho người cá của anh, mới ngờ nghệch phớt lờ cảm xúc trong tim, cố tình đóng vai một thiếu gia trọn nghĩa chẳng do dự đưa cậu trở về, phớt lờ cả vụn vỡ nơi khoé mắt cậu khi thốt ra câu nói anh không cần cậu nữa đến nhường nào.

Ngốc quá.

Nên cái giá phải chịu mới thật là đau.

"Lâu như vậy mà anh vẫn chưa từ bỏ sao?"

Giọng nói ấy, trong veo như tiếng chuông gió thủy tinh, rung rinh rất nhiều lần trong giấc mơ muộn ròng rã những đêm dài.

Hamin sững người, chầm chậm ngước nhìn lên, bụng dạ tựa hồ có vô vàn đợt thuỷ triều đang gào thét, dữ dội đến mãnh liệt.

"Bạn nhỏ... Yejun à..."

Người cá trong hình hài thiếu niên đứng trên bãi cát ướt, chỉ cách anh vài bước chân. Những giọt nước lấp lánh như ngọc trai dưới ánh trăng vẫn còn đọng trên mái tóc biếc màu trời.

"Hamin biết không, tộc người cá không bao giờ quay lại nơi mình đã từng bơi đến."

Yejun tiến thật chậm về phía anh, mỗi cái nhấc chân chẳng vững nặng nề hằn lên trái tim chàng trai trước mặt, xót xa mà hối hận vô cùng.

"Họ luôn bơi về phía trước, và chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn ra sau."

Hamin ngỡ ngàng đứng yên, dưới chân như có gông kìm sắc nhọn xâu xé lấy. Cổ họng anh khô khốc, không thể thốt thành lời.

Rằng nếu thế, vì sao cậu lại ở đây, trước mặt anh, với vẻ mặt dịu dàng đến vậy.

Nhưng Yejun vẫn hiểu.

Cậu dừng lại, chỉ còn cách Hamin một khoảng vừa đủ để hai người cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia, anh thấy cả một đại dương sâu thẳm đang cuộn trào.

"Biển cả là nơi tôi sinh ra."

"Nhưng không nhất thiết phải là nơi tôi thuộc về."

"..."

Lúc này thì Hamin chẳng còn sức lực để kìm nén nữa.

Anh vươn ra, ngập ngừng và dè dặt nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người đối diện, sợ rằng người cá nhỏ sẽ biến mất như một ảo ảnh, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ lập tức vụt tan đi.

"Tôi nhớ em." Anh thì thầm, giọng khàn đặc, "Nhớ sắp điên rồi."

Yejun không có ý định rút lại. Thay vào đó, cậu siết nhẹ tay anh.

Trung tuần tháng ba, nhớ thương tan theo mây trôi về chốn sâu thẳm dưới đáy lòng.

Hamin khẽ run lên.

"Xin lỗi em."

"Bạn nhỏ, khi đó-"

"Khi đó tôi nói Hamin không cần tôi nữa, Hamin đã chẳng hề phủ nhận."

Cảm nhận được sự tủi thân trong giọng điệu của người trước mặt, Hamin chợt căng thẳng. Ngay lập tức, anh lắc đầu mạnh mẽ.

"Không, không phải vậy! Tôi chưa bao giờ muốn em rời đi cả."

"Thật đó, bạn nhỏ ơi."

"Tôi chỉ... nghĩ đó là điều đúng đắn phải làm."

Yejun cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như ánh trăng bạc rải xuống mặt biển hoang vu, gợn sóng óng ánh trắng ngần.

Cậu đưa tay chạm vào má anh, khẽ thì thầm:

"Vậy bây giờ Hamin có thể nói với tôi điều Hamin chưa kịp nói được chưa?"

"..."

Chàng trai hít một hơi sâu, để cho hơi mặn của biển cả tràn vào lồng ngực, mang theo hương vị của những khát khao bấy lâu nay vẫn âm ỉ cháy, mặc nó thiêu đốt trái tim anh.

Hamin nhìn thẳng vào đôi mắt biếc, nơi anh lạc mất hồn mình, chậm rãi cất lời. Giọng anh trầm ấm thủ thỉ bên tai cậu, mang trọn ấm áp trên đời trao cả cho người anh thương.

"Bạn nhỏ, em có muốn ở lại không?"

Đơn giản thế thôi, mà đã chất chứa trong tim anh suốt tháng suốt ngày, hòa cùng tiếng sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm.

Yejun khẽ nghiêng đầu, để những giọt nước biển lăn dài trên gò má.

"Ừm."

"Tôi muốn ở lại. Với anh."

Trời đất bỗng chốc ngả nghiêng, Hamin kéo Yejun vào lòng mình. Vòng tay của anh siết thật chặt, chẳng còn giống những cái ôm nhẹ nhàng họ từng trao.

Yejun xoa nhẹ mái tóc anh, vùi mặt vào hõm vai ấm áp quá đỗi nhớ.

Thầm nghĩ, hoá ra cậu nát bấy cả đời, cuối cùng lại đổi về một người coi mình như châu báu mà nâng niu.

"Cảm ơn vì đã kéo em ra khỏi bóng tối ấy nhé."

"Hamin à, em về rồi đây."

Về với cực quang xanh đã chiếu sáng trái tim cậu, không ngần ngại trở thành tấm khiên xua đi cơn ác mộng tàn nhẫn, cẩn thận bảo vệ những tổn thương ấy trong vòng tay.

Mùa xuân là mùa yêu.

Hạ tan mang xuân đến cùng với người mình thương nhất.

"Bạn nhỏ, chào mừng em về nhà."

Và đôi mình sẽ chẳng rời xa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com