Phần 2
Ngày qua tháng lại, Yejun dần trở nên thân thiết với hai con người nơi quán cà phê nhỏ ấy. Eunho thì luôn hoạt bát, mỗi khi thấy anh bước vào là tay chân nhanh nhẹn vừa lau quầy vừa ríu rít giới thiệu món bánh mới, thậm chí còn dặn trước: "Chiều nhớ quay lại lấy bánh nha, hôm nay có macaron anh thích đó!"
Còn Hamin vẫn điềm tĩnh như mọi khi. À không, cũng có chút thay đổi rồi. Trước đây mỗi lần Yejun đến, Hamin chỉ lặng lẽ dọn dẹp quầy, không ngẩng đầu, không chào hỏi. Còn giờ, hắn đã chịu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười dịu dàng và ra hiệu xin chào bằng đôi tay quen thuộc.
Yejun cảm thấy, quyết định từ bỏ tất cả để quay về vùng quê này, thực sự là điều đúng đắn nhất anh từng làm.
Còn Hamin... chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy tình cảm không dám nói thành lời. Hắn biết mình không xứng, biết thứ tình cảm ấy sẽ chẳng có chỗ đứng trong cuộc đời ai. Ai có thể bao dung một kẻ như hắn chứ?
Cuối tuần hôm đó, như thường lệ, Hamin mang bánh đến trung tâm. Gặp Yejun, cả hai cùng đi ăn tối, rồi Hamin quay sang dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi rằng Yejun đến nhà mình cùng nhau uống rượu không? Sau quán cà phê là căn nhà nhỏ của hắn – nơi có khoảng sân nhìn ra dãy núi xa tít, lặng lẽ và thanh bình.
Tối hôm ấy, họ ngồi cùng nhau dưới mái hiên, một chai rượu nhẹ mở ra. Gió núi mát mẻ, trời đầy sao. Yejun là người nói, Hamin thì đeo máy trợ thính – thứ hắn rất ít khi chấp nhận dùng – để có thể nghe giọng nói ấm áp mà hắn vẫn thầm yêu.
Yejun uống cạn ly, rồi kể: "Anh từng về đây một lần với em gái. Nó thích nơi này lắm... còn nói sau này nhất định sẽ chuyển về sống." Anh ngừng lại, khẽ cười buồn: "Con bé cũng giống như em vậy ý. Do sức khỏe của mẹ anh không tốt lúc mang thai. Mẹ mất khi sinh nó ra... Cả nhà cố chữa chạy, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là máy trợ thính và ngôn ngữ ký hiệu thôi."
Hamin cúi đầu, lặng thinh. Hắn không ra hiệu gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Yejun mỉm cười gượng gạo nhìn sang Hamin: "Cảm ơn vì đã nghe anh nói nhé. Thật ra, anh chưa từng kể chuyện này cho ai đâu. Haminie là người đầu tiên đó."
Một lúc sau, anh tiếp lời, giọng trầm hơn: "Sau khi mẹ mất, ba anh dồn hết mọi kỳ vọng vào anh, bỏ mặc em gái... Anh đã chấp nhận nối nghiệp ông, chỉ vì muốn có thể bảo vệ nó."
Hamin ngẩng lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Yejun, tựa như hắn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra.
Yejun rót thêm chút rượu, rồi nói khẽ như đang tự thú: "Điều anh ân hận nhất đời... là đã không ở bên cạnh nó trong lúc cần nhất."
Anh ngước nhìn Hamin, cố nén tiếng thở dài: "Hôm ấy trời mưa. Anh đi công tác với ba anh ở xa. Em gái anh được quản gia đưa đón như thường lệ, nhưng không ngờ lại bị một nhóm người có ý đồ xấu bắt cóc."
Giọng anh khựng lại. Một khoảng im lặng dài, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây phía sau sân.
"Họ là đối thủ của công ty. Dự án lúc đó quá lớn, quá nhiều người nhắm vào. Và họ nghĩ đến em gái của anh. Họ bắt cóc nó, bạo lực tinh thần nó" – Anh cắn chặt môi, tay siết ly rượu đến trắng bệch: "Sau khi được cứu, nó hoảng sợ, không dám nhìn ai. Trốn tránh tất cả... và rồi nó đã chọn cách ra đi."
Câu nói cuối cùng rơi ra như vỡ vụn. Không gian lặng im với làn gió xuyên qua những tán lá.
Nước mắt Yejun trào ra, không kìm được nữa. Anh gục đầu xuống, bàn tay còn lại siết chặt vạt áo sơ mi. Hamin đau lòng chết đi được. Hắn không thể khóc, nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Hắn không thể làm gì cho quá khứ của anh, không thể quay ngược thời gian để ở bên anh và em gái anh khi tất cả những điều đó xảy ra.
Hắn chỉ lặng lẽ nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Yejun. Vòng tay của hắn vỗ về cho Yejun, xoa xoa tấm lưng cô đơn ấy. Yejun không chống cự. Anh để mặc mình dựa vào lồng ngực ấy, khóc như một đứa trẻ. Cơn đau bị đè nén bao năm như vỡ oà trong một cái ôm lặng lẽ, ấm áp.
Một lúc sau, khi âm thanh đã dịu lại, Yejun nắm lấy bàn tay Hamin, siết chặt, rồi ngẩng lên, mỉm cười nhạt nhòa: "Cảm ơn... vì đã lắng nghe câu chuyện của anh nhé."
Khoảnh khắc ấy, giữa đêm yên bình, có một trái tim bắt đầu được chữa lành – bằng sự im lặng dịu dàng, bằng một cái ôm thật chặt, và bằng sự hiện diện của một người không cần lời nói để thấu hiểu nỗi đau.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày nghỉ cố định trong tháng của tiệm, nên Hamin không cần phải dậy sớm như mọi khi. Thế nhưng, hình như có gì đó khác thì phải. Hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp. Cố gắng mở mắt, lười biếng bò dậy rồi bước ra ngoài, hắn đã thấy Yejun đang chuẩn bị bữa sáng.
Nghe tiếng động, Yejun quay lại và bắt gặp một hình ảnh mà anh chưa từng thấy bao giờ: Hamin với mái tóc rối bời, đôi mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, trông thật sự... đáng yêu một cách kỳ lạ. Yejun bật cười nhẹ, định nói: "Em dậy rồi à, đến đây ăn sáng đi, hình như–" nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra Hamin chưa đeo máy trợ thính. Anh vội đặt đồ xuống, rồi ra hiệu: "Em dậy rồi thì đến đây ăn sáng nhé, hôm nay em nghỉ đúng không?"
Hamin nhìn Yejun, rồi cả hai bất giác bật cười. Cái cảm giác này... là gì vậy nhỉ?
Hắn ngồi xuống bàn ăn, còn Yejun thì mang ra một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Thấy Hamin đã đeo máy trợ thính, anh vừa ăn vừa vẫy tay nói: "Cảm ơn em vì ngày hôm qua. Hôm nay em nghỉ, nhưng anh thì vẫn phải đi dạy. Ăn xong giúp anh dọn dẹp một chút nhé?"
Hamin liền xua tay đáp ngay: "Thật sự không có gì đâu ạ. Anh cứ đi dạy đi, lát nữa em pha cho anh một ly Americano được không ạ?"
"Được rồi, cảm ơn em lần nữa. Thế hôm nào muốn ăn gì thì bảo anh nấu nhé. Gọi cả Eunho đến cho vui." – Yejun vừa dứt lời thì cũng nhanh chóng xử lý gọn bữa sáng, vì thật sự từ sáng sớm đã cảm thấy ngại ngùng không thôi. Ai ngờ tối qua hai người lại ngủ cùng giường, mà còn... Hamin ôm anh ngủ cả đêm nữa chứ. May mà anh tỉnh dậy trước, nếu không thì không biết phải đối mặt ra sao.
Cầm ly Americano Hamin vừa pha, lòng Yejun ngổn ngang trăm bề. Anh biết, cảm xúc tối qua chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Nhưng chính sự dịu dàng, chở che của Hamin đã khiến anh yếu lòng. Bao năm qua, anh cứ ngỡ trái tim mình đã cạn kiệt cảm xúc. Vậy mà giờ đây, chính mình lại là người khóc trong vòng tay người ta, rồi còn được người ta ôm suốt cả đêm. Đúng là phải tự phục mình thật rồi.
Sau khi Yejun rời đi, Hamin vẫn quanh quẩn trong bếp. Hắn nhớ lại chuyện tối qua. Khi ấy, hắn đã rất muốn được ôm người thương vào lòng như thế. Có lẽ sau này sẽ không còn dịp nào nữa. Hắn thở dài, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên chiếc bánh đang đặt trên bàn. Đó là giấc ngủ ngon nhất mà hắn từng có. Yejunie của hắn, khi ngủ thật sự trông rất đáng yêu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời nhảm:
Ây~ sau bao ngày toi cũng chịu lấp hố tiếp, Yejun thân với Hamin rồi nên đã đổi xưng hô từ "Tôi-Em" thành "Anh-Em" rồi nhó.
Phần sau phần cuối đó, tính chỉ làm thành oneshot thôi nhưng mà thật sự viết từng phần ngắn như này hợp với phong cách tùy hứng của toi hơn =))))
Yên tâm là sẽ ngọt và ngọt, không có ngược đâu mà T-T. Sẽ có beta lại he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com